CHAP 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ Yejin! Anh ba! Xin cứu mạng!!

Eun Na cố gắng chạy nhanh hơn nữa vì cô biết rất rõ Jin Ho đang đuổi theo phía sau mình. Cô vừa chạy vừa thất thanh cầu cứu Hwan Jin và Yejin, khi cánh cửa phòng đọc sách hiện ra ngay trước mắt, cô lại càng tăng tốc hơn nữa.

Vừa mở cánh cửa ra, không cần suy nghĩ thêm một phút giây nào nữa cô liền chạy ngay lại chỗ Yejin đang ngồi, nắm chặt lấy cánh tay của bà rồi cất giọng run run.

- Mẹ Yejin! Xin người hãy cứu con, anh hai đang muốn ăn tươi nuốt sống con kìa!

Lời nói của cô vừa dứt thì Jin Ho cũng đã xuất hiện ngay trước cửa phòng. Eun Na vừa nhìn thấy anh liền trốn ngay ra phía sau lưng của Yejin, bà đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn anh. Hwan Jin cũng đã cảm nhận được một luồng sát khí từ trên người của anh đang tỏa ra rất nhiều. 

Mặc dù vẫn chưa rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên phải làm giảm hỏa khí trong người của anh lại đã rồi mới tính tiếp. Hwan Jin đứng dậy đi lại phía Jin Ho đang đứng cười một cách gượng gạo rồi cất giọng hỏi.

- Anh hai, có chuyện gì chúng ta hãy ngồi xuống bình tĩnh rồi từ từ tìm cách mà giải quyết có được không? Eun Na vừa mới trở về, nếu em ấy có làm gì sai thì anh cũng nên bình tĩnh mà dạy bảo lại em ấy chứ đừng có nổi giận như vậy. Anh sẽ làm cho em ấy sợ đấy.

- Được! Vậy hai người hãy thử hỏi xem em ấy đã làm những gì mà khiến cho anh phải giận đến như vậy!

Hwan Jin và Yejin đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Eun Na, lúc này nếu cô mà không nói rõ ràng mọi chuyện chắc chắn Jin Ho sẽ trừng phạt cô vô cùng nặng. Eun Na từ từ đứng thẳng người dậy rồi kể hết đầu đuôi sự việc cho hai người bọn họ nghe, lúc đầu Hwan Jin cũng có chút kinh ngạc khi cô đã biết rõ chuyện mà hai anh sẽ làm đại lễ cho cô nhưng anh hoàn toàn ngược lại với Jin Ho.

Anh không những không tức giận vì cô đã biết được chuyện này mà ngược lại anh còn khoác vai Jin Ho vui vẻ giúp cô giảng hòa.

- Dù gì thì giấy cũng không thể nào gói được lửa, trước sau gì em ấy cũng phải biết chuyện này để mà còn chuẩn bị tâm lý và học cách cư xử như là một vị công chúa thật sự. Lúc khi em ấy rời xa chúng ta thì cũng còn rất là nhỏ, lúc ấy vẫn chưa thể nào cho em ấy học lễ nghi của một vị công chúa được, nên em ấy biết chuyện này sớm một chút thì càng tốt. Anh không nói thì em cũng sẽ nói cho em ấy biết, nói gì nói thì đây cũng là đại lễ quan trọng nhất của em ấy mà.

- Nhưng trước giờ trong gia tộc chúng ta chưa có bất kỳ một người nào dám có lá gan lớn giống như em ấy! Cả gan nghe lén người khác nói chuyện là một việc vô cùng vô lễ và bất kính, thà rằng chúng ta sẽ nói với em ấy trễ hơn một chút thì còn đỡ hơn là phải đi nghe lén giống như vậy!!

Jin Ho càng lúc càng tức giận hơn, lúc cô còn nhỏ chưa bao giờ cô thấy anh tức giận đến như vậy ngay cả bốn năm gần đây cũng không giống như vậy. Ai mà không biết việc nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự và vô lễ đâu chứ! Nhưng lúc đó cô thật sự không phải là cố tình nghe lén các anh nói chuyện mà chỉ là vô tình mà thôi! Thật sự đó chỉ là vô tình thôi mà!!

Eun Na ngước mặt nhìn lên trần nhà với gương mặt vô cùng oan ức. Rốt cuộc là cô phải giải thích như thế nào thì anh mới chịu tin cô đây? Với lại chuyện làm đại lễ cho cô cũng đâu phải là chuyện khủng bố gì đâu mà phải giấu cơ chứ! Eun Na khổ sở nhìn thẳng vào anh rồi cất giọng mệt mỏi.

- Anh hai! Em biết hành động đó của em là sai, nhưng mà anh hãy tin em đi có được không? Đó chỉ là vô tình thôi! Chứ không phải là em cố ý nghe lén các anh nói chuyện đâu. Em cũng đâu có biết là lúc đó hai anh sẽ hẹn gặp quản gia Kim và Diamond đến để mà bàn bạc về chuyện làm đại lễ gì đâu, thì làm sao mà em có thể đi nghe lén được cơ chứ.

Jin Ho nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cùng với giọng nói có chút mệt mỏi ở trong đó nên anh đã có đôi phần lắng xuống. Vẻ mặt của anh mặc dù vẫn không hề biến sắc nhưng có vẻ anh đang muốn nghe cô giải thích rõ ràng hơn. Thấy anh có vẻ đã chịu nghe mình giải thích nên cô liền nói tiếp.

- Còn nữa, anh hãy thử nghĩ mà xem nếu như thật sự là em đã biết trước được hai anh sẽ hẹn gặp hai người bọn họ đến để mà bàn bạc về chuyện làm đại lễ, thì em sẽ được lợi ích gì cho bản thân mình? Trong khi đó không phải khi cử hành đại lễ em sẽ là người mệt mỏi nhất hay sao? Vậy thì lấy cái cớ gì mà em phải biết những chuyện mà nó không hề mang lại một chút lợi ích gì cho bản thân mình như vậy?

Jin Ho nghe Eun Na nói đến đây cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu như thật sự cô biết được các anh sẽ hẹn gặp quản gia Kim và Diamond đến để mà nói chuyện thì cô sẽ không bao giờ cố gắng biện giải cho bản thân mình như vậy, và đồng thời không thể nào nói ra chuyện đó với anh một cách bình thản giống như ban nãy được. 

Với lại cô là người rất khó mà che giấu được cảm xúc của mình khi biết được bản thân mình sắp có chuyện vui gì đó, còn đằng này không những cô không biểu hiện rõ ra ngoài mà còn tỏ vẻ chẳng muốn quan tâm tới.

Ai cũng hiểu rõ mỗi khi hành xử hay đưa ra một quyết định nào đó thì cô đều suy nghĩ rất tỉ mỉ và cẩn thận, để xem thử điều đó có mang lại lợi ích gì cho bản thân mình hay không. Nếu điều đó không mang lại lợi ích gì cho mình thì cô cũng chẳng thèm để tâm đến, ai muốn làm gì làm không hề liên quan tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro