CHAP 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tiếng sau Eun Na xuất hiện với một dáng vẻ đầy cá tính nhưng có chút gì đó đơn giản. Nếu đem dáng vẻ của bây giờ mà so sánh với dáng vẻ của nửa tiếng trước thì quả đúng là một trời một vực. Nửa tiếng trước cô hoàn toàn giống với một cô tiểu thư dịu dàng, thùy mị nhưng nửa tiếng sau cô lại biến thành một cô nàng đầy cá tính và có chút gì đó gọi là dân chơi. 

Eun Na mặc một chiếc áo sơ mi trắng được bỏ nửa trong nửa ngoài và kết hợp với chiếc quần da và một đôi boot cổ cao, mái tóc dài đen mượt được cô xõa xuống. Nhìn thì đơn giản nhưng mà nó lại khiến cho cô khá là nổi bật nếu cô đứng giữa đám đông. Eun Na đi lại kéo ghế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hwan Jin rồi nhìn mọi người cất giọng và không quên kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Phải để mọi người chờ lâu rồi. 

- Không sao, bọn ta cũng vừa mới dùng xong bữa thôi con mau dùng bữa của mình đi.

Yejin nhìn cô rồi cất giọng dịu dàng, Eun Na nhìn bà gật đầu nở một nụ cười rồi dùng bữa tối đã được chuẩn bị riêng cho mình. Mặc dù vậy cô cũng không quên vấn đề đang khiến cho cô phải đau đầu, nhức óc về Jin và cả cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi lúc sáng nữa. Đến tận bây giờ rồi cô cũng không biết được danh tính của người con trai đã ăn nói linh tinh với mình đó là ai. 

Jin Ho nhìn vẻ mặt vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ đó của cô anh cũng đoán ra được điều mà cô sắp hỏi là gì. Còn chưa kịp để cho cô lên tiếng thì anh đã tự mình giải thích cho mọi người cùng hiểu.

- Bây giờ cũng đã đầy đủ mọi người rồi, con sẽ giải thích mọi khúc mắc từ nãy đến giờ cho mọi người cùng rõ.

Jin Ho đưa tay cầm lấy ly rượu vang ở bên cạnh lên uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn Jin đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Eun Na rồi nói tiếp.

- Lúc sáng, khi Eun Na đem bữa sáng lên cho con thì có nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Sau một lúc lắng nghe thì bọn con mới biết được đó là cuộc điện thoại cầu cứu, nói chính xác hơn là cuộc điện thoại từ biệt. Mà người gọi đó chính là cậu ta.

Jin Ho vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng chỉ vào khuôn mặt vô cùng điển trai của Jin. Eun Na nghe anh nói vậy liền quay sang nhìn Jin bằng một cặp mắt hình viên đạn, tức giận cất giọng hỏi.

- Thì ra cái tên dở hơi đó chính là anh hả!?

Jin thấy cô tức giận như vậy chỉ biết ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời. Tức thì tức thật nhưng cô cũng biết sơ lược tình hình lúc đó của anh là như thế nào, cô không nói gì thêm tiếp tục dùng bữa và nghe Jin Ho nói tiếp.

- Sau đó con đã tìm ra được địa điểm mà cậu ta bị bắt thông qua cuộc gọi và đã nhờ Diamond đi giải quyết. Tên chủ mưu cũng đã được đưa về đây và hiện tại đang bị nhốt trong nhà giam, con đợi Eun Na tỉnh dậy rồi hai người bọn con sẽ đích thân đi tra hỏi hắn kẻ chỉ huy đứng phía sau là ai.

- Thì ra là vậy sao? Nhưng theo như trí nhớ của em thì hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà nhỉ?

Hwan Jin đưa tay vuốt cằm nhìn chằm chằm vào Jin ngồi phía đối diện. Suốt bốn năm qua ba người các anh phần lớn là làm việc và học tập, lịch làm việc và học tập của ba người các anh phải nói là bù đầu bù cổ thì làm gì có thời gian để mà đi giải trí. Ngay cả những show ca nhạc nhỏ hay concert của bạn trai em gái mình cũng không có thời gian để mà tham gia, thì lấy đâu ra thời gian để mà gặp mặt các thần tượng idol khác. 

Mặc dù ba người các anh cũng rất muốn tham gia để có thể vui vẻ và hòa mình vào những giai điệu của những bài hát vô cùng xuất sắc đó, nhưng lịch trình thì lại không cho phép. Eun Na cũng có thắc mắc giống y hệt như Hwan Jin vậy. 

Jin là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng trên khắp thế giới - BTS, đương nhiên sẽ có rất nhiều người là fan hâm mộ của các anh. Cho nên việc tham gia được một show ca nhạc nhỏ trên đài truyền hình hoặc là một concert của các anh thôi thì bọn họ đã vui sướng đến mức nào.

Và cô cũng không nằm ngoài những ngoại lệ đó, nhưng thật sự mà nói thì cho dù cô có muốn đi cỡ nào thì cô cũng không thể nào đi được vì lý do lịch học và làm việc của cô quá nhiều. Một phần là do cô đã là sinh viên năm cuối, một phần là do tiền nhà mỗi tháng. Và điều khiến cho cô khó hiểu nhất đó chính là tại sao anh lại biết đến cô khi cả hai đều chưa từng gặp nhau lần nào? Không chỉ có vậy mà anh còn biết luôn số điện thoại của cô, tại sao vậy nhỉ?

Cả bốn cặp mắt liền dồn hết sự chú ý về phía của Jin, anh thật sự cảm thấy khó xử khi mọi người cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói câu nào. Anh tằng hắng vài cái để lấy lại bình tĩnh nhìn mọi người nở nụ cười đẹp nhất của mình rồi cất giọng giải thích.

- Thật ra, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà tại ba người không nhớ ra thôi. Không biết là ba người có còn nhớ lễ trao giải MAMA được diễn ra ở HongKong không?

- MAMA? HongKong?

Ba người các anh vừa nghe Jin hỏi vậy liền nhíu mày nhìn nhau, Eun Na cũng dừng việc dùng bữa của mình lại để mà suy nghĩ. Sau khoảng chừng năm phút suy nghĩ và lật xem lại từng trang ký ức của mình cuối cùng ba người cũng đã nhớ ra được.

- Ý của cậu có phải là show ca nhạc đã gây ảnh hưởng lớn nhất của năm vừa rồi?

- Vâng ạ, em còn nhớ lúc đó ba người sau khi xem hết buổi trao giải còn vào trong để mà chào hỏi và đem bánh ngọt cùng với nước ép trái cây cho các nghệ sĩ nữa.

- Àh! Thì ra lúc đó sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro