Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả cùng ra sân bay để trờ về, ngay cả ba mẹ của Ji Yong cũng cùng quay trở về để thực hiện quyền thừa kế cho Ji Yong. Trong một tháng, những gì cần học Seung Ri tất cả đều nắm, phải nói cậu cực kì thông minh, nếu không phải thiếu kinh nghiệm thì có lẽ bây giờ tài kinh doanh của cậu cũng gần ngang ngửa Ji Yong.

Tất cả có mặt ở sân bay, trên đường vào cửa dĩ nhiên ông Kwon và Ji Yong đã trở thành hai osin không công, bà Kwon khoác tay Seung Ri, vừa đi vừa buông chuyện. Mọi người ngồi ở ghế chờ, Ji Yong, Seung Ri, ông bà Kwon, vẫn còn thiếu TOP và Yong Bae,Ji Yong nhìn đồng hồ cau mày. Bỗng từ xa xa, TOP chạy đến, trong dáng vô cùng hối hả.

-" Yong Bae đâu?" - TOP vừa đến, chưa kịp thở Ji Yong đã hỏi

-" Cậu...cậu....cậu ấy gặp tai nạn, hiện tại không thể về nước được" - TOP vừa hồng hộc thở vừa nói

-" Cái gì?" - Ji Yong và tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên

-" Sáng nay lúc qua đường, vì đỡ cho một cô gái nên bị xa đâm, không nguy hiểm tính mạng chỉ là tạm thời hai chân đã gãy, không thể đi lại được"

Tất cả hành khách trên chuyến bay JR 1218của Royal Pacific, đường bay từ Los Angeles đến Inchoen xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa 

Câu nói được phát ra từ loa của sân bay

-" Cậu ấy có thể lo được không?" - Ji Yong vẻ mặt lo lắng hỏi, Yong Bae là bạn thân nhất của anh, với anh Yong Bae không phải là bạn nữa mà là anh em

-" Cô gái lúc nãy nói là sẽ chăm sóc cho cậu ấy, anh hai cậu ấy cũng đang ở đây, cậu ấy bảo chúng ta về trước" 

-" Vậy được rồi, đi thôi" 

___________________________________________

Cuộc họp thay đổi nhân sự thường niên Kwon G

Tất cả các cổ đông đã tập trung ở hội trường , những cổ đông nhiều năm lăn lộn bên ngoài, theo Kwon G hơn nửa đời người, cũng có vài vị cổ đông trẻ tuổi nhưng nắm trong tay không bao nhiêu. 80% vẫn thuộc về Kwon gia.

Tất cả chỉ mong đợi háo hức được gặp vị thiếu gia huyền thoại 15 tuổi đã học xong những gì mà người khác phải học cả đời, 16 tuổi về nước, trong 3 năm đã làm nên sự nghiệp, có nhà, có xe, 18 tuổi làm chủ tịch của một trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, đúng là kì tích hiếm có.

Đồng hổ điểm giờ, cánh cửa mở toan ra. Ji Yong một thân tây trang, dáng người cao, ngũ quan tinh tế. Toàn thân toát ra vẻ quyền quí sang trọng của một quý ông chứ không phải của một cậu thiếu niên 18 tuổi. 

Ji Yong bước vào, từng bước sang trọng, khí thế áp đảo tất cả những người ở đây, ông Kwon bước song song Ji Yong, hãnh diện nhìn tất cả mọi người. Ong6 cất giọng

-" Chào tất cả mọi người, đã lâu rồi chúng ta không gặp, cũng vì đợt khủng hoảng kinh tế năm đó, tôi đã phải sang nước ngoài để phục hồi chi nhánh. Hiện tại tôi có tin vui, chi nhánh của chúng ta rất phát triển, trong những năm tới có thể sẽ lớn mạnh. Và hôm nay tôi về nước là có một việc vô cùng quan trọng....." - Ông Kwon dừng một chút, sau đó lại nói tiếp " Như mọi người biết, hôm nay là ngày bầu nhân sự thường niên, trước giờ, công ty chính của chúng ta không có chủ tịch, vì tôi phải bận sang nước ngoài. Hôm tại, tôi sẽ giao quyền thừa kế, tức chức chủ tịch Kwon G cho con trai tôi Kwon Ji Yong, mong mọi người hãy giúp đỡ nó"- Ông nói, sau đó quay sang phía Ji Yong, nở một nụ cười mãn nguyện, mọt nụ cười hiền từ của người cha dành cho con trai mình.

Lúc này Ji Yong mới từ từ lên tiếng: " Chào tất cả mọi người, tôi là Kwon Ji Yong, từ hôm nay, tôi sẽ là chủ tịch của Kwon G, những gì cần làm để tập đoàn của chúng ta lớn mạnh, tôi đều sẽ làm. Mong mọi người giúp đỡ" - Ji Yong cúi gập người, thanh âm cao bỗng thanh cao nhưng không tự cao

Tràn pháo tay nổ lớn đồng nghĩa với việc Ji Yong đã được chấp nhận

_______________________________________________


Haizz, đúng là người của công việc, ông bà Kwon sau đó một tuần lại tiếp tục đi. Trong nhà giờ chỉ còn lại Ji Yong và Seung Ri, nhưng hôm nay mỗi người đều mang trong thân là người thừa kế. Thế là mỗi người một bàn, tài liệu chất cao như núi. Ji Yong cau mày, Seung Ri cũng nhíu mày. Nhưng vẫn là bản lĩnh Ji Yong, tất cả đã được anh xử lí hết.

Bên này, Seung Ri gục mặt xuống bàn, cậu mệt mỏi, cậu không phải Ji Yong, đã quá mức, cậu không thể chịu đựng được nữa. Anh nhìn cậu như thế, quả thật rất đau lòng, bảo bối tâm can anh cưng hứng trong lòng, nay phải vất vả như vậy, anh đột nhiên lại ước cậu trở về trước kia, là một chú mèo nhỏ nằm trong lòng chờ anh sủng.

Anh đi tế, bế câu lên, ngồi xuống sofa, đặt cậu nằm trong lòng mình, khẽ vuốt mái tóc, hôn lên đôi mắt to tròn đang khép đi về mệt mỏi của cậu

-" Ji Yong, ba ngày nữa đến ngày em phải đi lấy lại công ti rồi, tình hình công ti cơ bản em đã nắm hết rồi nhưng cổ phần trong tay quả thật không đủ để em có thể....."- Cậu thở dài, vùi mặt vào lòng ngực Ji Yong tìm hơi ấm

Ji Yong đặt cậu xuống sofa, đi tới ngăn bàn của mình, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Seung Ri

-" Cái gì vậy?"- Seung Ri nhìn vào hồ sơ, hai mắt cậu mở to tròn, ngạc nhiên vô cùng " Đây...đây là....." - Seung Ri lấp bấp hỏi. Trong tập hồ sơ chính là 20% cổ phần Lee Thị, Ji Yong đã mua lại toàn bộ, còn có giấy chuyển nhượng sang tên cho Seung Ri.

Ji Yong mỉm cười, Seung Ri nhảy bổ lên ôm lấy Ji Yong, hôn tới tấp lên mặt Ji Yong: " Cảm ơn anh, Yongie" Anh đã làm cho cậu quá nhiều, dù có đổi cả một đời người cũng trả không nổi

Anh ôm lấy eo nhỏ của cậu, bế thốc cậu lên quay trở về giường, đắp chăn lên cho cậu, sau đó quay đi

-" Yongie, đi đâu vậy?"

-" Đi tắm"

-" Anh tắm rồi mà?"

-" Cậu bé, em có biết em vừa đốt lửa trong lòng anh không?" 

Người ngốc cỡ nào cũng hiểu được ý của anh trong câu nói, huống hồ Seung Ri lại thông mình như vậy. Nhưng không được, hiện tại cậu mệt muốn chết rồi, anh lại giống dã thú, lần nào cũng rất lâu, có khi gần đến sáng. Cậu còn muồn ngày mai xuống giường, vội vàng đắp chăn nhắm mắt lại, kẻo anh lại đổi ý

___________________________________

Los Angeles

Yong Bae nằm trên chiếc giường bệnh trong bệnh viện, hiện tại anh đang rất vui, gãy hai chân nhưng anh lại quen được một cô gái vô cùng dễ thương. Chân anh đã khỏi từ lâu rồi, nhưng có trời mới biết, bác sĩ ở đây lại là bạn anh, cho chân anh gãy lâu một chút thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. 

Hiện tại anh đang nằm chờ thiên thần của mình đem canh đến, cô ấy là Min Hyorin là con lai Hàn Quốc và Mỹ, hiện tại đang về thăm bố mẹ nhưng lại làm anh bị thương. Thực ra có một điều anh luyến tiếc, cô ấy cũng là học sinh của YG Royal, vậy mà lâu nay anh lại không biết, ở trường anh lại có một cô gái vừa đẹp lại vừa dịu dàng như vậy. Anh xác định, anh đã đổ điếu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Thấy bóng cô thấp thoáng, anh vội quẹt tay làm hàng ly thủy tinh trên bàn đổ xuống kêu xổn xảng. Hyorin vội vàng chạy vào thì thấy anh ở dưới đất ( Au: anh là đang chơi khổ nhục kế, đồ xấu xa =_=)

_______________________________________

Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi, cmt dằn mặt au cái đi T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro