Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả ngày đều ngủ thì bảo bối của anh cũng chịu thức giấc. Anh cả ngày đều ngây ngốc nhìn cậu, nhìn mãi không chán. Thấy cậu khẽ nhúc nhích, cứ như một chú Gấu nhỏ rất đáng yêu. Môi bất giác nở một nụ cười mê người. Nếu để các đối tác thấy vẻ mặt lúc này của anh, e rằng sẽ hù họ sợ vì trước kia khi anh cười, đều là nụ cười ẩn ý, sau nụ cười đó là hiểm họa khôn lường

-" Bảo bối à! Em sắp thành một con Gấu lười rồi đó"

-" Hihi...Chỉ là ngủ một lát thôi mà" - Cậu tít cả mắt, nửa mặt còn dấu trong chăn

-" Em mau dậy, chúng ta cùng đi đến một nơi"- Anh cười xoa đầu cậu. Cậu giờ cứ như một vật báu nhỏ được anh hết sức yêu thương, sủng nịnh.

-" Tuân lệnh"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu và anh cùng đi ra chiếc siêu xe Lamborghini

-" Hôm nay không cần đi cùng tôi" - Anh nói với các vệ sĩ áo đen mặt lạnh như băng đang đứng trước cửa

-" Vâng thưa ông chủ" - Bọn họ đều đồng thanh. Cả người anh toát ra mùi quyền lực của một vị Vương Gia. Khiến cho con Gấu ngốc bên cạnh anh bây giờ cũng ngây người, anh lúc nãy và anh bây giờ thật khác a.

Sau khi dặn dò bọn họ, anh xoay người mỉm cười với cậu, nắm tay cậu ra xe.

-" Bây giờ chúng ta đi đâu?" - Seung Ri giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Trông cậu thật dễ thương a

-" Đến đó em sẽ biết" - Anh nắm ta cậu thật chặt. Anh không thể buông ra cứ như nếu bây giờ anh buông cậu sẽ biến mất vậy. Anh đã mất quá nhiều thời gian, anh không thể mất cậu lần nữa, nếu cậu biến mất không biết tháng ngày sau anh sẽ sống như thế nào?

-" Hihi.. Chỉ cần là đi cùng anh, đi đâu cũng được" 'Giờ em chỉ còn anh thôi'- Seung Ri thầm nghĩ

-" Ngoan như vậy sao? Thật biết cách câu dẫn người khác mà" - Gương mặt cậu, đôi mắt cậu, chiếc mũi cậu, đôi môi cậu, tất cả những thứ đó đều làm anh ngây ngất. Anh hận không thể đem cậu thời thời khắc khắc khảm vào người.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YG MALL- Đập vào mắt cậu là trung tâm mua sắm lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, đa số khách vào đây chỉ toàn là người thượng lưu, hàng ở đây cũng không phải cái nào có tiền cũng mua được. Mỗi tuần ở đây đều có đấu giá. Những người tham gia đều là những ông chủ lớn

-" Mau lại đây bảo bối, sao em lại đứng thừ ra đó chứ?" - Anh nhìn cậu, anh mắt cực kì cưng chìu

-" Yongie, sao chúng ta lại đến đây?"

-" Là đi mua đồ em cho"

-" Cho em?"

-" Mau lại đây..."

-" Hihi..Vâng" - Cậu ngây ngốc nhưng rất nhanh đã chạy đến bên anh, có anh bên cạnh, cậu không sợ gì cả.

-" Chào tiên sinh, ngài cần mua cho ngài ạ?" - Cô gái bán hàng vừa nhìn thấy Ji Yong thì giống như nhìn thấy ngọc quý, người đàn ông trước mặt cô thật là đẹp a, ngũ quan xuất sắc, dáng người cao, mái tóc cam càng làm tôn lên làn da trắng. Tướng người lại sang trọng chắc chắn là thuộc hàng thượng lưu. Vừa đẹp trai lại vừa giàu có đúng là mẫu người lí tưởng của vạn cô gái.

Nhìn thấy cô gái kia nhìn Ji Yong như vậy, nhìn đến không chớp mắt. Seung Ri bỗng thấy khó chịu nhưng không biết tại sao. Giống như có ngàn con kiến bò vào tim cậu vậy, thật là khó chịu a

-" Tôi muốn lựa đồ cho vợ của tôi"

Cô gái bán hàng vừa nghe Ji Yong nói thì giấc mộng nhanh chống tan biến, thật là đáng tiếc

-" Bảo bối"

-" Yongie?"

-" Cái này, cái này, cái này, cả cái kia nữa,...em thử hết đi?"

-" Hả?" - Thử hết đống đó chắc cậu không thở được. Từ nhỏ cậu ghét nhất là thử đồ, cứ cởi ra rồi lại mặc vào, thật là cực khổ a

-" Ngoan, chút nữa sẽ mua kem cho em"

-" Thật sao? Được, em đi thử ngay"- Cậu thích nhất là kem, chỉ cần có kem bảo cậu làm gì cũng được

Anh nhìn thấy cậu như vậy thì phá lên cười. Con Gấu này vẫn như lúc trước

Sau khi thử cả đống đồ anh dẫn cậu sang một giang hàng khác

-" Yongieeeeeee"

-" Humh?"

-" Không đi nổi nữa, anh cõng em đi" - Seung Ri mè nheo, lúc nãy bắt cậu thử cả đống đồ rất mệt nha

-" Em đã lớn rồi đó" - Ji Yong trêu chọc cậu

-" *hức*... không thèm, ple...Ji Yong đáng ghét"

Anh chỉ có thể cười, không biết khi nào con Gấu này mới lớn được đây.

-" Anh đùa thôi mà...anh sai rồi...đừng mà vợ yêu" - giờ thì Seung Ri đã yên vị trên lưng anh. Mọi người xung quanh cũng không rời mắt trước đôi nam nhân này. Không phải là họ kì thị chỉ là lần đầu họ được nhìn thấy hai nam nhân cũng có thể tạo nên được bức tranh đẹp như vậy. Có người ngưỡng mộ, lại có người ghen tị.

-" Hức, anh là vợ anh"

-" Trước sau gì em cũng là vợ anh thôi Gấu nhỏ, em không có đường thoát đâu" - Ji Yong cười đầy ma mị, nếu không phải anh không muốn làm cậu sợ thì từ lâu đã anh sạch sẽ cậu rồi. Cậu có lực hút thực kì diệu khiến anh không thể nào kiềm chế được.

Lời nói của anh làm cho cậu vừa vui vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng chôn vào lưng anh. Thật ấm áp, thật bình yên. ' Bảo bối à, em cứ như thế, anh không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa'

- " Yongie? Chúng ta không phải đi mua kem sao?"

-" Em cần những thứ để phục vụ chuyện học. Em nên đi học lại"

-" Phải ha"

-" Anh cần một trợ lí, em nên học cho tốt, vị trí đó chờ em"

-" Đã biết, Yongie..Hihi... Không biết...uhmmm...bây giờ đi mua kem được chưa"

-" Được rồi...vợ ngốc...Thật là hết nói" - Anh xoa đầu con gấu nhỏ đáng yêu đang vòi kem trước mặt mình

-" Yeahh..Yongie là nhất" Cậu choàng tay ôm cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều

Trong phòng của Ji Yong. Căn phòng từ lâu nhuộm lạnh nhưng hôm nay lại ấm áp đến lạ thường. Trên chiếc giường lớn, có một con Rồng đang quấn lấy con Gấu nhỏ. Anh xiếc chặt vòng eo của cậu, cậu vòng tay ôm anh, gương mặt ửng đỏ hạnh phúc vùi vào ngực anh.

-" Ji Yong"

-" Humh?"

-" Cái ngày anh ra đi, em nghĩ mình mất anh mãi mãi rồi, em không tìm thấy anh, anh có biết là em rất buồn không? Mọi chuyện xảy ra với em quá nhanh, em không tài nào tiếp nhận nó, chỉ sau một đêm em trở thánh đứa lang thang. Không nhà không cửa, không cha mẹ, cũng không có anh."

-" Bảo bối, sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu, chỉ cần ngày nào còn có anh ở đây, em sẽ được an toàn, không ai ức hiếp được em. Anh sẽ bảo vệ em, yêu em thương em. Em là của anh, trong quá khứ, bây giờ và mãi mãi. Anh yêu em Lee Seung Ri" - Anh hôn lên làn tóc rối bù xù màu đen huyền của cậu. Anh cảm nhận được làn nước nóng hỏi chảy lên ngực mình

-" Em cũng yêu anh. Kwon Ji Yong"

Hai người cứ thế mà ngọt ngào cả đêm. Trong vòng tay vững chức có một thân thể nhỏ bé mềm yếu.

-"Ngoài vòng tay anh là bão tố vì thế cứ ở mãi trong ấy nhé, anh sẽ bảo vệ em, bảo bối nhỏ của anh"

-" Đã biết, Yongie"

Không lâu sau anh nghe được tiếng thở đều, cậu đã an ổn mà ngủ. Anh cũng đã mệt và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Nhiều năm như vậy, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh. Anh có thể yên tâm vì giờ cậu đã trong vòng tay anh. Vòng tay càng xiếc chặt cậu hơn nữa mà cùng cậu đi vào mộng đẹp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End Chap 8

Ngọt quá, quá ngọt, như thế mọi người có chán không? Cho Au xin ý kiến nha.

Chúc các readers đọc truyện vui vẻ

Chap sau Ri bị ăn hiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro