Chap 21 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Song Title:So Far Away   

  By:Martin Garrix & David Guetta  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi mọi người đều tỉnh dậy sau cơn say đêm qua thì bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, và một bàn đầy thức ăn đã được đặt trên bàn ăn rồi, người làm cả bàn ăn này chẳng ai khác chính là Ra Young rồi. Hôm nay cô đã dậy sớm một chút để ra ngoài mua nguyên liệu làm đồ ăn cho mấy người kia, tiện thể làm cả canh giải rượu luôn.

Đồ ăn làm xong, cả bọn cũng bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức ở nhà dưới. Cả 26 người cùng ngồi vào bàn ăn, cùng nói chuyện, cùng cười nói cho đến hết bữa ăn. Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng là 11 giờ rồi. Mặc dù đã có vệ sĩ nấp xung quanh khu biệt thự này, nhưng từ sáng tới giờ lòng cô vẫn cứ lo lắng bồn chồn như vậy, nó còn dữ dội hơn cả hôm qua nữa kìa. Không biết sẽ có chuyện gì nữa đây...

Bởi vì ăn sáng khá muộn nên cả bọn cũng không ăn trưa nữa mà đi ra ngoài bãi biển gần biệt thự chơi, họ không ngờ được rằng chỉ vì đi chơi một chút mà mọi việc rối tung cả lên...

2 người bị mất tích rồi, mà hai người đó lại chính là 2 người bạn thân nhất của cô.

Ở một nơi nào đó..

_"Haha... Được, bịt mắt bịt miệng chói tay chân nó lại, vứt vào trong nhà kho ở gần bìa rừng ý. Một chút nữa tôi sẽ đến sau. Yeon Hee, không uổng công tôi hợp tác với cô."- Ai đó đang nói chuyện với cô gái tên Yeon Hee ở đầu dây bên kia.

_"Mina, cô có nhất thiết phải như vậy không?"- Cô gái nói chuyện điện thoại với Yeon Hee chính là Mina- Người đã hợp tác với Yeon Hee gây khó dễ với Ra Young.

_"Không phải tôi, mà là chúng ta. Cô nên nhớ, những việc cô đã làm cho tôi không chỉ có tôi, mà còn có cả cô nữa."- Mina nhếch mép cười khẩy mặc dù Yeon Hee không nhìn thấy được.

_"Hừ! Mục đích của tôi khác cô."

_"Nhưng cô và tôi có chung mục tiêu. Cô hiểu mà, đúng chứ? Giờ thì im cái miệng lại và làm việc cô nên làm đi."- Mina nói xong cúp máy, không để Yeon Hee nói lời nào nữa.

-----------------------------------.

_"Why can not you protect them? you're useless! Shit!!"- (Tại sao các người không thể bảo vệ được cho họ? Đồ vô dụng! Chết tiệt!!) Hiện tại cô đang rất tức giận đây, 2 người họ là bạn thân của cô đấy.

_"We are sorry, Princess."- (Chúng tôi xin lỗi thưa công nương) hiện tại 30 người vệ sĩ đang quỳ dưới chân cô, đặt tay phải lên ngực trái, tỏ vẻ hối lỗi nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Họ hiểu, mình làm sai thì mình phải biết nhận lỗi mà không được cãi. Mà đây lại là công nương của họ, người con gái vĩ đại đã cứu vương tử Nathan. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy công nương tức giận như vậy, họ biết là họ sai rồi.

_"We will find out about the two of them."- (Chúng tôi sẽ tìm cho bằng được 2 người đó về)

_"What can you do? While this is missing on the vast JejuIsland."- (Các anh có thể làm gì đây? trong khi đây lại là mất tích trên đảo JeJu rộng lớn.) Càng nghe cô càng giận,

'tại sao mấy người này lại không có não vậy? Biết rõ là mất tích trên hòn đảo rộng lớn này mà còn muốn tìm 2 người họ chỉ với 30 người? Ngu ngốc!!'

_"Princess, we will deploy bodyguards and assassins from the Arabian here and then find."- (công nương, chúng tôi sẽ điều động vệ sĩ và sát thủ từ Ả Rập đến đây rồi đi tìm.) Một người trong số đó lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống đất.

_"All right, get up, sorry for the excitement."- (thôi được, đứng dậy hết đi, xin lỗi vì đã kích động.) Cô thở dài rồi dịu giọng lại nói với 30 vệ sĩ vẫn đang quỳ. Bây giờ mà chửi nữa là 2 đứa bạn cô ẽ nguy hiểm mất, cô phải tỉnh táo vào những giây phút như thế này.

Từ nãy đến giờ 23 người cũng đứng đằng sau Ra Young nhìn một loạt từ dưới lên từng hành động của 30 vệ sĩ và cả Ra Young nữa. Trời ạ, bạn họ từ khi nào đã thành cái gì mà Princess? Cái gì mà quỳ gối đặt tay lên ngực?? Này... Không phải chứ? Chẳng nhẽ con bé này lại giống trong truyện teen, là con gái mất tích của quốc vương nào đó, sau đó được tìm lại đấy chứ??? Helllll nooooo, sao mà gia cảnh to chà bá thế nàyyyy...

_"Này... Này G****, mày thành công chúa từ bao giờ thế?"

_"Hả? Mày điên à? Tao làm công chúa cái gì cơ??"- Cô nhìn thằng bạn khó hiểu.

_"Thì mấy người kia vừa gọi mày là 'Princess' mà..."

_"Không mày điên à? Tao mà làm Công Chúa cái gì?"- Nghe đến đây 23 người thở phào nhẹ nhõm, nhưng...- "Tao là Công Nương cơ mà."- Lại lần nữa họ hít thêm ngụm khí lạnh. Công Nương... nó còn to hơn cả Công Chúa... Chết thật, chết thật rồi.... Biết trước về sau là như này thì lúc trước đã không làm việc xấu sau lưng nó....

_"Mà thôi, chẳng liên quan!! Chúng mày ở lại biệt thự đi, tao sẽ theo họ đi tìm 2 đứa kia về."- Cô nói rồi quay đi, rút điện thoại ra gọi cho Nathan.

_"Nath, tôi muốn mượn thêm người của anh, càng nhiều càng tốt."

_"Ồ, được thôi, nhưng em vẫn còn điều kiện kia của tôi đấy."

_"Được, tôi sẽ làm nó sớm nhất có thể. Vậy điều kiện lần này là gì?"- Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, ngừi này cũng thật lắm trò...

_"Công khai đi, công khai em là Công Nương của nước Ả Rập này. Dễ mà, đúng chứ?"

_"Tại sao?"- Cô cảm thấy khó hiểu, đang yên lành tự nhiên công khai làm gì? Cô còn chưa muốn bị phiền chết.

_"Tôi biết là em đang chuẩn bị làm ca sĩ, và tôi nghĩ là em cần phải nổi tiếng đấy."

_"Haizzz thôi được, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi tôi sắp xếp cuộc hẹn rồi chúng ta bàn sau."

_"Được thôi, em luôn chu đáo, tôi biết mà, bây giờ thì đi tìm bạn em đi."

_"Anh lại theo dõi tôi. Thôi được rồi, tôi tắt máy đây. Tạm biệt"- Không để Nathan nói thêm gì, cô đã tắt máy rồi.

Họ phải chờ người đến rồi mới lên kế hoạch tìm kiếm được.

Tại nhà kho gần bìa rừng nào đó, Mina đã đến, đằng sau còn có thêm hơn 20 tên nhìn có vẻ bặm trợn đầu gấu nữa.

_"2 đứa kia thế nào rồi?"

_"Chúng nó ngấm thuốn mê vẫn chưa tỉnh"

-----.

_"Ưmm,... Ưmm"- Ở Trong một căn phòng tối, ẩm mốc, Thương cảm thấy đăng sau lưng mình là một người nữa, nhưng tối quá nên chẳng biết là ai nên khẽ kêu để gọi người đó dậy.

_"Ưm..."- Người còn lại vừa tỉnh đã khẽ kêu lên vì đau.

'Là Hạnh'

Hiện tại hai người đang ngồi trong tư thế lưng dựa lưng, chân tay đều bị chói chặt, miệng cũng bị bịt không hé miệng nói gì được. Thương lấy tay bị buộc đằng sau nắm lấy bàn tay Hạnh viết viết gì đó vào lòng bàn tay nó.

"Tao là Thương."

Hạnh cũng nắm lấy bàn tay của Thương viết vào:

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Tao không biết, tao nhớ là tao với mày lúc đó chạy ra gần một ngôi nhà nhỏ, sau đó bị đánh thuốc mê."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Có người bắt chúng ta, nhưng đó là ai mới được?"

"Tao chắc chắn là chúng không quen biết bọn mình, Mà chúng biết G****"

"Ừm, vậy là chúng muốn lấy chúng ta ra để trao đổi điều kiện"

Đột nhiên

"Suỵt, giả ngất"

Két... Ánh sáng từ ngoài theo cánh cửa hé ra mà chiếu vào bên trong căn phòng ẩm ướt bẩn thỉu, Thương và Hạnh hé mắt, đó là hai người con gái trẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helllllooooo các cậu =))))

các cậu đợi chap sau nữa nha =))) chap 21(4) nha :vvv 

yêu các cậu nhiều <3

Mấy hôm nữa au về quê nên ko có máy tính để on Wattpad để viết truyện, nên khoảng đến đầu tháng 8 mới ra chap được nha :>>>

Tại vì truyện này viết trên máy tính, nên mới ko viết được thôi chứ nick bên kia thì chắc là vẫn được nha :>>>

yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro