CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HAI ANH DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!

Tôi bị hai anh đẩy ngã xuống sàn trong tình trạng đầu óc hoảng loạn và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hong Bin ngồi đối diện thấy tôi bị đẩy bởi hai con người "vô tâm" kia.

Hong Bin nhanh chóng chạy lại đỡ tôi đứng dậy rồi định bước lại đánh cho hai anh một trận cho bỏ tức, cũng may tôi đã kịp ngăn anh ấy lại trước khi có án mạng xảy ra.

- Mi....Mi....àh....

- Rốt cuộc là hai anh đang làm cái trò gì vậy hả!? Đây không phải thế giới riêng tư của hai anh mà muốn làm gì thì làm!

- Mi Mi àh....bọn anh....

- Hai anh theo tôi về nhà ngay lập tức!! Lúc đó hai anh muốn nói muốn giải thích thì nói cho đã đi rồi hãy nói chuyện với tôi!

Dứt lời tôi nhanh chóng nắm tay của hai anh ấy kéo đi một mạch ra ngoài, mọi người có mặt ở đó cũng không thể nào rời mắt khỏi ba người chúng tôi cho tới khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng.

- Anh em nhà họ rốt cuộc là bị cái gì vậy? Đang yên đang lành tự nhiên cãi nhau xong rồi kéo nhau đi về hết là sao, bụng của mình còn đói quá trời đây nè.

- Ờh....đúng rồi đó. Mà lúc nãy hai anh ấy có nhắc tới người tên Eun Na gì đó. Không biết người đó là ai nhỉ? Tò mò ghê.

Chúng tôi rời đi được khoảng 30 phút thì mọi người cũng thanh toán ra về luôn. Về tới nhà tôi liền kéo hai anh ấy vào phòng khóa trái cửa lại, sát khí trên người của tôi càng lúc càng một nhiều hơn.

Hai anh đưa mắt nhìn khắp phòng đâu đâu cũng toàn là mùi sát khí lạnh lẽo ớn cả sóng lưng. Hwan Jin nhích người sát lại gần Jin Ho một chút rồi ghé vào tai anh thì thầm.

- Tớ đã nói là không nên đóng màn kịch này nữa rồi mà cậu không chịu nghe. Giờ thì cậu đã biết lí do tại sao tớ phản đối kế hoạch của cậu chưa?

- Làm sao tớ biết em ấy sẽ nổi giận tới mức như vậy đâu chứ. Giờ phải tính làm sao đây?

- Hai người thì thầm đủ chưa?

Khóa cửa lại xong tôi quay người lại thì thấy hai anh đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ cái gì đó ở phía cửa sổ, giống như rằng sợ tôi sẽ phát hiện ra hai người họ đang thì thầm nói chuyện vậy áh cứ tỏ ra vẻ thần thần bí bí.

Nghe thấy giọng của tôi hai người liền đứng thẳng dậy từ từ quay người lại đối diện với tôi, một nụ cười đầy gượng gạo đã xuất hiện trên môi của hai anh còn trán thì đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Tôi khoanh tay trước ngực rồi từ từ tiến lại gần hai anh với vẻ mặt hình sự cùng với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt. Tôi gằng từng tiếng lạnh lùng hỏi chuyện hai anh.

- Giờ chỉ có chúng ta ở đây không người ngoài không có thiết bị nghe lén, hai anh có nên giải thích cho em biết là đang có chuyện gì xảy ra có được hay không vậy?

Hwan Jin nhìn Jin Ho một cách lưỡng lự không biết có nên nói ra chuyện này hay không? Vẫn còn ba ngày nữa mới đến ngày trăng tròn 100 năm chỉ có một lần, nếu như để em ấy biết được thì....

- Hai anh trao đổi bằng mắt xong chưa? Em không có dư sự kiên nhẫn mà đứng đây nhìn hai anh diễn kịch bi mãi đâu nha!

- Àh....ờh....Mi Mi nè. Em muốn nghe bọn anh kể chuyện thì ngồi xuống đây bọn anh sẽ từ từ kể cho em nghe.

Jin Ho mặc kệ ánh mắt lo lắng của Hwan Jin đang nhìn mình và đang rất kịch liệt phản đối sự việc này diễn ra, anh đi lại kéo tay tôi ngồi xuống giữa phòng. Trông anh có vẻ gì đó khá là bất an thì phải.

" - Anh đang làm cái gì vậy hả? Không lẽ anh định nói hết mọi chuyện ra với Eun Na hay sao? Chúng ta đã phải mất biết bao nhiêu công sức giấu đi mọi chuyện với em ấy suốt tám năm qua đấy anh àh!

- Hwan Jin àh....em cũng biết là anh sẽ không làm như vậy mà. Anh đã một lần để mất đi Eun Na rồi nên lần này anh sẽ không để mất đi em ấy như vậy nữa đâu. Em cứ tin anh đi, anh nhất định sẽ đem em ấy trở lại với anh em và cả cha mẹ của chúng ta nữa.

- Nhưng....như vậy có ổn không anh? Em sợ chuyện đó xảy ra lắm."

Hai anh ấy lại nói chuyện với nhau bằng ánh mắt nữa rồi. Tôi nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà cứ cảm thấy giống như có một đám mây đen kịt đang đổ mưa tầm tả trên đầu mình vậy.

Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống đất nhằm để kiềm nén ngọn núi lửa đang sắp phun trào dung nham trong lòng của mình lại. Tôi cất giọng lạnh lùng cố gắng gằng từng chữ trong sự bình tĩnh còn sót lại trong người .

- Nếu hai anh không muốn nói vậy thì em sẽ ra ngoài một lát, hai anh cứ tiếp tục cuộc nói chuyện bằng ánh mắt của mình đi. Khi nào xong thì nói với em một tiếng.

Tôi định đứng dậy bỏ đi thì Hwan Jin chạy lại nhấn vai tôi ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng giảng hòa.

- Bây giờ bọn anh kể đây. Jin Ho cậu nói trước đi.

- Mi Mi, bọn anh xin lỗi em vì đã làm em phải mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng nếu như bọn anh không làm như vậy, chắc chắn em và tất cả mọi người có mặt ở đó đều sẽ gặp nguy hiểm.

- Đúng vậy đó, Mi Mi. Kẻ theo dõi chúng ta không phải là con người bình thường đâu, và mục tiêu mà hắn nhắm đến đó chính là chúng ta chứ không phải tất cả mọi người có mặt ở đó. Với lại nếu như chúng ta mà tự ý hành động thì hắn và đồng bọn của hắn sẽ xông ra và diệt cỏ tận gốc ngay lập tức.

- Vì muốn bảo vệ em cũng như bảo vệ tất cả mọi người nên bất đắc dĩ bọn anh phải dựng lên màn kịch này để đưa em đi khỏi nhà hàng, đồng thời bọn anh cũng muốn đánh lạc hướng kế hoạch của hắn. Ngoài những lí do đó ra thì bọn anh không còn lí do gì khác nữa đâu, em hãy tin bọn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro