Chap 15: Tránh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á... ma... " cậu giật mình hoảng hốt khi có cánh tay vỗ vào lưng cậu.

"Ma cái đầu cậu, cậu thấy ma nào mà dễ thương xinh đẹp như tớ không"Dae Sung liếc cậu một cái.

"Cậu điên sao làm mình hết hồn" cậu tức giận nói.

"Nè, bộ hôm nay cậu uống lộn thuốc hả" Dae Sung sờ trán cậu (Au: sống sao mà ai cũng nói uống lộn thuốc vậy anh😂😂).

"Cậu mới uống lộn thuốc đấy, mà nè đồ của cậu đó đừng bao giờ bắt mình tới đây một lần nào nữa" cậu quăng cuốn tài liệu vào thằng bạn mình và bỏ đi cái một.

"Ơ... cái thằng bị gì vậy trời" Dae Sung gãi đầu khó hiểu rồi cũng quay vào trong làm việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng chủ tịch.

"Cạch~... nè anh... " cậu há hóc mồm khi thấy cái cô Kiko đó đang vuốt ve cơ thể anh, còn anh thì bực dọc gỡ tay cô ta ra.

"Chẹp... hai người tình cảm nhỉ ở đâu cũng làm được, chẳng phải tôi nói mắt tôi còn để làm việc mà đâu phải để nhìn hai người diễn đâu! "Cậu dựa vào cửa nhìn vào hai người không cảm xúc mà nói.

"Seung Ri à, lôi cái con người này ra dùm anh đi, anh chịu hết nổi rồi" anh đẩy cô ta ra nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

"Nè, anh à... anh nhẫn tâm vậy sao, anh nỡ lòng nào đuỗi em ra vậy hả? " cô ta nhìn anh ỏng ẹo nói.

"Anh hay thì đi mà đuỗi cái người bám đuôi này đi đi" cậu nhìn cô liếc một cái.

"Sao nào bám theo anh ấy không được thì cậu tức sao" cô nhếch mép nhìn cậu.

"Tôi không cần hai người cứ tự nhiên tôi không ngại đâu" cậu thản nhiên bước vào trong ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào anh và Kiko.( anh tỉnh dữ)

"Tránh ra, cô có tin ngày mai tập đoàn Mizuhara sẽ sập đỗ ngàu hay không, đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nhá (Au: ừ thì anh hiền)" anh trừng mắt nhìn cô.

"Anh... hai người được lắm đợi đó. Lee Seung Ri hai chúng ta chưa xong đâu, hứ! " cô dậm chân bước ra cửa thì quay lại nói chuyện với cậu.

"Tôi đợi cô... tạm biệt" cậu cố tình cười nói còn vẫy tay chào tạm biệt làm cô ta tức muốn chết mà bỏ đi.

Cậu cũng đứng dậy phủi áo định cất bước đi thì có một con người kéo cậu lại.

"Ri Ri à, em đừng như vậy mà anh xin lỗi" anh đu theo cậu nhõng nhẽo.

"Anh biết lỗi gì không? " cậu quay qua hỏi anh.

"Tội đi với gái mà không... không xin phép em,  mà cô ta cố tình làm vậy chứ anh có muốn đâu" anh đan hai tay lại cuối đầu xuống mà nhún nhún chân xin lỗi cậu.

Nhìn anh rất giống một đứa bé làm sai đi xin lỗi mẹ vậy rất đáng yêu a~, chắc ai gặp cũng phải đỗ gục mất. Còn cậu thì đứng bất động nhìn thằng chồng mình nó diễn mà đực mặt, gặp ai đỗ chứ cậu chưa có đỗ đâu tại đối với cậu trình anh còn thấp lắm^^.

"Ơ.... Ri Ri em đi đâu vậy cho anh xin lỗi mà" cậu đi ra cái phòng cái một còn anh thì rược theo bám theo cậu mà xin lỗi.

"Anh tránh ra chỗ khác cho tôi đi" cậu bực bội gạc anh ra.

"Em định đi đâu? " anh thắc mắt hỏi cậu đang trong giờ làm mà đi xuống lầu làm gì.

"Về chứ chi! " cậu trả lời rất tỉnh.

"Sao lại về đang giờ làm việc mà, chuyện gì tối về nhà rồi nói cho anh xin lỗi mà~" anh lắc lắc tay cậu.

Lúc này hai người đang đứng giữa cổng chính và bao nhiêu ánh mắt của nhân viên, bà lao công cả luôn ông bảo về đều hả họng mà nhìn vị chủ tịch đang kính của chúng ta đi xin lỗi người khác mà còn làm nũng nữa.

"Ô... mố tui đang xem cái gì vậy nè" nhân viên 1 bụm miệng hết hồn nói.

"Chủ tịch của tui sao trời, phải hông vậy" nhân viên2 đơ mặt nói.

"Bẹp... " bà lao công nhìn anh và cậu sợ quá mà rớt cây lau nhà xuống luôn.

"Á... nè cho tui vô" nhân viên mới vô ngoài cổng chính đập cửa nói. Tại vì ông bảo vệ lo nhìn anh và cậu mà đóng cửa lại mà quên mất có người đang đi vào.

Cả công ty im ắng không có một tiếng động nào mà chỉ thấy được ánh mắt của bao nhiêu người tập trung nhìn anh và cậu.

"Nha Ri Ri.... " anh nhỏng nhẽo nói với cậu mặt cho bao nhiêu người nhìn.

"Tốt, về nhà rồi tính sổ với anh sau cả vốn lẫn lời " cậu quay sang liếc anh rồi đi lên lại. Anh cũng lẽo đẽo theo sau như bị phạt vậy.

Khi hai người lên lầu khuất bóng rồi thì nhân viên dưới này đều thở nhẹ nhàng hẳn ra.

"Trời ơi... còn đâu là trai mà tui yêu thầm nữa" nhân viên 3 ôm ngực mà khóc.

"Xuống dùm con má ơi!  Má nghĩ má có cửa với chủ tịch chắc" nhân viên 4 liếc mắt khinh thường.

"Haizzzz... trai thời này mấy ai là trai bình thường đâu" nhân viên 2 lắc đầu ngao ngấm.

Vì hai người mà cả công ty rộ lên cả buổi sáng rồi thì ai cũng vào việc nấy tiếp tục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiko đứng một bên thấy hai người như vậy mà tức dậm chân đùng đùng rồi bỏ về.

"Lee Seung Ri... còn chưa xong đâu cậu chờ đó" cô ta nói thầm rồi quay bước về.

"Át xì... ai nhắc vậy cà, nhớ mình lắm sao? " cậu trở về bàn làm việc thì át xì một cái rồi thầm nói.
-------------------------------------------
《《《《Hết chap 15》》》》
Au đã rất cố gắng viết dài rồi đấy! ^^
Nhớ vote cho Au nha!
Còn ngược nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro