Chap 22: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trưa cậu đã hứa là sẽ đi ăn với Jin Woo nên giờ cậu phải cố gắng làm việc thật nhanh cho xong hết công việc sớm còn anh thì chắc hôm nay để anh ăn một mình vậy dù gì người ta cũng là chủ tịch công ty JW cơ mà từ chối thì kì lắm còn anh thì ngày mà chả ăn chung.

"Haizzz..... cuối cùng cũng xong rồi " cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Hay mình rủ Dae Sung đi chung cho vui nhỉ" cậu nghĩ một mình sẽ buồn lắm nên kéo thằng bạn mình đi chung cho vui.

Cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 11h30 rồi. Bước ra khỏi bàn làm việc và kiếm thằng bạn mình đi ăn.

"Hey... Sungie à" cậu ôm cứng ngắc Dae Sung làm mọi người đều quay lại nhìn hai người.

"Cậu điên à, người ta đang nhìn đấy" Dae Sung nhăn mặt gỡ tay cậu ra.

"Kệ họ, mà này đi ăn không lâu rồi không ăn chung đấy sẵn tiện hôm nay chủ tịch JW rủ tớ đi ăn nên tớ rủ cậu theo cho vui" cậu miệng cười toe toét.

*Hừm... là chủ tịch JW sao...  khi không lại mời Ri Ri đi ăn làm gì chứ... ầy chắc chắn có ý đồ mình phải đi theo mới được* Dae Sung nhìn cậu nhăn mặt nghĩ thầm.

"Này cậu có đi không mà ngồi thừ ra thế" cậu quát.

"Đi.... đi chứ... hihi" Dae Sung trả lời.

Hai người nắm tay nhau đi ra trước cổng thì gặp Jin Woo đứng đợi và bên cạnh là chiếc xe màu đen hàng hiệu.

Vừa bước được vài bước thì cậu chợt khững người lại vì bắt gặp chiếc xe lamboghini màu đen quen thuộc đậu ở sau chiếc xe của Jin Woo.

*Trời trời... chuyến này chết này chết chắc rồi sao anh lại ở đây chứ.... á... phải làm gì đây* cậu nuốt nước bọt.

"Dae.. Dae à cậu nhìn kìa là xe của Ji Yong đó phải làm sao đây hả" cậu kê sát miệng vào lỗ tai Dae Sung mà nói.

"Ri Ri à, chuyến này cậu chết chắc rồi... giờ cậu có hai lựa chọn một là cậu đi ăn với chủ tịch JW và bỏ rơi anh Ji Yong hai là đổi ngược lại" Dae Sung sờ cằm.

"Haizzz... mình có cách rồi ... đi thôi Dae" cậu lôi Dae Sung trở ngược vào trong công ty.

"Cậu điên à làm cái gì vậy sao lại vào trong này" Dae Sung nói nhỏ vào tai cậu.

"Chỉ còn cách này thôi thà ở lại công ty không đi ăn với ai cả dù gì nảy tụi mình đi ra có ai thấy đâu" cậu cười đắc ý.

"Rầm... á...  đi không biết nhìn đường à... ôi cái mông" cậu đụng trúng một người mông tiếp đất ^^.

"A... xin lỗi em có sao không Ri Ri" anh đang nghe điện thoại thì có ai đó đụng phải anh nhìn lại thì mới biết đó là cậu.

"Ủa... anh... anh... *Thôi rồi..*" cậu mở to mắt khi người đụng mình lúc nảy là anh vậy anh không ngồi trong xe rồi.

"Em đi đâu thế... anh đang định kiếm em đi ăn này " anh kéo cậu đứng lên.

"Ủa... Xe... Xe của anh " cậu ấp a ấp úng chỉ chỉ ra chiếc xe của anh ở ngoài.

"Xe... xe nào! " Anh ngu ngơ trả lời.

"Ủa... chứ xe anh, ai ngồi" Cậu chỉ ra xe.

"Thằng Young Bae, chứ ai" Anh cười.

"Ồ.... " cậu cạn lời không thể nói gì được, còn Dae Sung thì đứng như trời trồng chỉ cầu mong sao cho thằng bạn mình nó yên ổn.

"Em đi đâu thế! Anh đang định tìm em để đi ăn này " anh kéo tay cậu đi ra phía cửa.

"Này... Này... đợi em một lát anh vào xe trước đi " cậu nói xong thì tức tốc chạy vọt ra ngoài cửa.

"Ồ... Thiên thần à! Em tới sớm vậy sao? " Ji Woo nháy mắt với cậu.

"Haha... À.. Ừm... Thật xin lỗi anh, tôi không thể đi ăn với anh được rồi hẹn anh bữa khác nha,  xin lỗi có người đang đợi tôi!" cậu cuối đầu định quay đầu đi thì Ji Woo giữ tay cậu lại.

"Tôi thật muốn biết xem người nào mà lại khiến em hủy hẹn với tôi thế này" anh ta nói lời chế giễu.

"Người quan trọng" nói xong cậu quay người bỏ đi.

"Ha... Kwon Ji Yong sao? *cười đểu*"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong nhà hàng sang trọng...
"Haizzzz... " cậu thở dài

"Này, em sao thế bộ đi ăn với Anh chán vậy à! "Anh hỏi cậu.

"Làm gì có... "Cậu lại ủ rủ.

"Không có thì cười lên đi chứ, mặt em thế này ai đi ngang qua còn tưởng là em đang đi đám ma đó"Anh múc cơm cho đầy vào mồm.(mất nết)

*cười*"được chưa?"cậu đột nhiên cười lên rồi quay sang hỏi anh.

"Phụt... *ho*...em....được rồi... dẹp ngay cái điệu cười đó đi...*ho*"Anh đang ngậm một họng cơm trong mồm thì ngước mặt lên nhìn cái bản mặt của người nào đó đang cười thì xém sặc cơm mà chết.

"Ai bảo anh kêu em cười... Haha... "Cậu nhìn anh sặc cơm mà không nhịn cười được.

Thế là bữa ăn tràn ngập tiếng cười... và một nơi nào đó....

"Mẹ kiếp, thằng khỉ đó có gì hơn tôi chứ... *rầm*..."Jin Woo đập bàn tức giận.

"Chờ đó........ Kwon Ji Yong..... *cười đểu*..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ắt xì.... Khị khịt... Thằng nào nhớ  mình dữ vậy trời" Anh ắt xì cực mạnh rồi ngồi tự kỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{Hết chap 22}
Au đã trở lại sau ngày tháng vắng bóng... Ta da... ai mừng hông?... chắc hông rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro