Chap 17: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... ấy.. đã... " Young Bae vừa nói vừa thở như trâu.

"Cậu nói nhanh lên" anh thật là mệt dùm thằng bạn mình nghe nó thở mà muốn mệt theo.

"Cậu ấy... đã gần về tới nhà rồi, tớ còn bị cậu ấy đánh cho một trận đây này" Young Bae đau lòng xoa xoa má.

"Gì, sao cậu lại bị đánh... hay là cậu sàm sỡ em ấy hả? " anh giống lên.

"Không phải, tại tớ tìm được cậu ấy rồi định đi theo sau để bảo vệ tại tớ sợ có chuyện gì xảy ra thì tớ không sống được mất ai ngờ cậu ấy phát hiện rồi tưởng tớ là tên biến thái đánh cho tớ te tua bầm dập còn tớ thì không dám đánh lại mất công về bị cậu đánh còn thê thảm hơn nên tớ chịu cho cậu ấy đánh"Young Bae ủy khuất nói.

"Há há há... ủa nhưng mà không lẽ em ấy không nhận ra cậu chẳng phải đã gặp mặt nhau rồi sao" anh đang cười thì nhớ lại là hai người đã gặp mặt rồi.

"Xui thay là tớ đeo khẩu trang  nên... haizzz"Young Bae thở dài.

"Lần này cám ơn cậu rồi" anh cười nói vào điện thoại.

"Thôi khỏi cảm ơn, chỉ cần kiếm cô nào được được cho tớ làm quen là ok rồi"

"Được rồi tớ cúp máy đây chắc em ấy sắp về rồi" anh đã cúp máy ngay khi nói xong.

"Cạch... gì mà nhà cửa tối thui vậy trời" cậu ló đầu vào nhà thì thấy không có một cái đèn nào được bật, đang mò cái công tắc thì nghe một giọng nói gần đó vang lên.

"Em... còn biết đường về sao... hửm? " anh biết cậu đã về nên cố ý không bắt đèn để hù cậu.

"Ai.. ai vậy... chẳng lẽ là ma sao? Á... Đừng bắt tôi mà, tôi còn trẻ chưa có chồng con gì hết mà" cậu nhát gan ôm đầu ngồi bẹp xuống sàn sợ hãi.

"Bụp... em làm gì vậy, em thấy ma nào mà nhan sắc tuyệt trần như anh không? " anh bật công tắc đèn lên thì thấy hành động của cậu mà bật cười.

"Ya... anh hù sắp chết em rồi đó! "Cậu biết đó là anh thì bực mình la lên.

"Ấy... ấy anh chỉ là chọc em chút thôi mà, đừng giận nha" em cười cười chạy lại ôm cậu làm nũng.

"Bỏ em raaa... " cậu bị anh ôm cứng ngắt còn nhớ lại cái chuyện lúc nảy gặp Kiko thì cậu càng bực mình hơn.

"Vợ à~... anh xin lỗi đừng giận nữa mà anh với cô ta không có gì hết mà, anh ghét cô ta nữa là đằng khác" anh ôm cậu phụng phịu nói.

"Thật không? " cậu rất cả tin nên khi nghe anh nói ghét cô ta thì liền tin ngay.

"Thật mà, Ri Ri à... đừng giận anh nữa nha" anh lắc lắc tay cậu.

"Xì... nhưng anh kìa, thôi được rồi không giận anh nữa" cậu bật cười khi thấy anh làm nũng như con nít vậy.

"Thương em nhất... " anh hôn má cậu một cái.

"Nè... hay em với anh đổi đi em làm công anh làm thụ ha" cậu thích thú nhìn anh.

"Em mơ à... định phản công sao mơ đi nhá" anh cốc đầu cậu một cái.

"Không cho làm thì thôi" cậu dẫu mỏ xoa xoa đầu nói.

"À mà nè nảy giờ em đi đâu vậy có biết anh lo lắm không hả? " anh hỏi cậu.

"Em đi dạo thôi mà " cậu cười cười.

"Em đó... làm anh lo muốn chết" anh ngắt mũi cậu.

"Anh nè, lúc nảy em gặp được anh kia đẹp trai lắm nha lại còn kêu em là thiên thần nữa đó" cậu ngây thơ kể anh nghe.

Còn anh thì bị ăn dấm chua đen cả mặt nhìn cậu với ánh mắt viên đạn.

"Em... hay lắm nhân lúc anh không ở bên cạnh mà đi chơi với trai nhỉ" anh thực sự hơi cáu bởi vì anh ở nhà lo cho cậu muốn chết còn cậh thì đi với trai.

"Ơ... đâu có tại em tình cờ gặp thôi mà với lại em với anh ta đâu có quen biết gì đâu.

Lúc nảy thì cậu giận anh nhưng giờ thì lại lật ngược tình thế anh giận cậu rồi.

Anh không nói gì đi thẳng lên lầu.

"Anh... " cậu với theo kêu nhưng anh đã đi lên lầu mất tiêu.

Cậu đi theo lên thì anh đóng cửa cái rầm làm cậu giật mình (Au: nhà người ta mà anh).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
《《《《Hết chap 17》》》》
Chap này hơi ngắn nhỉ!
Au cuồng hường nên cho ngược ít nha! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro