Cuộc chia tay đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 rồi nè mấy thím....

________ Tại biệt thự họ Kim__________

JiMin cậu nói với mẹ TaeHyung:

Min: Bác ơi! Cũng đã 2 ngày rồi. Với lại ngày cháu phải về Hàn. Đêm nay cô cho cháu ngủ chung với bạn Tae nhe cô!

Phu nhân Kim: Ồ!! Cũng đúng đã 2 ngày rồi bọn cháu cũng chưa ngủ chung. Thôi thì hôm nay cháu vô ngủ chung với nó cho vui....

Min: Thật hả cô!! Oh Yeah~~

Phu nhân Kim: Trời cái thằng này . Mau chạy nhanh vô phòng Tae chơi đi con.

Min :Thưa cô con đi !!!....

_ JiMin cậu được phu nhân Kim cho ngủ chung với TaeHyung. Cậu vui lắm , cậu chạy ào tới phòng Tae nhanh nhất có thể....

_ JiMin gõ cửa phòng TaeHyung:

Min: Tớ vào được không?

Tae: Vào đi!!

_ JiMin bước vào phòng TaeHyung thì tối thôi. Không có một chút đèn,tát cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối..

Min: Sao phòng cậu tối thế?

Tae: Tớ thích ..

Min: Chỉ vậy thôi???

Tae: Ừ!! Sáng quá chói cả mắt...

Min: Vậy sao?? ( Cậu liếc nhìn TaeHyung)

Tae: Cậu nhiều chuyện quá!!

Min:Tại vì tớ quan tâm cậu mà, tất nhiên tớ phải nhiều chuyện rồi!! ( Hờn)....

Tae: Mà cậu qua phòng tớ chi vậy sao không ngủ bên ấy...

Min: Đơn giản, tớ qua để ngủ chung với cậu. Cái thằng này bộ không cho thằng bạn thân ngủ chung hả ??....

Tae : Ai nói... Lên giường tớ nè ngủ chung ...

_ JiMin chạy lại giường TaeHyung, rồi nắm tay cậu nói:

Min: Ngủ chung cho thằng bạn thân đỡ buồn vì mai tớ sắp đi rồi...

_ TaeHyung vừa mới nghe câu nói của người bạn thân. Lòng cậu hạnh phúc vô cùng, cậu nở 1 nụ cười lộ cảm răng và nói:

Tae: Xạo.... ( Mặt khênh khênh lên )

Min: Xạo gì mà xạo... Phòng gì tối thui... Bộ cậu sống vậy quen rồi hả...

Tae: Tớ sống quen rồi...

_ JiMin chạy đến ổ điện để bật đèn và lấy gối chạy đến đánh vào mặt TaeHyung khiến cho cậu giật mình và bực bội:

Tae: Sao cậu bật đèn mà còn đánh tớ??

Min: Vậy sao cậu không thử bật sáng đèn chơi...với mình ...

Tae: Cậu mau tắt đèn đi.. Tớ không thích với cả tối rồi..

Min: Mới có 9g mà tối gì . Nhất định tối đêm nay cậu phải chơi với tớ...

Tae: Cậu đang làm gì vậy JiMin??

Min: Party nào!! Đảm bảo cậu sẽ thích
..

Tae: Không, chán lắm!!

Min: Ồ!! Chán à... Chưa chơi sao mà biết..

Tae : Cậu thật là...hazz

_TaeHyung quay lại thì bị JiMin lấy gối tấn công 1 lần nữa . Tae cũng lấy gối chọi lại...

Min: Sao cậu dám làm vậy với tớ.. Tớ chưa chuẩn bị mà... hu..hu ăn gian( mặt nũng )

Tae : Thì sao, cậu làm tớ trước mà !!!

Min : Chết với tớ nè !!

_Thế là cả buổi cả hai chọi gối qua lại trông thật vui vẻ....

___________ Nữa tiếng sau_____________

Min: Cậu đừng đánh nữa. Tớ xin chịu thua...

Tae: Dám đụng đến bổn công tử này à ( Khuôn mặt tự cao hơi khênh khênh về JiMin )

Min: Nhìn cái mặt tự cao thấy mà ghét...

Tae : Có tin tớ cho cậu vài phát nữa không???

Min: Úi !! em lạy công tử... Ơ.. Lộn em xin lỗi bổn công tử... Biết rồi mà!!

Tae: Dừng chơi rồi chán quá!! Tâm sự không...

Min: Tâm sự hoài vậy, thôi cậu cần thì okie.... con dê..

Tae : Ừ !!

_ Cả hai đều nằm trên giường với nhau. TaeHyung thì qua khe cửa để nhìn lên bầu trời. Ánh mặt của cậu rất lạ khác với sự vui chơi hồi nãy. JiMin thắc mắc trên đó có gì lạ không mà lần nào cậu cũng nhìn.... Cậu cũng nhìn theo TaeHyung...

Min: Cậu làm gì nhìn lên bầu trời vậy ?

Tae: À!! Tớ thấy đêm nay trăng đẹp lắm...

Min: đúng rồi, đêm nay trăng đẹp thiệt...

Tae: Cậu biết không, lúc mà chơi có kết bạn với cậu. Tớ cảm thấy cô đơn, chỉ có mỗi tối tớ nhìn lên bầu trời và ngắm trăng nên tớ xem trăng là một người bạn tạm thời...

Min: À!! Cậu cô đơn lắm phải không nên mới tìm người bạn đó là trăng...

Tae: ừ!! ( Quay sang mỉm cười với JiMin)

Min: Mà nè!! Sao tớ thấy cậu chỉ cười tươi với tớ thôi. Còn mọi người thì cậu không được cười nhiều cho lắm... lúc thì cười lúc thì lạnh lùng...

Tae: Tớ nghĩ làm vậy cũng tốt thôi...

Min: Chỉ vậy thôi sao??

Tae: Ừ!! Mà nè bộ cậu thích cô gái đó thật rồi hả?

Min: Cô nào ... Là cô nào ?? ( đỏ mặt )

Tae: Thì cô gái giúp cậu thoát lạc ở Đầm sen á. Im cấm cậu kiếm chuyện khác và đây là lời tâm sự nên cậu phải trả lời thật lòng. Trả lời tớ mau!!

Min: Úi !! Thằng cha này.. Thôi được rồi...

Tae: Nhanh lên tò mò thấy mịa...

Min(Gục đầu đỏ mặt ): Hình như tớ đã lọt lòng cậu ấy , chứ không biết tớ có thích cậu ấy không nữa khó nói lắm. Với lại cô ấy và tớ cũng đâu biết tên gì với nhau đâu. Nên tớ nghĩ là chỉ xem là kỉ niệm đẹp trong đời vậy ấy...

Tae: Trời!! Sao đơn giản vậy???

Min: Ừ, tớ không cũng hiểu được nữa . Không biết tớ và cậu ... ấy có .. thể gặp lại nhau .. không nữa ( Ngáp )...

_ TaeHyung nhìn lên trần nhà lại suy nghĩ lo âu " Cậu ta có tốt thật với mình không?? Cậu ta sẽ trở thành bạn thân của mình mãi mãi không " Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại hoài, mặc dù cậu đã hỏi JiMin rất nhiều lần . Bởi vì cậu sợ sẽ bị bỏ rơi và tổn thương , cô đơn...

_ TaeHyung định quay lại hỏi 1 lần nữa cho chắc trước khi mai cậu về Hàn. Cậu quay lại hỏi thì JiMin đã tựa vào tường ngủ mất tiêu... Cậu nhìn lên đồng hồ là 11g đêm , giờ này ngủ cũng đúng...

_ TaeHyung đỡ JiMin xuống giường, nhìn Min mỉm cười nói:" Cảm ơn !! Chúc cậu ngủ ngon" ....

_________Sáng ngày hôm sau_________

~~ Tại sân bay Tân Sơn Nhất~~

Ông Kim: Lần này !! Nhờ có ông mà công ty chúng ta đã phát triển nhiều hơn. Cứ thế hợp tác mà phát huy hé ông Park...

Ông Park: Tất nhiên rồi ông Kim!!

Seo Heon: Hazz... Buồn quá vậy trời..Sắp chia tay rồi!!

Min( hơi rơi nước mắt làm nũng): Tớ sắp xa cậu rồi!!... hu..hu hổng chịu đâu...

Tae( mỉm cười khi nhìn thấy JiMin ): Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu...

Seo Heon: Con trai gì mà mít ướt khóc như mèo ...!!!

Min( chu mỏ ): Xí!! Kệ em..

Tae: Chị tớ nói đúng ấy. Sau này không biết cậu sẽ ra sao! Nhưng cậu hãy mạnh mẽ lên mới chia tay tớ mà khóc rồi....

Seo Heon: Là một đàn ông đích bự.. ơ sorry lộn là đàn ông đích thực mới đúng...

Min: Nhưng tớ còn nhỏ mà .. xí..

Tae: Hi...hi Sao này lớn ít khóc lại nghen..

Min: Tất nhiên tớ sẽ nghe lời cậu... okie con dê..

Min: Nhưng tớ nói thật sau này lớn lên chúng ta mỗi người sẽ khác . Giống như cậu nói hôm trước với tớ vậy ấy...

Tae: Đúng rồi, chúng ta sẽ ra sao tớ không biết. Nhưng cái tình bạn này đừng vứt bỏ đâu nghen!! Cậu mà bỏ rơi tớ là tớ không tha cho cậu đâu nhe.. Cậu biết tớ như thế nào rồi đấy!

Phu nhân Park: Thôi xin tạm biệt tới giờ sắp bay rồi..

Phu nhân Kim: Anh chị mau đi đi coi chừng trễ ấy..

Ông Park:Chúng ta mau đi thôi!! Tạm biệt cả nhà ...

Gia đình họ Kim: Tạm biệt !!!

_ Gia đình họ Kim đứng nhìn chiếc bóng họ Park đang xa dần ... TaeHyung có vẻ hơi buồn vì đã chia tay 1 người bạn rất quan trọng với mình... Ông Park có vẻ đã biết liền quay xuống ké vào tai TaeHyung nói:

Ông Kim: Cuối cùng, con đã có 1 người bạn mới rồi hé.. Con trai ba trưởng thành rồi!!

Phu nhân Kim: Xin chúc mừng con trai yêu....

Seo Heon: Mày nghe ba mẹ nói rồi chưa!! Nhớ giữ chặt tình bạn ấy. Tao thấy thằng nhóc đó xem trọng mày ấy, mày cũng vậy nghen chưa.. Mày nên tự hào khi có bạn như vậy ......

Tae : Vâng , em tự hào mà (Mỉm cười )

Seo Heon:Hazz ... chừng nào chúng ta sẽ gặp họ nữa ba...

Ông Kim: Đối với ba JiMin thì ba có thể gặp hoài trong công việc... Nhưng .. mà , các con yên tâm chúng ra sẽ gặp họ không lâu đâu..

Phu nhân Kim: Nào chúng ta về thôi..

Ông Kim: Về thôi các con và vợ yêu của ta..

Phu nhân Kim: Thôi đi ông nội sến súa quá.. đi

_ Ông Kim khoắc vai lên vợ mình đi ra về . Còn hai đứa con ông đi ở đằng sau, Seo Heon đang đi được vài bước thì nghĩ TaeHyung đâu. Cô quay lại đằng sau nhìn , thì ra cậu vẫn đứng im ở đấy.. Cô nghĩ :" Chắc nó còn nhớ JiMin " ...

_ Cô quay lại vẫy tay và la to:

Seo Heon: đứng đó làm gì !! Về thôi thằng kia?

Tae: Dạ !! ( Chạy một mạch nhanh đến chị mình )...

_ Tất cả leo lên xe ra về và TaeHyung tất nhiên sẽ không quên kỉ niệm tình bạn ngắn ngủi này đâu...

~~ Hết chap 4 rồi nhe...

~~ Tiếp tục ủng hộ tớ nhé!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro