Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước ra ngoài đã thấy Mark chạy lại trước mặt mình.


Nó giật mình la lên

"Không sao chứ?" Mark nắm lấy tay nó kéo vào lòng mình

"Không ...không sao!" Nó đẩy Mark ra 

Mark không nói gì nữa chỉ đứng cách xa nó một khoảng miệng nói nhỏ

"Xin lỗi" 

Nó dường như không quan tâm đến điều Mark nói, tay đút vào túi áo khoác sải dài bước đi về KTX. 

Mark lững thững đi đằng sau nó. Ánh đèn đường chiếu lên hai người tạo thành hai bóng lưng một bé một nhỏ thật xứng đôi. 

Thế nhưng dường như có một khoảng cách vô hình giữa họ.

---------3 năm trôi qua.

Bây giờ nó đã 19 tuổi.

Rất nhiều trang báo trên mạng nói về nó với cụm từ "Dậy thì thành công".

Bởi vì nó đã thay đổi rất nhiều về phong cách, tính tình, kiểu tóc và đặc biệt nó đã cao đến 1m60.

Nó đã chấp nhận cắt đi mái tóc dài của mình, thay vào đó là mái tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng và nhuộm màu khói.

Phong cách mặc đồ cá tính, trưởng thành hơn.


Hôm nay là một ngày đặc biệt của nó-Ngày mà nó đã đợi từ rất lâu.

Ngày hôm nay là ngày mà anh xuất ngũ.


Nó đang ngồi trong phòng đọc sách thì...
Chuông điện thoại vang lên...

"Nami à!" Giọng nói quen thuộc ấy vang lên

Nó thất thần một hồi.
"Gặp tiền bối ở quán Blue nhé" Gọng nói bên đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên

"Vâng" Nó trả lời rồi ném điện thoại đi

Lập tức chọn cho mình bộ đô mình đã chuẩn bị.

Váy xếp ly, áo tay dài, nón beanie và áo khoác. Rồi nhanh chân chạy đến quán Blue.

--------Blue

Nó bước vào trong quán thì đã có một nhân viên hướng dẫn nó vào một phòng VIP.

Căn phòng tối um. Nó định nói gì đó thì...
Những ngọn nến được thắp lên tạo thành hình trái tim.

Nó thấy anh đứng trước mặt mình mỉm cười. Mặt nó đỏ bừng...

"Tôi yêu em!" Anh nói rồi kéo nó ôm vào lòng. Nó cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, mãnh liệt của anh.

Người nó nóng bừng, mặt đỏ gắt. Nó không biết rằng người đối diện mình mặt đã sớm đỏ bừng từ khi nào rồi.
"Làm người yêu anh nhé!" Anh nhẹ nhàng nói
 Nó không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Nó bật khóc trong sự hạnh phúc.

Vòng tay anh siết chặt hơn.
"Đừng khóc mà!" Anh ghé vào tai nó nói nhỏ nhẹ


Một hồi lâu sau nó mới nín khóc. Anh lau nước mắt cho nó rồi cả hai cùng rời khỏi quán Blue.

Anh chở nó đến sông Hàn.
Cả hai cùng trò chuyện một hồi. Anh đeo cho nó sợi dây chuyền hình cây nấm

"Đánh dấu chủ quyền! Em đã là của anh rồi nấm à!" Anh cười nói

"Tại sao lại gọi em là nấm" Nó thắc mắc nhướng mày hỏi

Anh không trả lời chỉ cười, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân ngắn củn của nó.

"Yah! Em đã cao 1m60 rồi ấy nhé! Trong 3 năm tăng lên 5cm là một kỷ lục rồi nhé!" Nó giận dỗi nói

"Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Nhưng anh thích gọi em là nấm :)))" Anh phũ phàng nói rồi nhe răng cười.

"Vậy em sẽ gọi anh là Sóc được không?" Nó cười
"Được!!!" Anh bật cười xoa đầu nó


Không khí ở đây bao trùm sự ấm áp, hạnh phúc của hai người.


Tiếng nói cười vui vẻ, hạnh phúc cứ vang lên mãi không ngớt.

Hai người họ đã thật sự là một cặp đôi rồi sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin