Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kỳ thi học kỳ mệt mỏi. 

Hôm nay chị Trang rủ nó đi chơi để thư giãn đầu óc.

----------- Tiệm cà phê 

Nó người trùm kín mít đẩy cửa bước vào. 

Chị Trang chọn một nơi khuất người ở góc quán.

"Chị đến lâu chưa?" Nó gỡ khẩu trang xuống

"Chị mới đến thôi! Em muốn uống gì?" Chị Trang xoa đầu nó mỉm cười dịu dàng hỏi

"Em uống cái gì cũng được hết !" Nó cười tươi

Một lúc sau chị Trang trở lại.
"Matcha của cô nương đây" 
"Cảm ơn chị!"

Nó nhấp một ngụm.

"Chuyện tối hôm ấy...." Nó ngập ngừng

Chị Trang ngước mặt lên không nói gì, ánh mắt có vẻ tò mò.
"Em xin lỗi chị vì đã ..." Nó tính nói gì đó nhưng lại im lặng

"Không sao đâu" Chị Trang mỉm cười.

Nụ cười ấy có gì đó chua xót.
Nó chỉ biết im lặng vỗ vai chị an ủi.

"Aix! Sao lại như vậy chứ? Hôm nay là ngày vui chơi mà. Đi chơi thôi!" Chị Trang cười tươi rồi đứng phắt dậy.


Nó không nói gì, cũng đứng dậy lấy khẩu trang che mặt lại và cùng chị Trang đi ra ngoài.


------------------Chợ Namdaemun

Cả hai chị em-Nó và chị Trang chìm đắm trong không gian rộng lớn đông đúc người với nhiều cửa hàng bán quần áo,thực phẩm,....



Mua sắm xong cả hai lại cùng nhau về KTX.


Hai chị em cùng nhau đi bộ về. Chị Trang đang định mở cửa KTX thì...

"Nami à!" Ai đó gọi nó

Nó giật mình quay lại. Quái thật! Trước giờ ngoài BLACK ROSE, các fan và anh quản lý chẳng có ai gọi nó bằng cái tên đó cả.

"Tiền...tiền bối" Nó lấp bấp.
"Tôi nhờ em một chuyện được không?" Giọng nói ấm áp của anh lại tiếp tục vang lên

"A! Được chứ ạ" Nó vội trở lại hiện thực 


Chị Trang mỉm cười đẩy nó ra phía anh.

"Đi đi! Cơ hội tốt đấy còn không mau đón lấy" Chị Trang nói tiếng việt.

Anh không để nó nói gì nữa liền nắm lấy cổ tay nó kéo đi.

Nó được anh đưa đến một cửa tiệm nhỏ ở trong con hẻm.


Cả hai đẩy cửa bước vào
"Em chọn giúp anh một chiếc kẹp tóc nhé!" Anh ngại ngùng gãi đầu nói nhỏ

"Dạ? À vâng ạ" Nó ngạc nhiên

Không biết anh nhờ nó mua đồ kẹp tóc để làm gì nhỉ?

Nhưng vẫn đi tìm và chọn một chiếc kẹp tóc thật đẹp.

"Anh thấy cái này được không?" Đưa cho anh cái kẹp mà mình chọn, nó mỉm cười hỏi

"Đẹp lắm! Cảm ơn em nhé" Anh nhận lấy, ngắm nghía chiếc kẹp một hồi lau miệng mỉm cười.

Nó thấy anh mỉm cười bất giác cũng cười theo.

-----------------

"Cảm ơn em nhiều lắm" Anh cười 

"Không có gì đâu ạ" Nó nhẹ nhàng nói


Anh đưa cho nó một hộp quà
"Tặng em này"

Nó nhận lấy hộp quà ngạc nhiên

"Sắp đến là sinh nhật em nhưng vì ngày đấy tiền bối phải đi diễn nên tặng cho em trước" Anh nhìn thấy ánh mắt của nó liền giải thích
"A! Cảm ơn tiền bối nhiều ạ." Nó cười thật tươi.

"Chào em." Anh chào nó rồi quay lưng đi

"Chào tiền bối! Thực sự cảm ơn tiền bối về món quá" 


Nó nhìn đồng hồ

'12 giờ rồi sao' Sực nhớ rằng 1 giờ chiều cả nhóm sẽ đi quay hình nên tức tốc chạy về KTX của mình.


Quay hình xong cũng đến tối. Nó trở về phòng của mình sau buổi ăn tối.


Nhanh chóng lấy hộp quà trong tủ ra, nâng niu hộp quà.
'Mình có đang mơ không?'

Tay nhẹ nhàng mở món quà. Cẩn thận mở hộp ra
Là một cái lắc tay hình con gấu.

Nó mỉm cưởi cứ cầm chiếc lắc tay mân mê mãi.


Được thần tượng của mình tặng quà ..... Là mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin