CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng hai anh đưa mắt nhìn xung chỉ thấy mỗi ba tấm gương lớn dán chặt vào tường và với một chỗ đặt khá nhiều máy móc cùng với một chiếc máy tính ở góc phòng.

Sau khi tham quan xong hai anh quay lại nhìn tôi đang loay hoay ở chỗ đặt nhiều máy móc kia liền đi lại gần hỏi.

- Lớp học của em hả?

- Không phải. Đây là câu lạc bộ mà em đã đăng ký, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai đăng ký vào câu lạc bộ này ngoài em ra. Vì vậy em là chủ của nơi này.

- Mà em không lên lớp để học hay sao mà vẫn còn đứng đây? Đã 7h hơn rồi.

- 8h em mới có tiết nên các anh đừng lo lắng quá. Em sẽ vắng mặt từ lúc 8h cho đến 12h trưa, trong khoảng thời gian đó hai anh phải ở trong đây không được ra ngoài nửa bước. Lúc em quay về sẽ mua ít đồ ăn và nước uống để tẩm bổ cho hai anh. Sau đó em phải đến lớp dance để học, khoảng 4h mấy 5h em mới kết thúc tiết học khi đó em sẽ dẫn hai anh đi ăn một bữa thịnh soạn.

- Không cần như vậy đâu, Mi Mi àh. Em cứ yên tâm học đi sau khi đưa em lên lớp an toàn bọn anh sẽ về nhà lấy đồ và làm một chút việc rồi chiều bọn anh sẽ đến đón em về.

Tôi đưa tay lên càm xoa xoa trầm tư nghĩ ngợi một lúc sau mới lên tiếng đồng ý. Đúng như kế hoạch hai anh đưa tôi lên lớp xong liền đi về nhà của mình.

Lần này đi học lại bài tập nhiều hơn tôi tưởng. Vừa kết thúc lớp học buổi sáng tôi liền chạy vào WC để thay đồ rồi lại chạy về câu lạc bộ tranh thủ ăn trưa và làm bài tập.

Trong phòng có một quạt máy điều hòa loại lớn, những luồng khí mát lạnh nhanh chóng được truyền đi khắp căn phòng. Trong cái thời tiết nóng bức này tôi chỉ muốn nằm ngủ với bầu không khí mát mẻ như thế này thôi.

Tôi mở balo lấy ra hai gói hồng sâm mang theo lúc sáng rồi lấy luôn sách vở ra mà nằm dài trên sàn. Vừa ăn trưa vừa làm bài trong bầu khí vừa mát mẻ vừa có tiếng nhạc du dương bên tai.

Không có thứ gì có thể sảng khoái và đầy sức sống giống như bầu không khí ngay lúc này. Không một tiếng động nào làm ảnh hưởng không một luồng khí nóng nào thổi ngang qua.

Cuộc sống này thật đáng để sống. Châm ngôn của tôi đó chính là "sống để hưởng thụ". Hưởng thụ thành quả mà mình làm ra hưởng thụ những gì đẹp đẽ có trên thế giới.

Giải quyết xong đống bài tập từ lúc nghỉ cho đến bài tập của ngày hôm nay cũng đã gần đến giờ học của tiết buổi chiều. Tôi dọn dẹp mọi thứ xong thì khởi động cơ thể một chút.

Đóng cửa câu lạc bộ xong tôi bỏ chìa khóa vào lại balo rồi vui vẻ đi đến lớp học dance. Tôi mở cửa đi vào trong thì hơi bất ngờ đưa tay đeo đồng hồ lên xem thử rồi lại lầm bầm.

- Tới giờ học rồi mà mọi người vẫn chưa đến sao? Mọi người đâu phải người đi trễ như vậy đâu ta. Kì lạ thật đó, nhưng mà thôi mình sẽ dọn dẹp phòng học trước khi mọi người đến để cho mọi người có tinh thần thoải mái trong lúc học.

Tôi vui vẻ đi lại bật đèn lên để dọn dẹp nhưng khi đèn được bật lên thì....

- CHÚC MỪNG ĐÃ TRỞ LẠI BÌNH AN!!

- Mọi....mọi....người đều ở đây cả sao?

- Haha....mọi người ở đây là để đợi cậu đến đó! Bất ngờ không?

- Hề hề.....rất rất rất bất ngờ luôn! Tớ cứ tưởng rằng mọi người chưa đến nên định vào dọn dẹp phòng học. Ai ngờ đâu....

- Cô Song nói hôm nay chúng ta được nghỉ vì để kéo cậu đi làm tiệc chúc mừng đó. Chầu này cậu phải khao cả lớp đấy nhé!

Tôi đứng gãi đầu cười một cách gượng gạo. Cả lớp hơn cả chục người lấy tiền đâu ra mà khao một chầu thịnh soạn đây chứ? Đúng thật là....hết nói nổi mà. Tôi nhất định phải đi tìm việc làm thêm để tăng thêm thu nhập mới được.

- Vậy thì chúng ta mau đi thôi! Bọn tớ và cô Song đã chờ cậu lâu lắm rồi đó!

- Àh....ờh....mọi người đợi tớ một chút nữa nha? Để tớ đi rút tiền trong tài khoản ra rồi chúng ta đi. Mọi người xuống cổng sau đợi tớ chút nhé?

Nói xong tôi chạy vù ra ngoài, nói là đi rút tiền nhưng thật ra là tôi chạy lên sân thượng của trường để gọi hai vị cứu tinh đến giúp.

- Má ơi....mệt quá đi....haizz....đúng là tức chết được mà! Anh Jin Ho! Anh Hwan Jin! Hai anh đang ở đâu vậy? Em sắp chết đến nơi rồi đây nè!!

Bên này Jin Ho và Hwan Jin đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì nghe thấy tiếng của tôi trong tình trạng có thể gọi là đang rất khẩn cấp. Hai anh quay lại nhìn nhau hàng chân mày của hai người khẽ chau lại.

- Cậu có nghe thấy giống tớ không Hwan Jin?

- Hình như là có. Không lẽ Eun Na đang gặp chuyện gì sao?

- Kẻ nào dám to gan lớn mật đụng đến Eun Na bảo bồi của tớ thì chỉ có con đường chết!! Chúng ta đi thôi!

Hai anh bỏ hết đồ đạc đang cầm trên tay xuống nhanh chân chạy ra ngoài nhưng cũng không quên mặc thêm chiếc áo choàng đen. Hai anh bung đôi cánh lông vũ màu đen huyền làm nổi bật lên vẻ quyền quý và cao sang của một dòng thuần ra rồi bay vút lên bầu trời trong xanh.

Hwan Jin cũng là một dòng thuần giống như Jin Ho. Gia tộc của hai người là hai gia tộc mạnh nhất không có một ai dám đụng đến, nhưng gia tộc của Hwan Jin không phải là gia tộc hoàng gia giống như gia tộc của Jin Ho. Sở dĩ Hwan Jin là dòng thuần là bởi vì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro