CHAP 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Eun Na thật sự không thể nào hiểu nổi vì sao cô lại có thể khóc ngay đúng vào lúc này. Nhưng những dòng nước mắt ấy cô không tài nào ngăn cản lại được.

Giống như cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Những ký ức lúc trước đột nhiên lại ùa về như một cuộc phim trong đầu cô, những ký ức vô cùng đau khổ, vô cùng căm hận, máu tươi có ở khắp nơi, xác người thân của cô thì nằm rải rác ở mọi nơi.

Càng lúc Eun Na lại càng khóc nhiều hơn nữa, người ra mở cửa cho cô vừa nãy là Ravi. Anh đang xem xét lại những vũ đạo và bài hát trong album mới của nhóm, thì nghe thấy tiếng bấm chuông liên hồi.

Thấy lạ nên anh mới ra xem thử đó là ai mà đêm hôm như vậy lại đến bấm chuông. Ra xem thì mới biết người bấm chuông đó là cô, nhìn thấy bộ dạng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi đó của cô nên anh mới dùng hết tốc độ nhanh nhất có thể của mình mà chạy ra mở cửa cho cô.

Eun Na thấy cửa vừa mở là chạy vào ngay không nói câu nào liền đứng ngây người ra đó chăm chú nhìn ra bên ngoài, sau đó là ngồi khóc. Một chuỗi sự việc mà anh không thể nào tiêu hóa kịp, sau khi tiêu hóa xong hết chuỗi sự việc ấy anh đi lại bật đèn lên rồi đi lại dịu dàng gọi cô.

- Mi Mi, em làm sao vậy? Bộ bên nhà em đã xảy ra chuyện gì sao?

Nghe thấy chất giọng trầm ấm đó của Ravi, Eun Na từ từ ngước mặt lên lau sạch nước mắt rồi đứng dậy quay lại nhìn anh.

- Dạ, đúng là đang có chút chuyện xảy ra.

Bây giờ Ravi mới thấy được gương mặt của cô, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, anh hơi nhíu mày đưa cô vào trong ngồi xuống sofa rồi anh chạy đi lấy một ly nước cho cô uống.

Cô nhận lấy ly nước từ anh rồi uống một ngụm. Ravi cũng ngồi xuống vén tóc gọn gàng lại cho cô rồi cất giọng hỏi.

- Em có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra không? Tại sao em lại khóc nhiều như vậy? Rốt cuộc là ai đã ức hiếp em?

Eun Na cúi mặt nhìn ly nước, cô im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, cô ngước lên nhìn anh buồn bã trả lời.

- Chuyện là, lúc em tiễn anh Hong Bin về được mười lăm phút thì mẹ em đến, lúc đầu mẹ con em nói chuyện rất vui vẻ, thì em và một người bạn có chút việc phải giải quyết với nhau ở trong game, rồi mẹ em phát hiện được là em đang chơi game nên đã nổi trận lôi đình. Vì sợ mẹ sẽ mắng em nên anh hai và anh ba đã kêu em qua đây tránh nạn, đợi sáng mai mọi người bình tĩnh hết rồi mới nói chuyện rõ ràng với nhau. Đó là lý do tại sao em lại có mặt ở đây.

Ravi nghiêm túc ngồi lắng nghe Eun Na kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nghe cô kể xong anh cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên xoa đầu cô an ủi.

- Không sao đâu, mẹ em chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em nên mới tức giận như vậy thôi. Em thử nghĩ đi, em bây giờ phải đi học xa gia đình, những việc mà em làm ở đây gia đình em đâu thể nào biết được, vừa mới tới đã thấy em chơi game như vậy mẹ em đương nhiên sẽ cảm thấy rất lo lắng muốn mắng em vài ba câu thôi.

- Haizz....anh chưa gặp mẹ em nên anh chưa biết đâu, mẹ em lúc bình thường thì như tiên nữ giáng trần vậy, còn mà lúc nổi giận lên thì hậu quả vô cùng kinh khủng luôn. Chỉ nghĩ thôi mà em đã không dám nghĩ rồi, chứ đừng nói là tự mình trải qua.

- Haha. Anh hiểu mà, hay là anh đưa em về nói vài câu dễ nghe để nói đỡ cho em nhé?

- Không! Chắc chắn lúc nãy em chạy vào đây mẹ em đã nhìn thấy rồi, nếu như anh đưa em về chắc chắn mẹ sẽ xử tử em mất. Anh Ravi, coi như anh làm việc thiện đi, người xưa có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, anh đại nhân đại lương cứu em một mạng này thôi.

Eun Na vừa nghe thấy Ravi nói muốn đưa cô trở về liền chấp tay lại cầu xin bất chấp, nước mắt của cô lại chảy ra thêm một lần nữa. Lúc nãy là do anh không thấy được cảnh cô khóc là trông như thế nào, bây giờ cô đã khóc ngay trước mặt của anh như vậy.

Lỡ như để cho mọi người thức giấc đi ra nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ bị dán cho cái danh tội phạm mất. Người khác thì không nói đi, nếu như để cho Hong Bin nhìn thấy cảnh này thì anh chết là cái chắc.

Ravi vội vàng lau đi nước mắt cho Eun Na rồi cất giọng nói.

- Không về, không về nữa. Anh sẽ không đưa em về nữa, em cứ ở lại đây rồi sáng mai bọn anh sẽ đưa em về có chịu không?

- Anh Ravi, cảm ơn anh rất nhiều, ơn  tình này của anh em nhất định sẽ báo đáp cho anh thật tốt.

Vẻ mặt sợ hãi lúc nãy của Eun Na giờ đã vui vẻ trở lại, cô giống như một đóa hoa vậy, không có nước thì sẽ khô héo cho đến khi nào được tưới nước rồi thì sẽ tươi tắn trở lại ngay lập tức.

Ravi nhìn thấy cô vui vẻ mừng rỡ như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô dặn dò vài điều rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc thu dọn rồi mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Đợi cho Ravi vào phòng rồi cô cũng đứng dậy tắt đèn, xong đi lại mở máy tính lên đăng nhập vào game lại. Cô cũng không quên gọi điện về cho Jin Ho để hỏi thăm tình hình.

- Eun Na, em ổn chứ?

- Em ổn, mẹ thế nào rồi anh hai?

- Mẹ vừa giận vừa lo cho em nên quyết định sẽ ở lại đây hai ba ngày để chăm sóc cho em đầy đủ rồi mới quay về lại Lee gia.

- Có phải hai anh đã nói chuyện em đi làm thêm cho mẹ nghe rồi không?

Khi cô hỏi thăm thì Jin Ho nói như vậy làm cô lầm tưởng là anh và Hwan Jin đã nói cho bà nghe về chuyện cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập chi tiêu, nên liền nổi cáu với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro