Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng tới.
Trên người còn mặc bộ đồng phục học sinh đi bột vào công ty SM-Nơi mà nó có ngỡ sẽ không bao giờ được đặt chân đến.


---------------------

Một hồi lâu chờ đợi , trong lòng nó cảm thấy lo lắng không ngừng. Tay ướt đẫm mồ hôi.


Nó định trong lòng rằng sẽ còn rất lâu nữa mới đến lượt nó nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đồng thời cũng muốn ôn lại động tác và kiểm tra giọng hát của mình.


Đúng lúc nó vừa hát xong có một người đi ra nhìn nó chầm chầm, ánh mắt như đang dò xét.
"Cô có phải là người vừa mới hát phải không?" Người đó nói chậm mặt nghiêm nghị
"A! Dạ vâng ạ" Nó giật mình quay lại trả lời


Người đó không nói gì nữa chỉ quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh để lại nó ngay ngốc gãi đầu

'Không lẽ mình hát dở quá sao'


Chỉnh trang lại đồng phục và tóc nó tự tin bước ra.
Lúc trở ra cũng đã đến lượt nó.


Bước vào trong phòng thi nó thấy người phụ nữ lúc nãy mình gặp trong nhà vệ sinh đang ngồi ở bàn giám khảo liền bất giác run người nhưng cố gắng gạt qua tất cả chỉ tập trung vào bài thi của mình.



Hoàn thanh cả 3 phần thi (Hát,nhảy,rap) nó thở phào.

Tiếp tục ngồi chờ kết quả.


Một hồi lâu cuối cùng cũng có kết quả



Khi giám khảo thông báo kết quá, nó thậm ch1i còn không thể tin nỗi vào tai mình...
Nó đứng hạng ba sao?

Nó lập tức được kí hợp đồng với công ty và chính thức trở thành thực tập sinh.


Nó tươi cười gọi điện thoại báo cho chị Trang rằng mình sẽ không ăn cơm.


Hôm nay tâm trạng nó rất tốt vì vậy nó quyết định tự thưởng cho mình một buổi ăn uống thật ngon.


Quyết định đi bộ đến một quán ăn, ăn một bữa hoành tráng rồi lại tiếp tục đi bộ đến một quán cafe ngồi nhâm nhi.


Vừa ngồi nhâm nhi li Matcha Latte vừa nhắn tin cho mấy đứa bạn thân ở VN của mình.

Bỗng có hai người bước vào quán.


Nó chỉ lướt mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục nhắn tin với bạn trên facebook.

Bỗng 1 giây sau nó chợt nhận ra điều gì đó bất thường, liền ngẩng đầu lên nhìn hai người đang ngồi đối diện bàn của mình.


"Ôi mẹ ơi! Đó chẳng phải là Xiumin sao?" 

Vì bây giờ cũng khá trễ nên còn rất ít người trong quán cafe đa số chỉ toàn là những người trung niên.


Nó cố gắng bình tĩnh hết sức, mở cặp lấy 1 cây bút và tờ giấy ngượng ngùng tiến đến chỗ Xiumin đang ngồi.

"Anh có thể cho em xin chữ ký được không ?" Nó đưa tờ giấy và cây viết cho Xiumin


Người quản lý đi cùng Xiumin lập tức ngăn chặn không cho nó tiếp xúc với Xiumin

"Không sao đâu!" Xiumin vội vàng ngăn anh quản lý đang đứng chắn trước mặt nó


Nghe anh quản lý mới chịu quay về chỗ của mình

"Được rồi. Em tên gì?" Xiumin hỏi
"Dạ em....em tên là Hân" Nó 


Anh bối rối nhìn nó không biết nên ghi chữ đó ra sao. Nó biết vậy liền mỉm cười nói

"Anh cứ ghi là Choi Sang Ah đi ạ" 
"Thật ngại quá. Em là người Việt Nam sao?" Anh gãi đầu dịu dàng mỉm cười hỏi nó

"Vâng. Em ...em có thể chụp hình chung với anh được không?" Nó nhìn anh lấp bấp hỏi

"Được chứ"



Được anh chấp nhận đề nghị của mình. Nó vội vàng lấy điện thoại ra cùng anh tạo dáng.


Chụp hình xong nó nhìn đồng hộ chợt giật mình.

Đã quá trễ rồi, nều đến 11 giờ mà không có mặt ở nhà thì nó sẽ phải nằm ngủ trước cửa nhà mất.

Nó nhanh chóng lấy tờ giấy từ tay anh, quay trở lại bàn của mình thu dọn cặp. Trả tiền xong liền lập tức đẩy cửa quán cà phê chạy tức tốc về nhà.



Anh nhìn theo bóng dáng nó chạy đi trong ánh mắt có một tia cảm xúc xẹt qua.


Nhìn xuống bàn, thấy chiếc bút hình con gấu đang nằm đó định bụng kêu nó lại nhưng thấy bóng dáng nó đã biến mất từ lâu nên đành thôi vậy, khi nào gặp lại sẽ  trả cho nó sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin