Chap 26: Lâu ngày gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Jin ngồi ngẫm nghĩ, tay mân mê ly Latte.

Tiếng chuông  cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đang tiến gần lại nơi mình ngồi.
"Chào!"" Hye Jin ngại ngùng mở lời trước
"Chào! Lâu rồi không gặp!" Sehun mỉm cười.

Cô nhìn người trước mặt. Lâu ngày không gặp Sehun thay đổi thật nhiều. 
 

Cả người cậu toát ra một khí chất lãnh khốc. Khiến người khác cảm thấy muốn gần nhưng khi đến gần lại hoảng sợ lùi về sau.


Hôm nay cậu mặc áo somi trắng cùng quần tây màu đen.


Không khí kì hoặc cứ thế lan tỏa ra vây hết cả gian phòng.

Hye Jin ngượng ngùng không thể nói gì !
"Hôm nay hẹn tôi đến đây là vì chuyện đó sao?" Giojng nói lạnh lùng của cậu vang lên
"Tôi chỉ là đang thắc mắc ! Rốt cục tôi đã làm việc gì sai đối với cậu?" Cô nắm chặt tay lại, giọng nói mang chút vẻ thất vọng
"Người tôi nhắm vào không phải là cô!" Sehun nhếch mép đứng dậy định rời khỏi
"Vậy người mà anh muốn nhắm tới là ....?" Hye Jin vội vàng nắm lấy tay cậu 

Sehun nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt trên cánh tay mình liền nhíu mày

'Không được! Nhất định phải loại bỏ cái cảm xúc này mới được' 

Hye Jin thấy vậy liền buông tay.
"Từ từ rồi cô sẽ biết!" Cậu nói rồi rời đi


Kể từ ngày hôm đó cô không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. 

Tập đoàn Park lại tiếp tục phát triển bình thường.

Gập máy tính lại, cô mệt mỏi nhắm mắt 
"Chịu thua rồi sao?" Seun bước vào phòng làm việc của cô

Hye Jin vờ như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt
"Tôi biết cô còn thức!" Cậu tiến đến trước mặt cô



Cuối cùng không chịu được, Hye Jin lập tức mở mắt
"Anh muốn gì?!" Giong nói của cô pha chút phần lạnh lẽo

"Tôi chỉ muốn báo cho cô biết! Hãy chuẩn bị tinh thần đi! Một cơn bão sắp ập tới rồi!" Sehun mỉm cười rời đi để lại Hye Jin nhíu mày


Chờ Sehun rời khỏi, cô cũng đứng dậy về nhà.


Vừa lên phòng, Suho đã gọi điện thoại cho cô
"Mở cửa !" 
""Chờ em tí!" Hye Jin vừa mở cửa ra đã thấy Suho cả người mệt mỏi 


Cô hốt hoảng đỡ anh xuống ghế sofa
Đưa tay đặt lên trán anh

"Sao lại nóng thế này?" Cô vội vàng lấy khăn lau mặt và chườm đá cho anh


Suho cả người mê man không nói lời gì chỉ thiếp ngủ

Sau một hồi chảy đi chạy lại cuối cùng cô cũng dừng chân tại ghế sofa nằm gục kế bên anh.
'Bão tố tới rồi sao?'

Hye Jin đứng dậy dựa vào cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh Seoul. Tâm trạng của cô rối bời.

Lấy điện thoại cô gọi cho Chanyeol
"Em có chuyện báo cho anh..."

Nói chuyện xong cô kéo rèm cửa lại. 

Nhẹ nhàng tiến đến nơi Suho nằm. Đặt tay lên trán anh.

Đã bớt nóng nhiều rồi!

Hye Jin cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.


Vừa định đứng dậy thì cả người cô bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.
 Mặt cô áp vào lồng ngực ấm áp, rắn chắc của Suho.


Hye Jin mỉm cười, kiếm cho mình một tư thế thoải mái. Sau đó thiếp đi.


Mong sao không khí luôn ấm áp như vậy. 

Suho tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ người cô toát ra.


Nếu như cơn bão ập tới, anh sẽ không ngần ngại cả tính mạng của mình để bảo vệ cô! 



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho