Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seung Ri bước tới cổng trường, nó thật là lớn a. Ngôi trường như một khi đô thị rộng lớn, trước mắt Seung Ri là dòng chữ to " YG Royal School" - trường danh cho những người hoàng tộc. Tất cả học sinh ở đây, nhà không giàu nứt vách đổ tường thì cha mẹ có quyền thế, không phải ai muốn học ở đây cũng được. Nhưng Seung Ri và Dae Sung là trường hợp vô cùng đặc biệt, họ nhận học bổng từ một cuộc thi. Hiệu trưởng của trường vừa xem qua kết quả thi thì quyết định ngay phải kéo nhân tài về trường mình vì vậy đã gửi giấy về trường.

Nhưng ngày đầu tiên mà Seung Ri lại đi học trễ rồi, cậu bước vào sân trường, những tầng cao ngút ngàn làm cho cậu chống mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra. ' Làm sao đây, Dae Ú này, sao nó không đợi mình chứ?' . Đang lúc bối rối thì cậu đụng phải một người .

-" Ah..Xin lỗi, xin lỗi" - Cậu cuối gằm mặt xuống, gật đầu lia lịa, người đó không nói gì, cậu từ từ ngước mặt lên. Người đó nhìn cậu chằm chằm

-" Cậu là ai, sao lại ở đây?" - Người đó khàn giọng hỏi, nhìn cậu ăn mặc như vậy chắc chắn không phải trường này

-" Em là học sinh mới ạ?" - Giọng Seung Ri nhỏ lại

-" Thì ra học sinh đặc cách" - Người đó nhếch mép cười, nhìn con người nhỏ đang run rẩy, không nói gì nữa quay lưng đi

Cậu vội kéo người đó lại

-" Anh ơi, anh có thể chỉ em đến văn phòng thầy hiệu trưởng được không a? Em không biết đường"

Người đó ngạc nhiên vô cùng, đây là lần đầu tiên có người dám níu anh ta lại, lại còn nhờ vả nữa chứ, anh quay lại, giờ mới nhìn kĩ, cậu ta thật dễ thương a, dáng nhỏ nhắn, mắt to có quầng thâm thật mắc cười, mũi cao và môi nhỏ. Suy nghĩ một chút, người đó quyết định dẫn cậu đi đến văn phòng của cô hiêu trưởng, nhưng đi giữa đường anh bắt đầu hối hận, cậu ta nói nhiều thật

-" Anh à?... Anh học lớp mấy? ...Lớp anh ở đâu? ....Àh mà anh tên gì? ....Mà sao anh đi học không mặc đồng phục vậy? ....Ủa mà anh, sao trường mình to quá vậy? Anh ơi...anh ơi?" - Cậu hỏi liên tiếp, cái miệng nhỏ không ngừng chí ché

Người đó bây giờ đầu bóc hỏa rồi, hận không thể lấy băng keo dán miệng cậu lại

-" STOP....Cậu không thấy mệt hả?" - Mặt người đó đen như lọ nồi -" Đây nè, chúc may mắn" Người đó vội quay mặt đi, một tay đút vào túi quần, tay kia vẫy vẫy

-" CẢM ƠN ANH, ANH TỐT BỤNG GÌ ĐÓ ƠI" - Cậu hét về phía người đó

Anh không nói gì chỉ nhếch mép

Cậu đứng trước cửa văn phòng, tim đập rất nhiều, cậu từ từ bước vào văn phòng

-" Em tìm ai?" - Một người đàn ông trung niên nhìn cậu hỏi

-" Dạ..dạ..em là Park Seung Ri học sinh mới ạ?" - Cậu run lẩy bẩy

-" Àh...thầy là hiệu phó, thầy có nghe cô hiệu trưởng, còn một bạn nữa mà đúng không?" - Thầy hiền từ nói

-" Dạ..dạ...bạn ấy vào trước rồi, em đến trễ ạ!"

-" Không sao, thầy đưa em lên lớp"

-" Em cảm ơn thầy! Mà em có thể học chung với bạn của em được không ạ?" - Vừa đi theo sau thầy hiệu phó vừa hỏi

-" Nếu lớp đã đủ, em phải chuyển sang lớp khác"

____________________________

10C8

-" Thưa thầy, bài này ........"- Một cậu trai mập đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm thì thầy hiệu phó và Seung Ri bước vào.

Thầy chủ nhiệm vừa thấy thầy hiệu phó thì vội vàng cúi đầu

-" Chào thầy"

-" Uhm...tui muốn nói chuyện với lớp một chút" - Thầy hiệu phó gật đầu nói lại

-" Thầy cứ tự nhiên"

-" Cả lớp đây là Park Seung Ri, học sinh đặc cách, từ này bạn ấy sẽ học lớp này, thầy mong các em phải hòa đồng với bạn, rõ chưa?"

-" DẠAAAAA " - Cả lớp đồng thanh

Thầy hiệu phó quay lại nhìn Seung Ri

-" Được rồi, em tìm một chỗ trống ngồi đi, thầy đi đây" - Thầy vừa nói sau đó rời đi

Seung Ri lúc này mới nhìn xuống lớp thầy bóng dáng thân quen của cậu bạn thân của mình đã ngồi sẵn ở dưới, còn tươi cười nhìn cậu

-" Seung Ri, ở đây nè" - Dae Sung nói nhỏ

Seung Ri vừa bước xuống vừa nghe tiếng xì xầm bàn tán, hầu hết là đều xem thường, cậu rất bực mình nhưng cũng không thể nói gì

Cậu ngồi xuống kế bên Dae Sung, lườm Dae Sung một cái

-" Sao cậu không đợi mình, xém chút là không biết đường vào lớp rồi, đúng là bỏ bạn mà" - Seung Ri ấ ức

-" Thì mình cũng vậy thôi, nhưng may mắn lúc mới vào trường , mình thấy một anh đẹp trai, anh ta cười với mình sau đó quăng mình vào luôn lớp này, mình có biết gì đâu?" - Dae Sung cười đến chẳng thấy ông mặt trời, cậu ta lúc nào cũng lạc quan như vậy, cho dù có chuyện gì cũng thấy cậu ta cười

-" Vậy hã? Trường này nhiều người tốt thật, hồi sáng......."

-" Học sinh mới" - Cậu đang nói chuyện thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu của thầy chủ nhiệm. Hình như là đang trong giờ toán, mọi người đang chăm chú nhìn bài toán khó trên bảng

Cậu đứng bật dây, chỉ tay về phía mình

-" Đúng, là em đó, lên đây giải thử bài này" - Ánh mắt thầy ấy bén như dao gọt trái cây

-" D....dạ" - Seung Ri bước từ bàn cuối lên, cậu vừa sợ nhưng cậu cũng nghĩ đây là cơ hội để cậu chứng tỏ rằng cậu có đủ tư cách vào trường

-" Còn ai tự tin giải được bài này không?"

Bỗng một cậu trai đứng lên -" EM"- Là Jong Joon, học sinh hạng nhất của 10C8

Mọi người bàn tán, xì xào -" Nehh...Jong Joon ra tay rồi kìa" -" Phải rồi, cậu ta giỏi nhất lớp mà, học sinh đặc cách thì nghĩa lí gì" -" Phải, cậu ta sẽ chịu một cơn ê chề thôi, trước giờ Jong Joon sau khi thắng còn nói thêm vài câu chọc quê người ta nữa mà"

-" Được, nào...1 2 3 bắt đầu"

Hai người cặm cụi giải.... *cộp* hai người bỏ phấn cùng lúc quay mặt lại đề thầy giáo kiểm tra bài.Kết quả hai người khác nhau, người nào cũng cho rằng Jong Joon đúng, ai cũng quay lưng với Seung Ri.

Mặt của Jong Joon thì dĩ nhiên là nghệnh ngang không ai chịu được, liếc sang Seung Ri lườm một cái. Seung Ri cũng không nói gì chỉ nhìn lại bằng ánh mắt không phục thôi

-" Uhmm...để coi..bài của học sinh Seung Ri....Yoeshhh...rất tốt, cách giải ngắn gọn, dễ hiểu, rất rõ ràng, trình bày cũng rất đẹp...hoàn hảo, 100 điểm cho ngày đầu tiên của em" - Thầy giáo cười đến tít cả mắt, quay sang kiểm tra bài của Jong Joon

-" Uhmm...Jong Joon, hôm nay em làm sao vậy, bài của em sai rồi, toàn bộ, cách biến đổi của em sai điều kiện rồi, 100 điểm đợi lần sau"

Nghe thầy nói, cậu ta đứng còn không vững, mắt không ngừng phóng lửa sang Seung Ri, mồ hôi toát ra, cậu ta không phục.

Sau khi cậu quay về chỗ lần hai mọi thứ đều thay đổi, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thiên cảm hơn. Có một vài bạn học quay xuống hỏi Seung Ri

-" Ehh...sao học giỏi quá vậy, sau này có gì giúp đỡ nha"

Seung Ri mặt đỏ ửng, được khen thật thích. Giờ thì mấy nữ sinh nhìn kĩ lại cậu, cũng thuộc hàng đẹp trai rồi. Điều này làm cho Jong Joon càng thêm bóc hỏa, muốn loại trừ Seung Ri, bảo toàn vị trí hạng nhất của mình.

_____________________

Reng Reng Reng~ Tiếng chuông ra chơi kêu lên, tất cả mọi người đi ngoài

Seung Ri và Dae Sung cũng đi ra ngoài để đi toilet. Sau khi rửa tay xong hai người bắt đầu đi ra ngoài, đột nhiên có người đạp một cái làm cậu ngã văng về phía sau, cậu té xuống và ôm bụng đau. Dae Sung chạy đến nhưng bị mấy tên đi theo kia giữ lại

Học sinh bu lại một lúc càng đông, phần là nghe có học sinh mới đẹp trai học giỏi, phần là thấy mọi người bu đông nên cũng lại xem có chuyện gì

Jong Joon xách một xô nước tưới từ trên đầu Seung Ri tưới xuống, lấy nấm tay đánh vào mặt Seung Ri, máu văng ra, mọi người hét lên thật to. Seung Ri đau tới nỗi mở mắt lên không được. Dae Sung thì ở kế bên gào thét

___________________________

Phía trên tầng lầu cao nhất của trường ở khu A, có một căn phòng được gọi là "Hoàng Kim", nơi đó là cấm địa, chỉ dành cho ba người và một số giáo viên bậc nhất của trường, ngoài ra không ai được phép bước vào đó.

Trong phòng giờ này có ba người mà ai-cũng-biết-là-ai. "Hội Tam Long" người đứng đầu trường học.

-" Có chuyện gì ồn ào vậy?" - Chính là NHẤT LONG Kwon Ji Yong, nhưng trong trường không ai dám kêu thẳng tên của hắn chỉ dám gọi là Nhất Long G-Dragon. Hắn đang nhăm nhi li cà phê cùng với Nhị Long và Tam Long

-" Đánh nhau chứ gì? Bọn này gan thật, chúng ta chết rồi" - Nhị Long Dong Yong Bae, mọi người thường gọi là Nhị Long TaeYang nhếch mép nhìn xuống đống hỗn độn dưới kia

-" Ehh...muốn biết chuyện sao? Dễ thôi" - Tam Long Choi Seung Huyn, mọi người thường gọi là Tam Long TOP lên tiếng, anh ta là người vào hội cuối cùng nên được gọi là Tam Long. Anh ta bật chiếc laptop mắc tiền của mình đưa cho Kwon Ji Yong và Dong Yong Bae xem, Kwon Ji Yong lười biếng đưa mắt vào nhìn vào màn hình.

Sỡ dĩ họ biết được hết tình hình trong trường là do họ là người đứng đầu, từ khi có họ, học sinh trong trường đều răm rấp nghe lời, không ai dám quậy phá. Nhiều lúc học sinh còn sợ hội Tam Long hơn là giáo viên.

Kwon Ji Yong nhìn vào màn hình, hắn bỗng sặc một cái khi nhìn thấy người bị đánh, hắn đặt cốc cà phê xuống liền nhìn sanh Yong Bae

-" Mau đi giải quyết chuyện này" - hắn khàn giọng

-" Eh..chân cậu như vậy, để học sinh trong trường thấy thì không hay đâu"

-" Mình đâu có nói là mình đi, cậu và TOP đi đi"

-" Haizz..biết ngay mà, cái đồ lười" - TOP lên tiếng, lườm Kwon Ji Yong một cái ( Au: đậm chất đanh đá mà)

Hai người đút tay vào túi quần, mắt đeo kiếng màu đen, phong độ ngút ngàn

-" Giải quyết xong thì dắt người bị đánh lên đây"

-" What the......" - Yong Bae và TOP đồng thanh

-" Cậu bị khùng hả, hay té xe sáng nay đầu đập vào đá rồi" - Yong Bae nói

-" Cậu có biết đây là đâu không? Đây là Hoàng Kim đó, thức tỉnh đê" - TOP cũng lên tiếng

-" Mệt hai cậu quá, mình không có bị gì hết, mình tự có tính toán mà, làm phiền hai cậu.." Thầy hai người kia mắt vẫn thất thần, Kwon Ji Yong kèm theo một câu -" Blue Club đêm nay là của các cậu"

Nghe tới đây hai người này mắt sáng rỡ. Ai mà không biết Blue Club tuyệt vời đến mức nào, chỉ cần ở đó một đêm sẽ bị nghiện tới già. Ở đó có hàng ngàn loại rượu, thiết kế, thiết bị, đều là hạng nhất trên thế giới. Bartender là người giỏi nhất trong ngành được mời từ Châu Âu sang. Tất cả đều rất tuyệt vời nhưng chỉ có một đều nguyên tắc của Nhất Long Kwon Ji Yong là club không phục vụ nhu cầu tình dục, chỉ cần ai mang gái vào làm bậy, hay chạm vào nhân viên ở đó thì khẳng định là không xong. Vì vậy nên được cấp giấy phép hợp pháp kinh doanh.

Hai người họ không ngừng tự hỏi, một đêm ở Blue có thể kiếm ra hàng chục triệu, nhưng cậu ta lại vì một đứa nhóc mà lãng phí.

Hai người bước ra ngoài, khí thế bừng bừng, Yong Bae và TOP bước sang khu B, từ khu A bước sang cũng làm hai người mỏi chân rồi. Yong Bae và TOP dừng lại ở một lớp có đánh một dấu đỏ trước phòng học. Đó là đàn em có qua huấn luyện, đứng trước cửa Yong Bae búng tay một cái. Tất cả đều cuối đầu đứng lên, bước ra sau lưng của Yong Bae và TOP

-" Nhị Long, Tam Long" - Tất cả đồng thanh

-" Đi giải quyết đám sâu bọ thôi" - TOP nói

Yong Bae và TOP bước đi hiên ngang như những ông trùm giang hồ, đằng sau là một đám đàn em. Trên lầu là một cặp mắt sắt bén nhìn xuống.

____________________

Nhà vệ sinh

-" Mày mới ngày đầu tiên là đã không biết điều hả, dám nghênh như vậy"

Seung Ri thở không nổi nhưng vẫn nhếch mép cười nói

-" Là thẹn quá hóa giận sao?"

Jong Joon vừa nghe nói thì mặt như đổ lửa, ra sức đấm vào bụng của Seung Ri.

-" SEUNG RI, SEUNG RI, DỪNG LẠI, MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ?" Dae Sung bị giữ chặt la hét không ngừng

Mọi người đang chăm chú nhìn thì bỗng có một khí thế nào đó làm cho mọi hoạt động ngừng lại. Tất cả quay lại, chân rung đến đứng không vững, mồ hôi toát ra

-" Hình như dạo này hôi TAM LONG quá nhẹ tay rồi"

-" Là...là...là....Nhị Long và Tam Long"

___________________________________END CHAP 2

Mọi người đọc vui vẻ, cho au comment nha.

Tình hình là au đang buồn nên chap này nhạt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro