Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là cuộc nghỉ dài hạn của nó và anh nên hai người quyết định sẽ đi tham quan tất cả mọi nơi của VN.

Sau khi tham quan TP.HCM thì nó và anh cùng nhau đặt vé máy bay đến Hà Nội.

Tuy cả hai người đã tìm kiếm hết tất cả các khách sạn thế nhưng khách sạn nào cũng chỉ còn 1 phòng thôi nên nó đành phải chấp nhận dù hơi ngại.

Cả hai cùng kéo hành lý bước vào khách sạn nhận phòng. 

Cùng nhau đi tham quan một hồi cả hai mệt mỏi rã rời trở về khách sạn.


Nó đặt lưng nằm xuống giường định nhắm mắt ngủ một giấc thì anh tiến lại gần.

"Em tắm trước đi" 

"Anh tắm trước đi! Em nghỉ một chút" Nó nhắm mắt nói
"Thôi được rồi!" Anh lắc đầu ngán ngẩm bước vào phòng tắm.

Khi anh tắm xong. Vừa bước ra đã thấy nó cuộn mình trong chăn nằm ngủ ngon lành nên chỉ dịu dàng mỉm cười. Tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh lúc nó ngủ.


Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn nó ngủ. Đôi môi không kìm được mà hôn lên gò má nó.

Thấy nó mệt mỏi như vậy anh liền gọi đặt thức ăn đem lên đến tận phòng hai người.

"Nami à! Dậy đi" Anh dịu dàng vén tóc nói nhỏ

Nó mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ nó lập tức giật mình.

'Aix! Mất hình tượng quá đi'

Anh phì cười trước bộ dáng của nó. 
Chờ nó tắm xong. Anh cùng nó ngồi ăn.
"Anh thấy hương vị như thế nào?" Nó quan tâm hỏi

"Rất ngon" Anh mỉm cười giơ tay số 1

Nó mỉm cười cắm cúi ăn tiếp.

Cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ một hồi sau đó lại vội vã trở về khách sạn.

Chuyện là nó và anh đang đi mua kem thì người bán hàng nhận ra,vô tình reo lớn lên rồi từ đó mọi người bu lại dần dần.


"Haix! Ngày mai thể nào cũng lên báo lá cải nữa xem" Nó mệt mỏi ngã xuống giường 
"Chịu thôi!" Anh nhún vai nằm xuống bên cạnh nó.


Nó lấy điện thoại ra nhắn tin với Mark và Sarah khiến cho anh nằm bên cạnh nhíu mày.
"Nami à!" Anh vòng tay kéo nó vào lòng. 

Thế nhưng nó chả có chút phản ứng gì cả, chỉ cắm cúi nhìn màn hình điện thoại cười miết.

Anh không nói gì chỉ lấy tay cầm điện thoại nó tắt nguồn bỏ qua một bên

"Đến giờ đi ngủ rồi." Anh xoa đầu nó 


Nó chị nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay của anh, lấy gối và chăn đi về phía sofa
"Em đi đâu đấy" Anh ngạc nhiên hỏi

"Em đi ngủ chứ đi đâu!" Nó bình thản đáp, mặt tươi cười
"Có giường ở đây sao không ngủ? Sao lại tự hành hạ bản thân?" Anh bước lại gần nó nhướn mày

"Anh cứ kệ em đi" Nó quay lưng tiến về phía sofa
"Anh nằm ở sofa cho, em nằm ở giường đi" Anh kéo tay nó về phía giường nhưng nó ương bướng nói

"Không được! Lưng anh đang đau tuyệt đối không được nằm ở sofa. Nếu anh không nằm yên ở trên giường em sẽ không ngủ trong phòng này nữa đâu." Nó hơi cao giọng 
"Thôi được rồi!" Anh đành phải lên giường nằm.

Vừa nằm vừa bấm điện thoại chờ cho nó ngủ say mới nhẹ nhàng bước đến bế nó lên giường sau đó nhắm mắt ôm nó vào lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin