CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hình như nghe câu hỏi của tôi xong chị ấy không vui thì phải, tại tôi đã nghe chị ấy thở dài ngay sau khi tôi dứt lời mà. Gương mặt có nét buồn buồn tôi lo lắng nhìn chị ấy và hỏi.

- Sao thế ạ? Chị không được khỏe ở đâu sao? Có cần lên phòng y tế không ạ?

- Chị không sao em đừng lo, chỉ là....haizz....

- Có chuyện gì với câu lạc bộ sao?

- Ukm. Không biết trong câu lạc bộ có chuyện gì mà tất cả mọi người tham gia vào đó đều đưa đơn hủy tham gia. Số thành viên hiện tại của câu lạc bộ chỉ có mỗi một mình em thôi.

- Dạ!? Chị sao cơ? Thành viên tham gia chỉ còn mỗi một mình em thôi áh?

Chị ấy gật đầu một cách dứt khoác tôi cũng hơi bất ngờ vì từ xưa tới giờ tôi thấy mọi người rất thích tham gia câu lạc bộ, số người tham gia cũng rất đông nên chuyện này là lần đầu tiên tôi nghe.

Theo như lời chị ấy nói thì chìa khóa chính của câu lạc sẽ do mình giữ, và mình sẽ phải mời mọi người vào tham gia câu lạc bộ để phát triển nó.

Trong thời gian tìm thành viên mới thì phòng tập rộng lớn đó chỉ có một mình mình, như vậy cũng tốt thà ở một còn hơn ở nhiều người.

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định của mình, tôi nhìn chị ấy cười một cái rồi nói.

- Em sẽ tham gia! Chị cứ yên tâm em sẽ giúp câu lạc bộ dance của trường phát triển và có thật nhiều thành viên.

- Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn em! Sau này có gì khó khăn cứ nói với chị, chị sẽ giúp đỡ cho.

Chị ấy lấy một tờ giấy nhỏ ghi ghi chép chép cái gì đó xong chị mở học bàn lấy ra một xâu chìa khóa, không nhiều cũng không ít bởi vì nó chỉ có hai ba cái chìa khóa thôi.

Chị để xâu chìa khóa lên tờ giấy nhỏ lúc nãy rồi đẩy về phía tôi, tôi nhận đồ xong thì đưa đơn tham gia lại cho chị.

Chị ấy nhìn khảo một lượt rồi ngước mặt lên cười với tôi một cái xong nói.

- Em là du học sinh Việt Nam hả?

- Dạ, có gì sai sót sao ạ?

- Không có. Mà em không có nick name hay tên tiếng Hàn sao?

- Tên tiếng Hàn thì không nhưng nick name thì có, là Mi Mi.

- Ukm. Sau này câu lạc dance phải phiền em chăm sóc rồi, Mi Mi.

- Không sao đâu ạ! Đây là sở thích và cũng là ước mơ của em mà. Thôi em về lớp đây, chào chị.

- Em đi cẩn thận.

******

Tôi kéo balo ra đằng trước mở cái ngăn chứa toàn đồ quan trọng ra, tôi thò tay vào lấy xâu chìa khóa lúc nãy chị gái xinh đẹo đó đưa cho.

Lúc lấy ra thì bị rơi tờ giấy đính kèm theo xâu chìa khóa, tôi khom người xuống nhặt lên xem thử.

Đây là số điện thoại của chị:

010 XXXX XXX

Có gì thì gọi cho chị nhé!

Ký tên: Park Ji Eun.

Tôi cười một cái lấy điện thoại ra lưu số chị ấy vào lưu xong tôi cất điện thoại và tờ giấy vào balo còn xâu chìa khóa thì cầm trên tay, nhìn xâu chìa khóa đang nằm trong tay bỗng nhiên mọi tức giận đều tiêu tan.

- Làm sao đây Binnie hyung? Hình như em ấy đang rất giận đó.

- Em hỏi vậy hyung biết hỏi ai bây giờ? Giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi.

Các anh đi đằng sau lưng tôi cứ xù xì to nhỏ với nhau, làm tôi cũng thấy hơi khó chịu nhưng mà thôi tôi không quan tâm điều mà tôi quan tâm nhất vào thời điểm này là câu lạc bộ thôi.

Đi được một quảng thì đã tới được câu lạc bộ, tôi đứng trước cánh cửa kính nhìn vào. Căn phòng rất là rộng có gương lớn đính vào ba bức tường, còn khu vực từ cửa đi vào là chỗ điều chỉnh nhạc và làm một số việc lặt vặt.

Tâm trạng tôi lúc này thật sự RẤT LÀ VUI!!!! Tôi hứng thú ghim chìa khóa mở cửa rồi đi vào trong, các anh thấy kỳ lạ nên đã chạy nhanh vào trong với tôi.

Mặc dù tình thế không cho phép nhưng các anh cũng phải hỏi cho ra lẽ. Hong Bin chạy lại kéo tay tôi lại mặt có vẻ hơi khó chịu.

- Em vào đây làm gì vậy? Không phải em nói là lên sân thượng hay sao? Lỡ như chủ nhân của căn phòng này trở về rồi thì sao?

- Chủ nhân của căn phòng này là em! Bây giờ chúng ta có thể ở đây, anh gọi mọi người vào đây đi rồi chúng ta nói chuyện.

- Thật vậy sao? Nhưng em làm cách nào mà trở thành chủ nhân của nó được?

- Thì anh cứ gọi mọi người vào đây đi rồi em sẽ nói.

Các anh không biết nói gì thêm nên cứ nghe theo tôi gọi mọi người vào câu lạc bộ, sau khi tập hợp mọi người lại xong tôi mới lấy một số đồ ăn nước uống trong balo ra rồi để nó xuống sàn.

Lúc nãy thì mày mặt nhăn nhó còn bây giờ thì mặt mày tươi cười hớn hở, ba người đi chung với tôi cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của tôi. Con người của tôi trước giờ chỉ có tôi và trời mới biết, ngoài ra thì chẳng có ai biết về con người của tôi.

Mọi người cũng đang thắc mắc tại sao lại đến câu lạc bộ này để ăn uống trò chuyện, mấy người mới đến có cùng chung một suy nghĩ là lỡ như chủ nhân căn phòng này trở lại thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro