Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Xin hãy tránh đường, có người bị thương!" - Cô y tá một tay đẩy xe lăn, miệng thì kêu to bảo mọi người dẹp đường.

_"Bệnh nhân bị đâm vào cánh vai trái phía đằng sau và mất khá nhiều máu, cần phải khâu miệng vết thương và chuyền dịch máu." - Người y tá đó chỉ báo cáo với vị bác sĩ một câu xong liền đẩy xe lăn đi thẳng đến phòng cấp cứu.

_"Chuẩn bị đồ nghề đi, tôi sẽ vào ngay." - Vị bác sĩ quay sang dặn y tá khác rồi quay người đi về phía phòng mình.

Cuộc phẫu thuật kéo dài một tiếng, vì vết thương khá sâu nên phải khâu cả bên trong để cho vết thương không bị hở miệng (sự thật đấy ==" au cũng từng bị một phát ở cằm, nhìn thấy cả xương và phải khâu 19 mũi).

.........

_"một đứa con gái mà cũng không bắt được thì chúng mày còn làm được việc gì nữa? Đừng có lấy lí do nó có võ để chống đối với tao, tại sao chúng mày lại không mang theo nhiều người vào? Để rồi bị nó đập cho tơi tả thế này. Đúng là một lũ ngu ngốc mà! aisss..." - Mina (lại là Mina) đang phát điên lên vì mấy tên thuộc hạ của mình chẳng làm được trò chống gì cả.

Hiện tại cô ta đang vò đầu bứt tai nghĩ xem kế hoạch tiếp theo là gì, một kế hoạch mà thật lớn, thật rõ ràng, và hơn hết cô ta phải tìm xem ai có thể làm cộng sự hợp tác (hay còn gọi là con cờ) với mình....

Sáng hôm sau, cô mở mắt và địng ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một người con gái đỡ xuống nhắc nhở:

_"Cậu nằm xuống đi, Cái vai của cậu bây giờ chưa cử động được đâu."

Cô sau khi tỉnh táo một chút mới biết mình đang ở bệnh viện. Cô nhớ là tối hôm qua sau khi bước ra khỏi con hẻm tối kia, đi được một lúc liền ngã gục ra đất. Trong cơn mơ hồ cô có nghe thấy tiếng của 2 người phụ nữ, cô rất muốn mở mắt nhưng mí mắt lại không nghe theo cô mà cứ sụp lại, lúc đó ngoài thở dốc ra thì cô chẳng còn biết làm gì cả. Chắc lần này cô phải cảm ơn 2 người phụ nữ đã tốt bụng cứu mình hôm qua rồi.

_"Cô là người cứu tôi hôm qua sao?" - Cô nhìn thấy cô gái trẻ đang đỡ mình nằm xuống kia liền hỏi.

_"Đúng vậy! Còn cả mẹ tôi nữa. Bà ấy đang đi mua cháo cho cậu." - Cô gái nhẹ nhàng trả lời.

_"Thật cảm ơn 2 mẹ con cô đã cứu tôi! Tôi thật không biết lấy gì để cảm tạ 2 người. 2 mẹ con cô có muốn thứ gì không? Nếu như cô và mẹ cô muốn, tôi sẽ giúp đỡ 2 người coi như cảm ơn 2 người vì đã cứu tôi."

_"Không có gì! Cậu cứ nằm nghỉ đi, người bệnh không nên nói nhiều như vậy."

Cạch.

_"Con gái, cô ấy tỉnh chưa?" - Người phụ nữ vừa mở cửa bước vào đã mở miệng hỏi con mình.

_"Cô ấy tỉnh rồi."

_"Cháu chào cô. Cảm ơn cô vì đã cứu cháu ngày hôm qua." - Cô vừa thấy người phụ nữ đó liền cảm ơn ríu rít.

_"Ôi không có gì đâu, tất cả là nhờ con ta đấy. Nó là người đã tìm ra cháu, cầm máu và băng bó cho cháu đấy. Nó học ngành y mà." - Càng nói, khuôn mặt của người phụ nữ càng tươi tắn hơn, bà rất tự hào vì có đứa con gái như thế.

_"Ôi! Cảm ơn cô lần nữa nhé!" - Cô nghe xong lại quay ra phía cô gái kia cảm ơn lần nữa.

_"Không có gì! Đừng khách sáo như vậy!"

_"Mà tôi còn chưa biết tên tuổi của cô, à cả bác gái nữa, cháu cũng muốn biết tên bác để sau này cháu có thể cảm ơn 2 người."

_"À, tôi là Hwang Min Ah, tôi đang học đại học y năm 2. Còn đây là mẹ tôi, Man Min Gi, cậu có thể gọi bà ấy bằng tên. Còn cậu thì sao?" - Thấy cô rất hào hứng nên Min Ah cũng không nỡ từ chối đề nghị nhỏ này.

_"Tôi là Jung Ra Young, tôi lên 19 tuổi từ mấy tháng trước. Vậy là em phải gọi chị là unnie rồi. Min Ah unnie!" - Cô cười tươi nói. (au không biết từ unnie có đúng không :>)

_"Được rồi, cháu ăn cháo đi, cháo sắp nguội rồi đó." - Thấy cháo sắp nguội, bà giục cô ăn hết cháo.

Sau khi cô ăn hết thì 2 mẹ con họ cũng ra về và hứa sẽ vào thăm cô tiếp. Họ đi rồi, chỉ còn mình cô ở trong căn phòng bệnh tắng toát toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô ngồi thẫn thờ một lúc liền nhớ ra là phải gọi cho ông ngoại báo tình hình, sáng giờ chưa thấy cô chắc ông ngoại lo lắm.

Tút... Tút...

_"Alisia, con đang ở đâu mà sáng tới giờ ta không thấy mặt con trong công ti thế?" - Vừa bắt máy nghe điện thoại, ông liền hỏi với giọng điệu khá lo lắng.

_"Ông ngoại, con đang ở bệnh viện. Nhưng mà không sao, con chỉ ốm nhẹ thôi."

_"Bệnh viện? Con ở bệnh viện nào? Ta đến xem tình hình." - Nghe thấy từ bệnh viện, đôi mày ông bất giác nhíu chặt lại.

_"Con ở bệnh viện Seoul (au bịa đấy), con không sao đâu ông ngoại à, ngày mai con sẽ xuất viện."

_"Con mệt thì cứ nghỉ đi, luyện tập gì đấy để sau cũng được. Chút nữa xong việc ta sẽ đến thăm con."

_"Vâng ạ!"

_"Được rồi! Con nghỉ đi, ta cúp máy đây."

_"Tạm biệt ông ngoại~~"

Tắt máy, cô nằm trên giường bệnh cũng chán, chỉ là bị thương ở vai nên cũng không quá nghiêm trọng.

"Hay mình đi ra ngoài chơi nhỉ. Chắc không sao đâu ha. Đi thôi nào yehh~~" Thế là cô kéo theo cái cây treo túi nước biển đi bộ dọc hành lang ra bên ngoài sân sau của bệnh viện - một nơi có bãi đất được phủ hoàn toàn bằng màu xanh dịu mát của hoa cỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này hơi nhạt xíu, tại chap trước cướp hết phần hay của chap sau rồi :<

chap sau tớ sẽ cố gắng hơn :> yêu yêu

bai bai các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro