Chap 5: Tình yêu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phóng băng băng trên đường, tâm trí hoàn toàn dành cho Seung Ri. JiYong hoàn toàn không để ý rằng chiếc xe của anh đang đi hết tốc độ và khiến cho người đi đường khiếp sợ đến mức nào

JiYong dừng lại trước một chung cư cũ kĩ, anh bay ngay ra khỏi xe, nhìn theo tờ giấy ' phòng 88, lầu 18'. Chung cư không có thang máy, toàn là thang bộ, vừa chạy lên anh thầm nghĩ ' bảo bối của anh phải đi bộ lâu như vậy sao?', trong lòng anh trào lên tia thương xót

Phòng của cậu ở cuối dãy, căn phòng cũ kĩ và tồi tàn nhất. Anh lao như bay đến đó nhưng anh lại thấy hai người hình như đang cãi 

-" Nè, không phải bà tàn nhẫn như vậy chứ, chỉ trễ một tuần thôi mà bà đuổi người ta ra khỏi nhà luôn hả?- Chàng thanh niên đang gân cổ mắng người phụ nữ trung niên trước mặt cậu ta

-" Tôi nói cho cậu biết, cậu ta đã trễ 3 tháng rồi, tôi không bắt cậu ta đi làm trả nợ cho tôi là đã nhân từ lắm rồi, còn ở đó cãi chày cãi cối với tôi nữa hã, có tin tôi dùng chổi quét cậu ra ngoài không?" - Người phụ nữ vừa chỉ vừa nói

Anh vừa tiến lại gần thì lại nghe cậu thanh niên kia nói

-" Seung Ri cậu ấy không có nhà, bà đuổi cậu ấy đi thì cậu ấy biết đi đâu, không phải bà biết điều đó sao, đúng là bà già tàn nhẫn bà, tôi trù cho......."- Cậu thanh niên vừa định nói tiếp thì có một cánh tay xoay mạnh lại

-" Cậu nói cái gì, cậu nói lại cho tôi nghe, Seung Ri, Seung Ri cậu ấy như thế nào, CẬU MAU NÓI" - Anh hét lên

-" Này, anh là ai, anh là gì của Seung Ri mà bắt tôi nói chuyện của cậu ấy hã"

-" Tôi là anh của em ấy, cậu mau nói đi"

-" Anh?...sao tôi chưa bao giờ nghe Seung Ri nói là cậu ấy có anh? À, thôi kệ, nói như anh nói như vậy rồi thì tôi nói cho anh biết, cái con mụ này đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà rồi"- Mặt Jung Hoon tối sầm quay về phía mụ chủ nhà

JiYong quay sang bà chủ nhà, mặt anh đỏ bừng lên, anh quát thẳng vào mặt mụ ta

-" Nói, bà đã đuổi em ấy đi đâu, HẢ?" - JiYong không còn kiểm soát được mình nữa, anh quát lớn đến mụ chủ nhà đanh đá còn sợ

-" Tôi...tôi...tôi làm sao biết, tôi đâu phải mẹ cậu ta"- Mụ chủ nhà giọng run rung

-" Tôi nói cho bà biết, em ấy mà có chuyện gì, thì bà không cần kinh doanh cái chung cư này nữa". - Anh xô bả một cái rồi quay ra đi tìm Seung Ri. Jung Hoon chạy theo và gọi

-" Này! anh gì ơi, chờ tôi với"- Jung Hoon hớt ha hớt hải

-" Có gì, mau nói, tôi phải đi tìm em ấy"

-" Aizz..anh là anh trai của cậu ấy, sao lại không biết cậu ấy ở đâu chứ?" 

-" Chúng tôi bị lạc nhau, cậu là bạn thân của em ấy à, cậu biết em ấy ở đâu không?"- JiYong hỏi gấp gáp

-" Haizzz...cậu ấy nghỉ học ở trường luôn rồi, cũng không có điện thoại, tìm cậu ấy là một điều khó khăn đấy"- Jung Hoon thở dài, bỗng cậu chợt nhớ ra một chuyện: -" Àh, phải rồi, cách đây vài hôm cậu ấy có đi làm ở một vườn hoa"

-" Vườn hoa?"- Trong đầu JiYong bỗng nhớ tới một người -" Là vườn hòa nào, cậu mau nói, nhanh lên"

-" Ấy ấy, khoan đã, đễ tôi nhớ..uhmmm....." - Jung Hoon cố gắng nghĩ

-" Nhanh lên, cậu mau nhớ nhanh lên" - JiYong hối thúc

-" Đúng rồi, là biệt thự GRI,  cái biệt thư lớn nhất ấy. Tôi....." - Jung Hoon chưa kịp nói xong thì JiYong đã bỏ đi -" Người gì đâu kì vậy trời, chưa kịp nói xong đã bỏ đi. Haizz, Seung Ri à, cậu đi đâu chứ, sao không nói với mình"

Chiếc Lamborghini lại băng trên phố, JiYong hận bản thân mình, vì sao lại không nhận ra em ấy. Khi nghe Jung Hoon nói cậu làm việc ở vườn hoa nhà anh, một tiếng 'oanh' nổ trong đầu. Anh như chết lặng người. Vậy là những ngày qua, cậu vẫn ở bên cạnh anh. Seung Ri nhỏ bé vẫn bên cạnh anh. Chỉ là anh vô tình không biết được. Nước mắt anh bỗng chảy xuống, từng giọt nước mắt cuốn theo sự đau xót.

Anh lao xeo thẳng vào nha, anh đi thẳng tới vườn hoa, nhưng khi thấy cậu ngồi co ro ở góc vườn, tim anh như bị ngàn kim châm đâm vào, anh không thể đứng vững, anh bước nhẹ nhàng đến, anh ngắm nhìn cậu, cậu gầy thật, đội mắt có vầng đen như gấu trúc nhắm nghiền lại, anh nhìn thấy trên tay cậu có một sợi dây chuyền, đó là sợi dây chuyền đính ước giữa anh và cậu. Anh càng đau lòng hơn. Anh nhẹ ôm lấy cậu mà tim tan vỡ. Người cậu sao lại nóng như vậy?. Cậu sốt rồi

-" Seung Ri, em sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi, từ hôm nay anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai ức hiếp em đâu, anh yêu em" - JiYong nói khẽ vào tai Seung Ri rồi ẩm cậu lên và đưa cậu vào biệt thự

Thấy JiYong ẩm Seung Ri, quản gia Song không khỏi ngạc nhiên, 'thiếu gia phát hiện rồi, làm sao đây'

-" Thiếu gia, cậu ấy......." -Ông Song run rẩy

-" Mau gọi bác sĩ Park đến đây, chậm một giây Seung Ri mà có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông"- JiYong lạnh lùng nói rồi vội vả bế Seung Ri lên phòng mình

Ông Song vừa làm theo lệnh vừa nghỉ ' cậu trai ấy là Lee thiếu gia sao? Thật không thể tin được'. Trong lòng ông cũng có vui mừng vì thiếu gia đã tìm được Seung Ri, tức là cậu ấy không cần tự dằn vặt mình nữa, đúng là số mệnh mà. Ông mừng thầm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng của JiYong, Seung Ri đang nằm trên một cái giường kingsize, xung quanh căn phòng được trăng trí hết sức trang trọng, gam mày chủ yếu là trắng và đen, không khí đặc biệt lạnh. 

Bàn tay JiYong nắm chặt tay của Seung Ri, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, lòng thầm đau xót. 

- "Kwon thiếu gia, cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là không sao. Nhưng.. cậu ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, phải đặc biệt bồi bổ nếu không sẽ không chịu được đâu" - Bác sĩ Park sau khi khám cho Seung Ri xong rồi quay lại dặn dò JiYong

-" Cảm ơn ông, bác sĩ Park"

-" Kwon thiếu gia đừng khách sáo, đó là bổn phận của bác sĩ" 

Sau khi bác sĩ Park ra về, JiYong quay trở vào nhà và dặn dì Kim nấu cháo cho cậu

-" Dì Kim, nói cho tôi một nồi cháu, bỏ nhiều đạm một chút. Từ ngày mai, tất cả món ăn không cần nấu theo khẩu vị của tôi. Nấu theo thực đơn của bác sĩ Park vừa dặn" 

-" Vậng, thưa thiếu gia, tôi đã rõ"

-" Quản gia Song, liên hệ với chuỗi cửa hàng G-DRAGON của Kwon thị, đem về cho tôi tất cả thuốc bổ dành cho người suy dinh dưỡng" 

Dặn dò xong JiYong quay về phòng cùng Seung Ri, thấy quần áo cậu đang mặc trên người, nó đã cũ đến như vậy, anh lấy trong tủ áo mình ra vài cái áo nhưng cái nào cũng không vừa nên anh lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi màu đen dài của mình rồi thay đồ cho cậu. Seung Ri bị sốt nên căn bản là không hay biết gì, nếu anh không kịp phát hiện chắc cậu sẽ chết cống mất. 

Chiếc áo sơ mi màu đen càng làm tôn thêm làn da trắng của cậu, anh nhẹ nhàng đặt vào má cậu một nụ hồn ngọt ngào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của cậu 

-" Rồng con, đừng bỏ em...xin đừng bỏ em" 

JiYong nghe thấy mà trái tim như tan vỡ ra. Anh nằm xuống giường và ôm chặt lấy cậu, cảm giác ấm áp này đã từ lâu anh không có

-" Gấu nhỏ của anh, em yên tâm đi, anh sẽ không bỏ em đâu, anh yêu em, anh sẽ yêu em thật nhiều để bù đắp những đau thương của em. Anh yêu em Gấu ngốc" - Anh hôn lên mái tóc, rồi đến trán, rồi đền mũi. Cảm nhận được sự ấm áp, Seung Ri vùi mặt vào ngực anh mà ngủ say sưa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End chap 5

Hai bạn trẻ gặp nhau rồi.

Đọc vui vẻ nhé các readers.

Kamsa~ * cúi đầu*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro