Chương 3: Thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh mày đây"

 Jung JaeHyun đầu tóc bù xù, chăn quấn đến tận cằm,  ngồi một đống trên giường tôi, vừa ngáp vừa nói. JiMin tôi hôm nay đau tim hơi nhiều rồi đấy, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ trước mặt.

Thế là xông lại đá anh ta một phát...

Jung JaeHyun tội nghiệp bị đá văng xuống giường, lóp ngóp ôm chăn bò lên, dáng vẻ thiểu não, nhìn tôi đầy đáng thương

- Sao mày đá anh?

-Còn sao nữa, lúc chiều ai gào cả họ cả tên tôi ngay trên đường? Thật mất mặt.

-Có sao đâu- JaeHyun bò lên giường, áp mặt vào chiếc gối màu tím của tôi, làu bàu. Tôi ngồi xuống giường, với tay lấy con gấu bông bên cạnh, ôm ghì vào lòng, nói nhỏ:

-Sao anh ở đây?

JaeHyun không thèm mở mắt nhìn tôi, mặt vẫn tiếp tục úp xuống gối, trả lời

-Mai là giỗ cậu, cô thì ở nhà một mình làm gì được, em thì về muộn. Lâu lắm mới về nhà một lần. Anh qua làm được gì thì làm thôi. Cũng giúp được gì đâu.

- Cảm ơn nhé- Tôi nói nhỏ

Anh mắng:

-Đồ ngốc, anh là anh trai em mà... Mà... JiMin này, TaeYong ấy, anh ấy bảo hình như em có chuyện gì muốn nói thì phải, nhưng lúc gặp lại im như thóc

Tôi cười nhạt

"Chẳng lẽ lại dễ nhận ra như vậy sao?"

JaeHyun vẫn tiếp tục nói:

- Hồi nãy anh về bằng xe công ty, TaeYong có hỏi đấy, anh nói lý do rồi, mai có lẽ họ đến. JiMin à, có gì muốn nói phải nói nghe chưa, em giữ trong lòng như vậy cũng lâu rồi đấy

Tôi nằm xuống cạnh JaeHyun, ghì chặt con gấu vào lòng, có cảm giác có gì đó đang đè nặng trong ngực. JaeHyun quay sang thấy tôi còn mở mắt, anh kéo tôi lại gần, đưa tay che mắt tôi lại. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ biến mất. Bóng tối trải dài...

-Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa

Tôi mỉm cười. Đây là thói quen của anh em tôi lúc nhỏ, những tưởng thời gian đã làm anh quên mất, hóa ra bây giờ anh vẫn còn nhớ. Tôi là con một, trước đây anh luôn bảo vệ tôi, đến bây giờ vẫn luôn lo lắng cho tôi. Từng bước đi của tôi, luôn có anh dõi theo.

Jung YoonOh- Jung JaeHyun... Người anh trai tốt của tôi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Rèm cửa không kéo lên, từng sợi nắng xuyên qua lớp kính của số, len qua lớp vải ren của rèm cửa, để lại trên sàn nhà những hoa văn kì dị. Tôi rất thích căn phòng này, mùi nắng sớm và gió khiến tôi dễ chịu. JaeHyun đã dậy từ lâu, anh ngồi trên chiếc ghế dài tôi kê dưới cửa sổ, tựa vào con gấu màu xám to đùng , biếng nhác đọc một cuốn sách lấy trên giá. Nắng vàng nhạt khiến đường nét vốn đã rất đẹp của anh trở nên thanh tú, mềm mại. Làn da sáng lên trong nắng. Tôi từng nghe người ta nói anh rất đẹp, có lẽ nhìn quen nên cũng không mấy ấn tượng. Lần đầu tiên tôi thấy anh đẹp đến vậy, đẹp đến nghẹt thở. Tôi cứ ngây người ra ngắm nhìn.

- Dậy rồi sao? Có sữa trên bàn đấy.

Tôi dụi mắt, xỏ vào đôi dép đi trong nhà để sẵn, ngó ngó một lúc rồi hỏi:

- Mẹ em đâu?

JaeHyun để cuốn sách bên cạnh, vươn vai, uể oải nói với tôi

- Bác ra ngoài rồi, hình như thiếu gì đó.- 

Tôi gật nhẹ đầu tỏ ý hiểu rồi, kéo anh vào phòng treo quần áo. JaeHyun đi theo tôi, giúp tôi lấy cái hộp lớn trên nóc tủ. Ở trong đó là bộ hanbok màu hồng nhạt. Tôi mở hộp, lôi phần váy ra, giũ phẳng. Anh ngồi bệt xuống nền nhà, vuốt nhẹ phần gấu váy với những đường chỉ thêu tinh tế:

-Anh rất thích Hanbok, sau này kết hôn anh sẽ tổ chức theo nghi lễ truyền thống, cô ấy sẽ mặc Hanbok và tô má đỏ.

Tôi cười:

-Anh truyền thống quá. Nhưng mà.... nó đẹp thật, em mặc thử cho anh xem nhé.

JaeHyun gật đầu, có vẻ rất hào hứng. Tôi ôm lấy bộ váy, nhanh chóng chui vào nhà tắm. Hanbok thật sự rất khó mặc. Loay hoay một hồi tôi mới mặc xong. Nhìn lại mình trong gương, cũng không đến nỗi tệ. Tự tôi cảm thấy vậy. Tôi không thích tự đánh bóng bản thân. Ở tôi, tất cả đều ở mức bình thường.

Nhưng mà Jung JaeHyun có vẻ không nghĩ vậy. Anh hình như rất thích thú, lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm thì đã chạy tới xoay vòng vòng như người ta quay vịt vậy. Tôi hơi ngại nên nhăn nhó. Được một lúc thì anh có vẻ nhớ ra điều gì đó, lắc đầu:

- Không được, phải tết tóc chứ, con gái chưa chồng tóc phải tết dài mới đẹp

Tôi phì cười. JaeHyun kéo tôi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận chải lại tóc cho tôi. Vừa chải vừa ca cẩm, gì mà tóc xơ hết rồi, kêu tôi không biết chăm sóc tóc tai gì cả. Tôi nhìn anh qua tấm gương, mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là anh trai tôi đấy. Là người yêu thương tôi nhất cuộc đời này. 

JaeHyun không mất nhiều thời gian để tết tóc cho tôi, trông cũng khá đẹp. JaeHyun hài lòng lắm, anh kéo tôi về phía cửa sổ, bắt tôi ngồi xuống:

- Tạo dáng đi anh chụp cho kiểu ảnh, để hai tay  lên váy ấy, nhìn nghiêng đi. Tốt lắm

Tôi chỉ làm theo sự hướng dẫn của JaeHyun, đẹp xấu gì thì tôi chịu, cái này còn tùy thuộc vào tài năng chụp ảnh của anh ta (-_________________-)"

JaeHyun chụp xong bỗng ồ lên 1 tiếng. Tôi vội vã chạy lại, nhìn ảnh cũng không tin vào mắt mình.

Ánh nắng vàng trải dài, rèm cửa lay động, váy áo xúng xính, cổ cao thanh tú, da trắng như ngọc, trông như một bức tranh vẽ vậy. Thật sự rất đẹp, tôi không ngờ có ngày tôi lại có bức ảnh để đời như vậy. Tôi ngẩn người ra. JaeHyun cảm thán:

- Sự vi diệu của ánh nắng.

Tôi gật đầu

-Anh gửi cái này cho anh TaeYong nhé

Tôi giật mình, mố, thằng anh giời đánh nhà tôi vừa nói gì đấy. Gửi cái này cho anh TaeYong sao? Àn tuê.~~~~~~~~~~

Tôi vội vã chạy lại cố gắng cướp cái điện thoại từ tay JaeHyun, nhưng mà số tôi hôm nay nhọ như con cờ hó, thằng anh JaeHyun đã nhanh tay hơn

"Tin nhắn hình của quý khách đã được gửi"

.

.

.

JaeHyun cười ruồi, còn tôi tăng xông.

Ngày đẹp trời của anh em tôi bắt đầu bằng việc Jung YoonOh bị đập tơi tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro