#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Park Jihoon bây giờ đã không còn là con người ấm áp với nụ cười tỏa nắng đẹp đẽ nữa . Cái chết của Hwa Eun , cuộc hôn nhân đầy lợi ích với Ha Eun , sống trong thù hận , tất cả khiến cho hắn biến thành một con người khác , một Park tổng lạnh lùng , tàn nhẫn . Ban ngày ở công ty hoàn toàn lãnh đạm , thờ ơ với mọi chuyện , một cái chau mày , một cái nhếch mép cũng không có , ban đêm buông thả , bất cần , xa hoa ở bar W1 , đàn bà cơ bản chỉ để chơi bời , từ vợ danh chính ngôn thuận Kim Ha Eun , cho đến tình nhân bao nuôi cao cấp Choi Hyemi . Vì sao ?

Vì thời khắc đôi mắt của người con gái hắn yêu trở nên yên bình vĩnh viễn , trái tim của hắn cũng tưởng chừng như đã chết rồi !

Hắn không phải như những tên đàn ông khác , si tình , ấu trĩ , tin rằng cô gái sẽ ở trên trời nhìn xuống , mỉm cười , chúc phúc ! Thế thì đâu cần phải '' cố gắng sống tốt '' như trong mấy quyển truyện quá đỗi sáo mòn , tẻ nhạt kia dạy ?

................

Buổi tối . Không khí trong nhà vô cùng buồn tẻ . Hyemi đỏng đảnh dũa mấy chiếc móng tay quét sơn đỏ thẫm , ngồi bắt chéo chân . Ha Eun nấu ăn . Chẳng ai nói câu nào . Thôi thì cứ coi như chung sống hòa thuận , không cãi vã , không móc mỉa nhau , cũng tốt ! Cơ bản là bởi vì ngày nào '' tiểu thư Choi '' cũng ăn diện đẹp đẽ , không lượn lờ mua sắm cũng tụ tập với bạn bè , son phấn sắp sửa bẻ ra ăn qua bữa được rồi , nó thì bận bù đầu bù cổ ở PWJ , suốt ngày bị bắt ở lại tăng ca với ngài tổng giám đốc , rảnh rỗi thì cũng bị Jiyoon kéo đi chơi . Hôm nay tự nhiên lại trùng hợp , đều ở nhà cả rồi , vợ , và tình nhân .

Tất nhiên nó sẽ phải làm bữa tối . Lúc chiều tình cờ nghe Hyemi nói chuyện , tối nay Jihoon sẽ về nhà ! Khóe miệng nó cong lên hoàn mĩ , là niềm vui bé nhỏ của một cô gái được gặp người thương . Để xem nào , lúc còn học cấp ba , nó biết được hắn thích ăn gà . Nó đã học rất nhiều , rất kĩ để có thể nấu thật ngon ! Bây giờ đi về nhà , bước tới cổng là có thể ngửi thấy mùi gà nướng thơm phức rồi !

Jihoon thực sự trở về . Hyemi lập tức ra đón , giọng điệu đầy chờ mong :

- Người ta chờ anh từ chiều đó ~

Mặc dù đầy chán ghét mùi nước hoa nồng nặc , nhưng thấy bóng dáng của Ha Eun , hắn lập tức ôm cô ta vào lòng , vuốt ve đầy dịu dàng :

- Bảo bối , đã ăn gì chưa ?

Thì ra hắn cũng có thể ngọt ngào, từ khuôn miệng vốn tưởng chỉ có thể nói ra lời cay độc ấy vậy mà lại thốt ra được hai chữ bảo bối .'' Cô ấy thật thích , mặc dù là thế thân của chị , nhưng lại rất được cưng chiều . Mình cũng muốn một lần được như thế ''

Tuy có chút hèn mọn , nhưng chính là suy nghĩ duy nhất của Ha Eun lúc bấy giờ . Nó đứng ở cửa một lúc lâu , ngưỡng mộ nhìn đôi tình nhân âu yếm , trong lòng nổi lên gợn sóng , ghen tỵ , chua xót , có cả ước mong .

Yêu hắn khổ sở như thế , mà vẫn lao đầu vào cái gọi là '' tiếng gọi của con tim '' . Mặc dù bị chà đạp không thương tiếc , nhưng vẫn muốn ở bên cạnh hắn , chăm sóc hắn , nhìn thấy hắn mỗi ngày . Có một câu Kim Ha Eun từng nói , với Park Jihoon , mà cả đời hắn cũng không quên được :

- Em yêu anh , Park Jihoon . Cả đời này vẫn sẽ yêu anh , yêu đến mòn cả trái tim , mất đi lí trí , yêu đến mù quáng , dại khờ , đến điên cuồng , ngốc nghếch . Nếu như anh không đuổi , em nhất định cũng sẽ không đi .

............

Trở lại với bữa tối hôm nay , Choi Hyemi không muốn bỏ qua cơ hội quấn lấy hắn , tiếp tục nũng nịu :

- Người ta đợi anh mà ~~~ Mình đi ăn anh nhé .

. Park Jihoon không muốn lắm . Mùi gà nướng này , thơm rất thơm , vô cùng hấp dẫn . Hắn cũng muốn ở nhà dày vò Ha Eun nữa cơ , mà biết phải nói gì đây . Hắn chần chừ . Hyemi cũng không dám ho he gì . Tĩnh lặng . Sau một hồi lâu , rốt cục nó cũng khó khăn mở miệng :

- Em chuẩn bị đồ ăn rồi . Hai người không cần ra ngoài đâu ...

Hắn như vớ được cọc , lập tức đồng ý .

Nó ngồi đối diện hắn và cô ta . Hắn nhàn nhã cắt gà , phong thái ung dung , nhưng vẫn tỏa ra khí chất khiến người ta nể sợ . '' Choi tiểu thư '' vì sợ hỏng móng tay mới cắt tỉa , loay hoay một lúc lâu với dao nĩa . Hắn cau mày , con ngươi đen láy lạnh lẽo như băng , sao có thể có con người õng ẹo thế này nhỉ ? Liếc sang Ha Eun , nó ăn uống nhỏ nhẹ , không phát ra tiếng động nào , ngay cả hô hấp cũng cẩn thận , như là không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người trước mắt . Jihoon nhếch môi cười một cái , đẩy đĩa của mình sang cho Hyemi, đồng thời cũng thu lại phần của cô ta , lời phát ra ngọt ngào như nhúng trong mật ong hảo hạng :

- Bảo bối ngoan , cắt cho em . Không cần phải cố gắng như vậy , màu sơn rất đẹp .

Ha Eun ngước mặt lên , đôi mắt tròn to nhìn chằm chằm cảnh tình duyên mặn nồng ấy , lập tức bị hắn quát cho sợ :

- Nhìn gì ? Cô có việc ở đây sao ?

Nó giật mình , luống cuống :

- Xin.. xin lỗi . Em... em lên trước .

Nói xong lập tức thu dọn đĩa của mình , gấp lại khăn , biến mất hút khỏi phòng ăn .

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1247 từ =))))))))))))

Đúng hẹn với các bạn , cảm ơn vì đã theo dõi truyện suốt thời gian qua . Hãy vote cho chúng mình nhé !

Các bạn có thi tốt không ? Mình tạch mất rồi =((
sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro