CHAP 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà Eun Na đã nhào ngay vào trong phòng của mình, thật sự là cô rất muốn đi ngủ ngay và luôn. Không hiểu tại sao cô lại có thể ngủ nhiều đến như vậy, lúc ở nhà cô đã ngủ li bì hết ngày lẫn đêm rồi, giờ đã về tới đây rồi mà cô vẫn không thể nào ngưng lại cái việc ham ngủ này của mình.

Mọi người thấy cô chưa chịu giải thích gì về vụ mất tích không dấu vết này mà đã định bỏ trốn rồi, không cần phải nói bọn họ cũng đã nhanh tay nhanh chân kéo cô ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện cho rõ ràng.

Eun Na cảm thấy cơ thể của mình có gì đó rất kì lạ, suốt quãng đường từ nhà đến trường rồi về lại chung cư thì chẳng có chuyện gì bất ổn xảy ra cả. Nhưng khi cô vừa đặt chân vào nhà cơ thể của cô ngay lập tức có phản ứng.

Cả người của cô đều rất khó chịu, cơn lạnh buốt toát ra từ sâu trong xương tủy làm cho tay chân của cô bắt đầu run rẫy, cổ họng của cô cũng bắt đầu nóng rát hết cả lên. Vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn, cô thật sự không thích cái cảm giác này chút nào.

Eun Na thấy cơ thể của mình sắp không chịu được nữa liền diện cớ đi vào giúp Jin Ho và Hwan Jin chuẩn bị đồ uống và thức cho mọi người. Eun Na cố gắng giữ cho tin thần của mình thật tỉnh táo để không để lộ bí mật về thân phận thật sự của mình.

- Anh hai....anh ba....em....cứu em.... với....

Hai anh đang vui vẻ chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ cho mọi người thì nghe thấy tiếng của Eun Na gọi. Hai anh cảm nhận được có điều gì đó rất là bất thường lẫn trong giọng nói của cô, hai anh bỏ hết mọi thứ đang cầm trên tay xuống rồi quay người lại nhìn cô.

- Eun Na! Em bị làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại ra nông nỗi này?

Hwan Jin và Jin Ho đều hoảng hốt khi thấy dáng vẻ đau đớn đó của Eun Na. Hai anh mỗi người đỡ một bên, nhìn cô lo lắng tột cùng.

- Sao người của em lạnh quá vậy? Có phải em đã sử dụng sức mạnh của mình không?

Jin Ho bất ngờ khi vừa chạm vào người của cô lại lạnh giống như một tảng băng vậy. Eun Na cố gắng kiềm chế để cho cơ thể không run rẫy nữa nhưng nó lại không có tác dụng gì hết.

- Khô....khô....không có....vừa mới.... mới bước vào....bước vào....nhà....em đã bị như vậy rồi....anh hai....anh ba.... em....em....em lạnh quá....lạnh quá....

Eun Na đưa tay kéo người của hai anh sát lại gần người của mình hơn hi vọng rằng sẽ có thể tìm được một chút ấm áp nào đó để sưởi ấm cho cái cơ thể đang run rẫy này của mình. Bởi vì thuộc tính sức mạnh của hai anh là thuộc tính Hỏa, cho nên trong trường hợp này chỉ có hai anh mới đem lại sự ấm áp cho cô mà thôi.

- Em cố chịu một chút, bọn anh sẽ sưởi ấm cho em ngay đây. Mau mang em ấy vào phòng đi!

Jin Ho đau xót trấn an Eun Na xong liền kêu Hwan Jin bế cô chạy nhanh vào phòng, thấy ba người định chạy vào phòng mọi người đang ngồi chờ ở phòng khách thấy vậy tất nhiên là tưởng ba người có ý định trốn tránh.

Bọn họ đứng dậy định đi lại cản đường ba người nhưng chưa kịp nhấc gót thì đã bị Jin Ho liếc mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng đi vào phòng cùng với Hwan Jin và Eun Na, anh cũng không quên khóa chặt cửa phòng lại tránh để bọn họ tò mò rồi xông vào thì bể chuyện hết.

Hwan Jin đưa được Eun Na vào phòng liền đặt cô ngồi xuống ngay giữa căn phòng, anh thì ngồi cách đó không xa Jin Ho khóa cửa xong cũng nhanh chóng đi lại ngồi xuống vị trí của mình.

Hai anh nhìn nhau gật đầu một cái rồi bắt đầu vận khí và truyền thẳng vào người cô, lúc đầu khá là đau đớn giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào người vậy, cô cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau ấy. Nhưng về sau thì cô cảm thấy rất là dễ chịu, toàn thân lạnh toát giống như tảng băng của cô bây giờ đã được hai anh sưởi ấm rồi.

Khoảng mười lăm phút sau hai anh nhanh chóng thu hồi lại sức mạnh của mình, không bỏ lỡ một giây phút nào nữa hai anh nhích lại gần đỡ Eun Na rồi lo lắng hỏi thăm.

- Sao rồi? Bây giờ em có còn cảm thấy đau đớn, khó chịu, lạnh buốt nữa không?

Eun Na hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra một cái để điều hòa lại hô hấp của mình rồi nhìn hai anh nở một nụ cười tươi nhất.

- Không còn nữa ạ. Nhưng cổ họng của em vẫn còn đau rát lắm, nó khô hết cả rồi.

- Lúc sáng em đã uống nhiều như vậy rồi mà giờ lại khát nữa rồi sao?

- Em cũng không biết nữa, lúc vừa mới bước vào nhà em đã bị hiện tượng đó rồi. Nên em mới chạy vào phòng tìm cách khống chế nó lại, nhưng chưa kịp bước vào thì đã bị bọn họ kéo ngược trở ra rồi. Ngoàm~

Hai anh ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ đã tự động đưa tay ra để cho cô uống máu của mình rồi. Eun Na uống máu của Jin Ho xong vẫn chưa chịu dừng lại cô tiếp tục uống máu của Hwan Jin, tại sao hai anh lại cứ phải cung cấp máu cho cô àh?

Rất đơn giản đó chính là trong những ngày chờ cô hồi phục lại hoàn toàn sức mạnh của mình thì cần phải cung cấp đủ lượng máu của người cùng chung giống loài với mình. Và đối tượng để cho cô hút máu đó không ai khác ngoài hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro