#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh , chiều tới gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Ha Eun . Nó khẽ mở mắt , thân dưới truyền đến một cơn đau nhức , là kết quả của một đêm hoan ái triền miên . Tự nở một nụ cười trấn an bản thân , nó thay đồ rồi lại đi xuống bếp . Buổi sáng thức dậy sớm làm đồ ăn cho Jihoon đã trở thành một thói quen của nó . Bữa sáng đặt ngay ngắn trên bàn ,nó giữ vẻ mặt mong chờ đợi hắn  . Ngày nào nó cũng nấu nhưng lại chỉ ăn một mình , phần còn lại đều phải bỏ vào thùng rác . Hôm nay , nó có chút háo hức , có thể hắn sẽ thương cảm mà động đũa , còn nếu hèn mọn hơn nữa , thì có lẽ hắn sẽ nói với nó nhiều hơn bình thường.

Hắn hôm nay trông thật bảnh bao a ~ . Nó nhìn hắn đến ngây ngốc . Tiếng nói của hắn làm nó thức tỉnh :

- Kim Ha Eun , cô thiếu hơi đàn ông đến mức đó sao ?

-...

- Lợi dụng tôi say rượu mà trèo lên giường , quả thật là hạng đạn bà lẳng lơ dơ bẩn .

- ...

Nó biết mọi chuyện sẽ như thế này mà . Nó chỉ im lặng thôi . Kim Ha Eun chỉ mới 19 tuổi , nó vẫn còn ngây thơ dại khờ , mà bình thường nó cũng không phải kiểu người thông minh sắc sảo như chị của nó . Nói thẳng ra , nó thật sự rất ngốc , có lẽ đấy là lí do mọi người lạnh nhạt với nó. Suy nghĩ của Ha Eun cũng vô cùng đơn giản , nó yêu Jihoon , cho nên nó muốn ở bên và chăm sóc cho hắn , dù có bị mắng chửi , hành hạ , nó vẫn có thể chịu đựng được 

Hắn đến đến bên bàn ăn , nó bất chợt vui mừng . Hắn , sẽ ăn chúng chứ ?

Không phải , hẳn lấy từ túi áo ra một lọ thuốc , đặt bên cạnh dĩa ăn của nó . Là thuốc tránh thai .

- Ăn xong rồi thì uống đi . Con của tôi không phải ai cũng có thể mang tùy tiện . Nhất là cô.

Nói rồi hắn xoay người rời đi . Căn nhà lập tức trở nên vắng lặng . Nó lại ngốc nghếch nữa rồi !

Ăn sáng và uống thuốc như lời hắn bảo , nó đi dọn dẹp nhà cửa . 10h sáng rồi . Nó thay sang một bộ đồ công sở . Áo sơ mi trắng bẻ cổ gọn gàng , áo khoác và váy tối màu tôn lên đường cong gợi cảm của nó . Eunie ngồi vào bàn trang điểm . Da nó vốn trắng và mịn nên ít khi dùng phấn , nhưng hôm nay là ngoại lệ , nó dặm một lớp thật mỏng để che đi quầng thâm mắt tạo ra bởi tối qua . Sau đó kẻ mắt kiểu đơn giản và tinh tế , tô son đỏ hồng và uốn nhẹ mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên của nó . Từ ngày cưới đến giờ đã được một tháng , nó chỉ quanh quẩn trong nhà , cho nên hôm nay mới đi phỏng vấn để xin việc !

Tại sao nhị tiểu thư của Kim gia lại phải đi xin việc ? Bởi vì nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi . Thứ nhất , chị Hwa Eun vốn đã được ấn định để thừa kế tập đoàn nhờ tài năng , nó vẫn là ngồi nhà  hưởng thụ như một vị tiểu thư đài các . Thứ hai , nếu nó muốn tiếp xúc với xã hội  thì đương nhiên là phải ra ngoài tự lực cánh sinh . Mà bây giờ chị Hwa Eun mất rồi , nó đâu thể ăn bám mãi như thế được!

Nó bắt taxi , đến công ty PWJ , chuyên kinh doanh về lĩnh vực trang sức và đá quý . Tuy ngốc , nhưng mà nó lại ăn nói rất có duyên , hơn nữa cũng đảm đang , khéo léo , nên được thông qua lên làm thư kí tổng giám đốc . Nó đi vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà , gõ cửa mà tim nó đập thình thịch. Nghe thấy người bên trong nói : '' Vào đi '' , nó khẽ đẩy cửa và nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất .

- Chúng ta lại gặp nhau rồi , Kim Ha Eun .

- A... anh Woojin ?

Người kia gật đầu và cười tươi để lộ răng khểnh rất dễ thương . Sau đó thì liến thoắng đủ thứ chuyện , nào là anh với Jihoon thân lắm , rồi hỏi han  nó , em ăn gì chưa , mệt không , tối qua có bị hành xác không . Ngay lúc này đây , tâm cam nó như bị sét đánh :

'' Cái gì thế này , đây mà là tổng tài lạnh lùng ác ma trong truyền thuyết Park Woojin á ? Có mà đứa trẻ con đội lốt soái ca ấy ''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 900 từ rồi này , để đáp ứng các bạn là hãy viết dài ra cho không bị tụt mood ấy >,<.

Nhưng có phải là nó hơi bị nhạt rồi không ? Các bạn hãy góp ý cho mình nhé . Yêu <3

#sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro