Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Anh tha cho em lần này"- Anh gật gù nói

_"Giờ thì nói cho anh biết lý do tại sao vai của em lại bị thương?"- Anh nhướm mày lườm nhẹ cô

_"Em.... Em..."- Cô ấp úng không nói được lời nào

_"Anh cho em 3 giây để em mở miệng nói cho anh"

_"Em... Nhưng anh phải hứa với em, anh không được nói với bất kì ai hết."- Cô lần này nghiêm túc hẳn.

_"Được!"- Anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô

_"Chuyện này đã bắt đầu từ lâu rồi, từ ngày 8/4 - ngày các anh debut"- Cô dừng một chút liền nói tiếp

_"Hôm đó em nghỉ ngơi đi mua nước sau khi luyện thanh trong phòng khá lâu, mua nước xong em trở lại phòng thì cô Min Young - giáo viên luyện thanh của em có việc đột xuất nên em được về sớm"- Cô lại ngừng lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh

_"Mọi việc sẽ rất bình thường nếu như em không mở balo của em ra và nhìn thấy những con côn trùng bò lúc nhúc trong balo của em"- Anh hơi nhíu mày.

_"Sau đó em giết chết chúng và đi lên phòng giám sát xem đoạn video qua camera và thật bất ngờ là có người đã bỏ chúng vào balo của em. Và anh biết gì không? Lúc đó em nhớ là em chỉ sơ ý đâm vào cô ấy 1 lần, em đã xin lỗi rồi, không ngờ cô ấy lại giận dai như vậy."- Mặt cô trầm ngâm nói.

_"Em kể tiếp đi"

_"Sau đó khoảng 3 tuần sau, cô ấy mời em đi ăn trưa ở nhà hàng hải sản và gọi cho em một bát súp tôm biển đặc sệt là tôm biển. Không ngờ cô ấy thù dai đến mức điều tra mọi thứ về em. Sau đó em nghĩ hay cô ấy còn thù hằn em vì thứ khác nhưng lại không nghĩ ra là em đã làm gì sai khiến cô ấy tức giận như vậy..."- Cô bị dị ứng với tôm biển điều này thì anh biết vì một lần cô ấy đã nói với anh trong một lần đi ăn cùng cô.

_"Lần đó em không bị sao chứ?"- Anh hít một ngụm khí lạnh đợi câu trả lời của cô.

_"Thật may là em nhanh trí em đã uống thuốc chống dị ứng trước khi ăn"- Nghe xong anh thở phào nhẹ nhõm, thấy thế cô cười nhẹ với anh.

_"Em cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn một chút, nhưng không, em lại bị theo dõi cả tháng nay, ngày nào cũng có người đúng canh em xem em đang làm gì"- Nói đến đây, giọng cô có vẻ khó chịu.

_"Tối hôm qua như mọi ngày em đi bộ từ công ti về sau khi tập luyện, chúng vẫn theo dõi em nhưng lại đông người hơn mọi ngày. Em nghĩ chắc rằng họ muốn động thủ nên em đã cố gắng tăng sức phòng thủ của bản thân để không bị thương"

_"Sau đó em đánh nhau với 3 tên bặm trợn ở trong một con hẻm, trước khi chạy trốn, tên cầm dao còn lấy con dao nhỏ đâm vào vai trái em. Do mất quá nhiều máu nên em ngất gần một tiệm tạp hoá và được 2 mẹ con chủ tiệm cứu đưa vào bệnh viện."

_"Vậy em có biết người cho người theo dõi em là ai không?"

_"Em chưa tìm hiểu nhưng em đang nghi ngờ Mina - người đã bỏ côn trùng vào balo của em và dụ em ăn súp tôm biển."

_"Mina? thực tập sinh của công ti chúng ta sao?"

_"Đúng là cô ấy! Anh biết cô ấy sao?"

_"Anh có gặp qua vài lần"

Nghe anh nói vậy cô cũng không hỏi gì nữa mà im lặng. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi nhin vào đồng hồ trên tay, đã qua 30 phút rồi sao? Anh hoảng hốt nói vội với Ra Young:

_"Em nghỉ nhé, anh đi xem em gái anh một chút, anh sẽ quay lại ngay"

_"Hả? Cho em đi xem em gái anh với"- Cô nũng nịu lắc cánh tay anh, anh hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý.

_"Vậy em khoác áo vào rồi chúng ta sang phòng em ấy."

_"Được"

Sau đó cô và anh sánh bước đi trên hành lang vắng người. Đi lên tầng trên bằng thang máy và đi vào phòng có biển hiệu số 990 (au thích số này) ghi tên Kim Min Hee.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hello các bạn :>>> tớ trở lại rồi đây :>>>  chúc các bạn ăn tết dương lịch vui vẻ nhé :)))))

chap này chủ yếu là nói về chuyện của Young thôi nên hơi ngắn :))))

Dạo này làm việc năng suất quá :)))) chắc mai au sẽ ra chap nữa (chưa chắc)

Spoiler chap sau: cuộc gặp mặt giữa chị dâu và em chồng :)))))

Các cậu muốn tớ xây dựng hình tượng của em gái  MinSeok ù pa như thé nào :>>>

Cảm ơn các bạn nhé :3 chúc mừng năm mới nhé :3 Bai bai các bạn nhé :3

:3 hihi bai bai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro