Chap 3:Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau---------

Hye Jin vươn vai thức dậy. Nhìn xung quanh

'Đây chẳng phải là phòng làm việc sao? Tại sao mình lại ở đây chứ?'

Đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt dựng lại con người đang thảnh thơi ngồi đọc báo
"Dậy rồi sao?" Anh lạnh lùng nhìn cô hỏi
"Ừ!" Cô mệt mỏi đứng dậy. 

Do hôm qua ngủ ngồi nên lưng nhói đau khiến cô ngã xuống
"Cô diễn xong chưa? Mau ra ngoài! Tôi còn có việc phải làm!" Suho một cái liếc mắt cũng không thèm. Vẫn tiếp tục lạnh nhạt 
"Diễn cái đầu nhà anh! Nếu không phải vì đống tài liệu ngu ngốc này thì tôi sẽ không bị ra như thế này!" Hye Jin tức giận gượng đứng dậy 

"Tài liệu nhà trường mà cô dám náo như vậy sao? Thật to gan!" Anh lập tức bật dấy nhanh chân tiến về phía cô

Vì quá bất ngờ cô ngã về phía sau

Suho thấy vậy lập tức vươn tay kéo cô 


"Buông tôi ra" Hye Jin tức giận vùng vẫy khi thấy anh cứ nắm tay mình mãi

Nghe vậy anh giật mình lập tức buông tay ra 

Cô mệt mỏi đi ra khỏi phòng
"Đứng lại" Suho ngước mặt
"Gì nữa?" Hye Jin tỏ bộ mặt chán nản
"Đây là đồng phục tôi nhờ người đem tới cho cô." Anh lạnh lùng ném túi đồ vào người cô quay lưng đi, nhếch mép cười 

Hye Jin cũng không nói gì nữa lập tức đi thay quần áo. Đến lớp học.


Hôm nay tên đó cũng không  làm phiền gì đến cô. Cứ ngỡ sẽ được thảnh thơi một hôm nhưng không tiếng loa ấy lại tiếp tục vang lên. 

Mọi người lập tức đưa ánh mắt khó chịu về Hye Jin.

Thế là cô lại phải chạy một mạch về phòng họp để gặp anh

"Công việc hôm qua vẫn chưa hoàn tất! Hôm nay lại muốn trốn sao?" Suho nhíu mày
"Tôi sẽ về nhà làm!" Hye Jin xoa cổ mệt mỏi 
"Làm tại đây!" Anh nhẹ nhàng nói nhưng ngữ điệu có chút không kiên nhẫn

"Ngủ ở đây đau lưng lắm! Tôi hứa sẽ nộp đúng thời hạn cho anh!" Cô khoanh tay lại. Gương mặt lộ rõ vẻ chán nản
"Tôi ở đây chờ cô!" Suho bước vào phòng làm việc dựa mình vào ghế sofa hướng mắt về phía cô

Hye Jin đành phải mở máy tính tiếp tục làm công việc của mình.


Một lúc lâu sau Hye Jin vươn vai bật dậy.

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

Cô lấy cặp định đi về nhưng khi đi ngang qua Suho liền thấy anh đang nằm ngủ say xưa.

 Cô lấy chiếc chăn mỏng trong tủ đắp lên người anh rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhưng khi nhớ lại hôm qua cô đã bị bỏ rơi trong phòng làm việc như thế nào liền quay lại tức tốc hét lên
"TÔI LÀM XONG RỒI! TÔI ĐI VỀ ĐÂY"

Suho bị làm cho giật mình bật dậy nhíu mày

"Này! Cô điên sao?"
"Chào" Hye Jin mỉm cười đắc thắng quay lưng đi thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho