Chương 7: Jeon JungKook (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tốt nghiệp vào tháng 12, cái khoảng thời gian lạnh và khô như muốn lột cả da người. Các quý cô đừng có mơ về một Seoul mùa xuân có hoa anh đào, mùa hè nắng lấp lánh, mùa thu có lá vàng và mua đông tuyết trắng xóa nhé. TV chỉ đưa cho các cô thấy những khoảng khắc giao mùa ngắn ngủi mà thôi. Sự thật thì tôi đang vô cùng khổ sở vì cái môi đang muốn tứa máu vì khô của mình. Tôi làm mất thỏi son dưỡng yêu thích ở đâu rồi ấy. Mà tôi thì chỉ có duy nhất một thỏi. Tôi vô cùng đau lòng mà. Mà sớm nay tôi còn phải lết đến công ty tập trong cái thời tiết phát chán này.

 Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì?  

  Vừa lết đến cổng công ty thì nhận được tin nhắn của Mira 

"Mie, hôm nay được nghỉ nhé, hôm qua tớ ngủ quên nên không báo cho cậu được. Xin lỗi nha ~" 

Tôi chớp mắt, nghỉ sao các người giờ mới báo cho tôi. Tôi đã phải đội tuyết đội gió đến đây. Tôi đã bị lạnh đến mức chảy cả máu môi đấy. Ah~ Tôi hờn. Đồ ác nhơn. Vậy là đứng ngơ ngác trong sảnh công ty. Tôi thấy mọi người có vẻ vội vã, hình như đang chuẩn bị cho show gì đó. Tận dụng hết cả bộ nhớ mới nhớ ra, hôm nay có sân khấu của NCT 127. Là sân khấu đón Noel. Thảo nào ai cũng bận như vậy. Tôi gật gù. Chẳng mấy khi thầy Soo Man nhân đạo như hôm nay. Có lẽ phải té đến xem mới được. Nhưng mà...

Tôi chưa mua vé... 

Không có vé là không được vào...

 Sao số tôi khổ vậy trời TwT. 

Đang đau khổ thì phát hiện có người gọi mình... 

- Chị JiMin?

 Quay lại thì thấy DongHyuck và NCT127. Cậu bé sinh năm 2000 này hôm nay trông cực kỳ nam tính, áo Jacket da và quần bò phủi bụi. Mắt còn được tô đậm nhìn càng quyến rũ. Tôi há hốc nhìn cậu chạy về phía mình. Bản tính mê trai bắt đầu trỗi dậy. Donghyuck chạy tới, mỉm cười đầy quyến rũ: 

- Em nghe các anh bảo chị đã nhuộm tóc, không ngờ lại xinh quá nha. 

 Tôi hoàn toàn chết chìm trong cái nhan sắc soái ca của DongHyuck, chỉ biết gật đầu theo phản xạ, hoàn toàn không nói được câu nào. Mấy câu sau cũng chẳng lọt vào tai. Hoàn toàn bị quyến rũ. Tới khi có người chạm vào môi mới giật mình, mở to mắt nhìn người bên cạnh. Là Winwin, anh đang nhìn tôi đầy lo lắng. Ngón tay đang để trên môi tôi...

 .

 .

 .

 Toàn thân tôi như bị điện giật, nhảy giật về phía sau, loạng choạng. Cứ tưởng phen này bàn toạ hôn mặt đất, không ngờ lại ngã vào vòng tay của một người nào đó. Ông trời có lẽ vẫn còn thương tôi mà. Quay lại e lệ định cảm ơn anh hùng nào đó đã cứu vớt tôi, thì nhận ra người phiá sau mình hoàn toàn không hề xa lạ. TaeYong đứng phía sau tôi, đôi mắt vẫn giống như một hồ nước, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Tôi á khẩu, định co giò bỏ chạy, nhưng nhớ ra mình không có gì phải chạy cả, liền lịch sự cảm ơn.Ngữ điệu cũng khá khách sáo. Lông mày TaeYong càng nhăn tít lại. Tôi chẳng buồn quan tâm, cẩn thận đứng cạnh JaeHyunJaeHyun kéo tôi đứng sát anh, một tay đặt lên vai tôi vẻ bảo vệ. Winwin không thôi nhìn tôi, anh bảo:

 - Môi em khô quá, em không dùng son dưỡng sao?

 Tôi lắc đầu, ủ ê nói: 

- Em làm mất ở đâu rồi đấy.

 - Chịu em luôn, son của mình cũng không giữ-

 Winwin nhăn nhó, lục từ trong balô lấy ra một thỏi son dưỡng, kéo tay tôi về phía anh, bắt đầu thoa son cho tôi. Tôi trợn mắt, mặt mày đỏ ửng lên như trái cà chua chín, liền gạt tay anh sang một bên, lý nhí:- Em tự làm được mà. Winwin gật đầu, đưa cho tôi thỏi son. Tôi đỡ lấy thỏi son từ tay anh, nhanh chóng cúi đầu thoa son lên môi. Lúc ngước mặt lên trả son cho Winwin, liền bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của TaeYong. Một chút tức giận, một chút buồn. Tôi bối rối quay mặt đi. Gì chứ...

  - Tại sao em lại ở đây? 

Taeil nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi ủ rũ, mếu máo trả lời: 

- Hôm nay được nghỉ mà không ai nói cho em. 

- Vậy là... 

- Em ở đây chứ sao ="= 

"Phụt" 

 JaeHyun bật cười, tôi quay phắt lại, lườm anh ta một cái cháy hết cả mặt mũi. Anh em tốt của tôi đấy, con người này thật là quá tốt với tôi mà. Jung JaeHyun đúng là đồ con lợn ỉ. Con lợn béo mặp.

- Vậy chị đi xem tụi em diễn đi.

Mark nắm tay tôi lay nhẹ, tôi nhìn cậu nhóc, thở dài:

- Nhưng mà chị đã mua vé đâu. 

- Không sao đâu, đi theo staff là được mà

Vậy là tôi bị lôi một mạch lên xe chẳng kịp phản ứng gì cả. Vâng, có anh em nổi tiếng là một đặc quyền vô cùng to lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro