1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Anh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nếu ác mộng có nghĩa là thứ gợi cho người ta những ký ức khó chịu, thì anh nghĩ mình vừa trải qua nó.

"Kotori, tôi đói".

Anh nói với giọng nũng nịu đùa cợt.

"Koto..."

Anh chưa kịp dứt lời thì một cái nĩa cắm một miếng kiwi lạnh đã được đưa đến trước mặt.

"Ngon tuyệt".

Anh tấm tắc một cách hồn nhiên, hệt như trẻ con.

Anh âm thầm quan sát cô gái ngồi đối diện mình. Anh không có quan niệm về cái đẹp, nên anh không thể đánh giá cô theo phương diện đó. Anh chỉ cảm thấy cô rất thân thuộc, thậm chí anh biết và gắn bó với cô trước cả khi họ thật sự gặp nhau. Đó là cảm giác ngồi trước gương, ngắm nhìn bản thân mình. Mái tóc cô là mái tóc anh, nếu như anh không hất nó lên cao bằng chiếc băng bịt mắt, mềm mại hơn và ngả sang bạch kim. Đôi mắt cô cũng là đôi mắt anh. Một sự pha trộn kì diệu giữa màu xanh Thổ và màu hồ thủy. Chúng là Lục Nhãn, nhưng cũng không phải Lục Nhãn. Bởi vì đôi mắt ấy không cho cô sức mạnh để trở thành một chú thuật sư vĩ đại như anh.

Hay nói cách khác, cô tách rời với việc chém giết, tách rời với cả cõi sống và cõi chết.

"Tôi biết rồi".

Satoru bất chợt nói.

"Cùng là màu xanh. Nhưng tôi là biển cả, còn cô là bầu trời".

Kotori lúc này mới nhướn mày, buông quyển sách đang đọc dở xuống.

"Tại sao anh không phải là bầu trời?"

"Tại vì bầu trời luôn khom xuống để ôm biển cả. Tôi không muốn trở thành một kẻ có nỗi vướng bận như thế".

"Đúng vậy. Anh không thích như thế, nên tôi sẽ ôm lấy anh".

"Tại sao?"

Satoru lại hỏi. Cách hỏi của anh có thể khiến người khác khó chịu, nhưng Kotori thì không. Cô cảm nhận được rằng anh thật sự muốn biết.

"Bầu trời thấy được những nơi mà biển cả không thể thấy. Vì nó ôm vào mình những thứ mà biển cả không ôm".

Kotori mỉm cười.

Satoru vọc vọc vào đĩa kiwi, chẳng mấy chốc, anh đã ăn hết sạch. Anh ngửa đầu về sau, chán nản. Sự thật là anh không thích đùa cợt. Anh hay dùng những câu bông đùa như một màn chắn ngăn cách mình với những kẻ khác. Nhưng ở đây anh không cần, và không thể dùng đến chúng. Chỉ có anh và linh hồn của chính anh. Nó mong manh đến tội nghiệp trong đôi bàn tay nâng niu của cô gái.

"Đừng chết, Kotori". - Anh nói với cô. - "Bởi vì tôi sẽ không thể chết theo em. Đừng bỏ tôi một mình".

22/2/2021.

Sora Kotori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro