Ngoại Truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốt là để cho các cậu đỡ phải đợi sót ruột thôi TT tuần này với tuần sau au sẽ bận như con điên luôn TT cho nên là au sẽ không đăng chap vào thứ 7 tuần này và tuần sau nữa

Xin lỗi các cậu nhiều lắm TT Hẹn gặp các cậu vào tuần thứ 3 nhé TT đến lúc đó au hứa sẽ trả đủ 3 chap truyện luôn cho các cậu đọc TT Sau đó đến tết au sẽ tặng các cậu thêm 2 chap nữa ăn tết cho vui vẻ :>>>

yêu các cậu nhiều lắm <3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN #1: Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nhà MinYoung (MinSeok - RaYoung)

Sau khi kết hôn được 6 tháng, đôi vợ chồng son liền báo tin vui đến 2 bên gia đình, các bạn không thể tưởng tượng được vẻ mặt vui vẻ như con nít của ông ngoại Lee SooMan đâu, khuôn mặt đứng tuổi hiện rõ vài nếp nhăn do cười quá nhiều mà hằn lên đuôi mắt, 2 bên miệng và trán càng rõ ràng hơn. Từ khi biết tin vui, bố mẹ chồng cứ sang thăm Ra Young miết thôi, làm anh cũng phải càu nhàu bố mẹ nào là vợ con mệt phải để cho vợ con nghỉ ngơi chứ, cô ấy buồn ngủ rồi để con đưa cô ấy vào phòng nghỉ,... Không cần nói thì ai cũng biết rằng anh muốn vợ chồng anh có không gian riêng tư.

Mà cũng phải nói, mẹ anh và mẹ cô đúng là chu đáo, từ cái ăn cái mặc 2 mẹ đều chăm lo cho cô hết, nhưng là... Anh rất bất mãn một viẹc nha, tại sao đó là vợ mình mà mình lại không được ngủ cùng vợ mình chứ? Tại sao lại như vậy??? Điều đó làm anh rất là khổ tâm, hằng ngày đi làm cũng phải từ sáng đến tối, không được gặp cô thì thôi lại còn không được ôm cô ngủ nữa chứ!! Bé con, con cứ chui ra đây đi, baba sẽ cho con biết tay!!!

9 tháng sau....

_"Nhanh lên, nhanh lên, cô ấy sinh trước 10 ngày rồi! Trời ạ, dự đoán là đủ 9 tháng 10 ngày mới chui ra vậy mà lại ra sớm tận 10 ngày liền..."- Người bác sĩ đứng tuổi mẹ cô sốt sắng hô to rồi tự lẩm bẩm nói với mình.

_"Bác sĩ.... phòng ... phòng sinh...đã, đã chuẩn bị.... xong rồi ạ!"- Cô y tá từ dâu chạy tới thở hổn hển nói đứt quãng mãi mới được một câu.

_"Đẩy cô ấy vào đi nhanh lên"- Vị bác sĩ nói xong liền quay ra đằng sau trấn an người nhà:_"Không sao không sao, kịp rồi, may mà cô ấy không kêu nhiều đấy, chịu đựng tốt thật đấy... Vậy tôi xin phép vào với bệnh nhân..."- Nói xong bác sĩ liền quay lại vào trong phòng đi thẳng.

_"AAAAA..... Kim MinSeok!!!! EM KHÔNG SINH NỮA!!!! ANH TỰ ĐI MÀ SINH ĐI!!! AAAA!!! ĐỒ CHẾT DẪM!!! HUHU KHÔNG SINH NỮA!!!! HUHU anh vào đây với em đi.... Em đau quá... AAAA...."- au: bây giờ bác sĩ có thể rút lại lời vừa xong rồi nhé.

Anh ở bên ngoài cũng đứng ngồi không yên, cứ một lúc lại ngó vào cánh cửa dang đóng kín kia xem xét tình hình, xong lại chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện.

"Anh ở đây với em, xin em cố chịu đựng một chút thôi, anh sẽ không đi đâu cả"

"Anh sẽ ở bên cạnh em, xin em đừng khóc"

Một lúc sau tiếng la hét không còn nữa, hành lang dài dằng dặc im lặng đến lạ thường.

Cạch... Cộp Cộp... Vị bác sĩ vừa nãy bước ra, chân đi tay tháo khẩu trang đứng trước mặt người nhà bệnh nhân, mặt tỏ vẻ hơi lo lắng cất giọng hỏi người nhà bệnh nhân:

_"Người nhà bệnh nhân muốn có con gái hay con trai? Đây là câu hỏi của bệnh nhân trước khi ngất đi trên bàn sinh..." (do khi mang thai bệnh viện không cho phép thai phụ xét nghiệm, kiểu sợ không như mong muốn của gia đình sẽ phá thai ý, đại loại thế)

_"Trai gái đều được! Bác sĩ, vợ tôi, em ấy... Em ấy sao rồi bác sĩ? Bác sĩ nói đi ạ.."- Anh sốt sắng đứng ra đối diện vị bác sĩ trung niên.

_"Vậy còn mọi người thì sao? 2 bên gia đình muốn có con gái hay con trai?"- Vị bác sĩ nhướn mày ý hỏi những người còn lại.

_"Trai gái đều được hết! Được hết! Bác sĩ nói rõ tình hình của con dâu tôi đi"- Bà Kim lo lắng chạy tới nắm tay bác sĩ như cầu xin.

_"Được rồi! Bệnh nhân vẫn tốt, chúc mừng cả nhà, cô ấy đã sinh được một cậu bé kháu khỉnh. Một chút nữa thai phụ và thai nhi sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Thai nhi nặng 3,2 kg. Tôi xin phép đi trước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro