Chương 1: So Far Away.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi băng qua biển người tấp nập, chạy vội vã đến công ty. Sau cả ngày học tập ở trường, tôi còn có cả giờ luyện tập tại SM, một công ty nổi tiếng. Đáng lẽ ra  bây giờ tôi phải được đi ăn, đi chơi với bạn chứ không phải chui đầu vào đây mà nhảy nhót suốt ngày như thế này.

Tất cả vì tương lai mua đồ không cần nhìn giá, đập ruồi bằng Iphone

Tôi thở dài, Iphone đâu không thấy chứ nguyên nhân chủ yếu là đu trai

Đu Lee TaeYong

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là lúc tôi mới vào trường trung học nghệ thuật SOPA. Anh đứng trên tầng 2 nhìn xuống, khuôn mặt anh sáng lên dưới ánh nắng của sớm tháng 8, đường nét mềm mại. Nụ cười cũng lấp lánh. Tất nhiên anh không cười với tôi, mà là cười với thằng anh bên cạnh tôi.

Jung JaeHyun... tôi hờn

Thế là từ hôm đó tôi thích anh, cũng không biết vì sao lại thích như vậy. Những lần nói chuyện với anh cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà cũng đâu nói với tôi, tôi chỉ đứng bên cạnh, nghe anh và JaeHyun trao đổi, lặng lẽ nhìn anh. Thật kỳ lạ

Thích anh đến mức quyết tâm thi vào SM Audition, đến khi vào được lại chấp nhận số phận làm em gái của JaeHyun, mãi mãi là em gái của JaeHyun. Đối với dàn Rookies là  vậy, đối với anh càng là vậy. Tôi cũng không biết làm sao.

Tôi cười nhạt, những bước chân cũng chậm lại, nhưng công ty đã ở trước mặt, cùng lúc đó, NCT bước ra. Hôm nay có show diễn, JaeHyun có nhắn với tôi đừng đợi anh ấy về. Tôi đứng bên ngoài vòng fan quây kín lấy anh, nhún chân nhìn vào. Hôm nay NCT ăn mặc rất đẹp, rốt cuộc bà stylist cũng đã cho ăn mặc bình thường chứ không phải mấy cái quần ống như muốn bảo vệ môi trường, quét sạch bụi bẩn. 

"TaeYong ~, em yêu anh" 

"Ten ah, I love you"

"TaeYong, Mark, JaeHyun ah~~~"

"Oppa"

Tôi mỉm cười, từ " Em yêu anh" thốt ra đơn giản vậy sao? Đứng cạnh anh ấy, tôi còn không đủ dũng khí để nói "xin chào". Từ "Em yêu anh" nghe càng xa vời vợi. Tôi thở dài, chỉ biết ngước cổ lên nhìn anh bước vào xe. Có lẽ tôi sẽ yên ổn mà vào công ty nếu tên Jung JaeHyun chết bầm không tia thấy tôi đang nhớn nhác đứng nhìn và hét ầm ĩ:

- Yah, Mie... a a quên, yah Jung JiMin

Hét nghệ danh cũng được rồi, còn kêu cả tên họ tôi ra, thật mất mặt. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nghi hoặc. Jung JaeHyun chẳng màng thế sự, chạy tung tăng về phía tôi, chìa cho tôi cái chìa khóa. 

- Em không mang chìa khóa đi, bác gái bảo anh mang cho em này.

Tôi nhận lấy cái chìa khóa mà chỉ muốn đấm anh ta một trận. Chuyện tôi làm Trainer ở SM, và chuyện tôi là em gái Jung JaeHyun, ngay cả bạn bè ở trường tôi cũng giấu, vậy mà tên này dám cho cả thế giới biết. Quả này thì teo rồi. Jung JaeHyun vừa rời đi thì tôi lập tức bị vây lại. Một cô gái cầm ảnh JaeHyun nhăn mặt hỏi tôi, vẻ khó chịu:

-Cô là ai, quan hệ gì với chồng tôi

Hửm, chồng, ô hô, hôn thú gì không mà kêu anh tôi là chồng. Tôi  mỉm cười nhã nhặn.

-Tôi là em gái của anh ấy. Bố tôi là em trai bố anh ấy, tôi là thực tập sinh ở đây.

Họ nhìn nhau, cảm giác như không tin tôi

- Có tin được không đây?

Ô hô, vậy là tôi lúc nào cũng phải mang cuốn gia phả mấy đời nhà tôi cho các người xem để làm bằng à? Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ vậy, còn tôi  chỉ nói ngắn gọn với họ:;

- Vâng, nếu mọi người không tin có thể hỏi trực tiếp trên trang chính thức của công ty.

Không để họ hỏi tiếp, tôi liền chạy biến vào công ty. Tôi không hứng thú với việc phải trả lời cho họ về anh trai tôi, nếu công ty biết được, tôi sẽ bị mắng mất. 

Tôi còn phải luyện tập...

Tôi muốn debut để đứng chung sân khấu với anh...

___________________________________________________________________________________

Chap 1 nhảm vậy thôi, Có gì mn góp ý nhé~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro