CHAP 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Na trở mình sau một giấc ngủ dài, cô từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng của mình.

Cô đưa tay lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, cô ngồi dậy vươn vai một cái đầy thoải mái rồi đứng dậy đi lại bật đèn lên.

Ánh sáng của bóng đèn làm mắt cô hơi choáng trong vài giây, sau khi định thần trở lại cô đi lại gấp chăn nệm của mình rồi để nó về lại chỗ cũ thật ngay ngắn.

Cất chăn nệm xong cô đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rửa mặt xong cô đi ra ngoài xem thử hai người anh của mình như thế nào rồi. Cả ngày hôm nay cô chỉ có ngủ với ngủ không biết là hai người anh của cô có làm được cái gì hay không.

Eun Na vừa mới mở cửa đi ra đã thấy hai người anh của mình đang ngồi ăn tối, cô không ngạc nhiên hay tỏ ra khó chịu gì cả. Cô bình thản đi lại ngồi xuống bên cạnh Hwan Jin rồi cất giọng khàn khàn.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Mười giờ tối rồi, em cũng ăn luôn đi. Cả ngày hôm nay em đã ngủ suốt rồi còn gì.

Jin Ho đang ăn nghe thấy cô hỏi như vậy cũng ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nói với chất giọng dịu dàng. Eun Na vừa nghe xong câu trả lời của anh thì hơi khựng lại một chút vì kinh ngạc.

- Anh nói cái gì cơ? Mười giờ rồi áh? Em ngủ nhiều vậy hay sao?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đó của cô mà hai anh chỉ biết lắc đầu cười trừ chứ chẳng biết nói gì hơn. Hwan Jin đứng dậy đi lấy chén muỗng, anh lấy một ít cơm để vào chén rồi đưa nó cho cô.

Jin Ho nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi cất giọng.

- Em ăn đi rồi đi với bọn anh đến nơi này.

Eun Na nhận lấy chén cơm từ Hwan Jin chúc ngon miệng rồi bắt đầu bữa ăn của mình, cô cũng không quên bày ra cái bộ mặt khó hiểu của mình về phía Jin Ho.

- Em đến đó rồi sẽ biết ngay thôi.

Eun Na vẫn nhìn chằm chằm vào anh cho dù cô đã nhận được câu trả lời mà mình muốn, sở dĩ cô làm như vậy là vì cô muốn biết nơi mà anh nói đến là nơi nào thông qua suy nghĩ của anh.

Thế nhưng sau năm phút ngồi đọc suy nghĩ vậy mà kết quả cô nhận được lại là con số không. Cô thở dài một cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn tối xong cô đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ra phòng khách, cô vừa mở cửa bước ra thì đã thấy hai anh ăn mặc chỉnh tề đứng đợi cô ở trước cửa.

Mà điều làm cô càng kinh ngạc hơn nữa đó chính là hai anh không mặc đồ thường ngày vẫn hay mặc, mà đồ hai anh mặc lại là bộ đồ truyền thống của gia tộc.

- Hai anh định đưa em đi đâu mà phải ăn mặc chỉnh tề như vậy? Lại còn mặc trang phục truyền thống của gia tộc chúng ta nữa chứ.

Eun Na đi xung quanh hai anh, đôi mắt của cô không ngừng đảo lên đảo xuống, đảo qua đảo lại nhận xét hai anh. Hwan Jin nhìn cô đi mà tới chóng hết cả mặt, anh đưa tay ra giữ chặt cô lại rồi cất giọng.

- Em đi rồi sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ thì em mau đi vào thay đồ lại đi nếu như em không muốn làm trung tâm của vũ trụ.

- Có cần nghiêm trọng tới vậy không anh ba? Dù gì cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà.

- Có, rất là cần luôn. Cho nên em mau đi vào thay lại đồ đi.

Hwan Jin vừa nói vừa đẩy Eun Na trở lại phòng của mình để cho cô thay đồ lại. Đợi cửa phòng của Eun Na đã đóng lại rồi anh mới quay qua nhìn Jin Ho, cất giọng trầm trầm hỏi.

- Em thật không hiểu tại sao anh lại muốn đưa Eun Na đến cái nơi đó. Dù gì con bé cũng đã năm cuối rồi đưa đến đó thì cũng đâu được cái gì, với lại chúng ta cũng đã không còn dính liếu gì đến nơi đó nữa rồi anh còn muốn quay lại để làm gì chứ?

- Đối với chúng ta thì không còn dính liếu gì nữa, không còn quan hệ gì nữa, đối với Eun Na thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em cũng phải để cho con bé biết được suốt bao nhiêu đời qua của gia tộc chúng ta đều đã rèn luyện ở đâu, và làm sao để có được như ngày hôm nay.

Hwan Jin một tay khoanh trước ngực một tay đưa lên xoa xoa cái cằm, mặt tỏ vẻ suy tư. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

- Anh nói như vậy cũng có lý. Dù gì quay lại nơi đó một chút cũng được, nhân cơ hội đó em cũng phải ra oai trước mặt con bé một tí.

- Cái tật đó của em cũng vẫn còn chưa chịu bỏ nữa àh? Chỉ có cái chuyện đứng nhìn nhỏ nhoi đó thôi mà em vẫn cứ thích đem ra khoe mãi.

Hai anh đứng đó nói cười vui vẻ trong lúc chờ Eun Na thay đồ lại, khoảng mười lăm phút sau Eun Na bước ra với bộ trang phục truyền thống của gia tộc mình. Bộ trang phục của hai anh là áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen dài cùng với chiếc áo choàng cao cổ có màu đỏ trong đen ngoài. Điểm nhấn mà Eun Na thích nhất của bộ trang phục này đó chính là sợi dây có đính một viên đá màu đỏ tượng trưng cho gia tộc của cô.

Eun Na mặt nhăn mày nhó nhìn bộ trang phục trên người mình rồi lại ngước lên nhìn hai anh đang trố mắt ra nhìn cô em gái bé bỏng của mình, miệng thì không ngớt lời khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro