Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, một buổi sáng thật bình thường. Mặt trời trên cao toả ánh sáng xuống sân trường đại học Đại Hàn - một trường đại học danh tiếng.

Đối với mọi người, có lẽ một ngày như thế quả thật rất đẹp, rất thoải mái. Nhưng đối với Lee Seung Ri, mỗi ngày đều là ngày rất bận rộn.

Hiện tại là giờ ăn trưa, sinh viên trong trường lần lượt tấp nập vào nhà ăn của trường, tiếng nói chuyện, cười đùa liên tục náo loạn không khí.

Trái với vẻ ồn ào đó, dưới một gốc cây to sân sau của trường. Có một dáng người đang vừa ăn cơm trưa, vừa học bài. Nhìn cậu chẳng ai đoán được cậu là sinh viên cả, bởi với cái dáng vẻ gầy gò đó cậu chỉ có thể là học sinh cấp 3 thôi. Nhưng kể ra bộ dáng của cậu cũng rất dễ nhìn. Đôi mắt to, hàng mi dài và cong như hai cái bàn chải nhỏ. Mũi nhỏ thanh tú, đôi môi son tự nhiên. Thật ra thì....có chút giống con gái. Nếu không phải không có ngực và tóc ngắn. Thì quả thực cậu sẽ là một hoa khôi của trường rồi.

Cậu ăn bữa trưa nhàm chán của mình, một hộp bento với trứng và một chút rau.

-"Ri Ri! Biết ngay là cậu ở đây mà" - Từ xa có tiếng nói vọng tới. Đó là cô bạn thân của cậu. Nói cô ấy là con gái thì không phải, con trai thì cũng không đúng. Là một cô gái có tính cách con trai. Lee Seung Ri đi học do học quá giỏi nên thường bị ức hiếp, nếu không có Hyorin thì có lẽ không yên bình như vậy

-" Sao không ở trong nhà ăn. Ra đây làm gì. Hôm nay trời tương đối nóng" - Seung Ri mỉm cười với cô. Nụ cười lạc quan mà cậu luôn gắn trên môi

-"Ở trong đó ồn ào chết đi được. Ở đây với cậu vui hơn. Oaaa! Là cơm hộp hả? Cho miếng nha" - Hyorin càn rỡ nói

-"Nếu thích thì ngày mai mình làm cho cậu một cái"

Hyorin ôm chầm Seung Ri "Haha! Cậu đúng là bạn tốt của mình"

Cô nhìn Seung Ri đang ôm quyển sách dày than thở "Seung Ri! Có phải cậu muốn ẵm trọn học bổng không hả? Sao lại có người siêng năng như vậy chứ" - Hyorin không thích học, đối với cô mấy con chữ chi chít trên trang giấy kia không thú vị bằng những chiếc xe đua của cô.

-"Hôm nay phải làm thêm đến chín giờ tối. Mình sợ sẽ không kịp học bài"

Nhắc đến việc Seung Ri đi làm thêm. Cô không thể nào chịu được lại mắng Seung Ri

-"Mình nói cậu đó. Tại sao cậu không chịu cứng rắng lên đòi lại công bằng hả. Số tiền đó là ba mẹ cậu để lại cho cậu. Không phải của họ, họ lấy quyền gì cướp đoạt hết của cậu. Lại còn đối xử tệ bạc với cậu như vậy. Người ngoài như mình vẫn còn thấy ấm ức, sao cậu có thể bình thản ngày ngày sống với họ chứ" - Cô nói rất nhiều, xả hết tức giận trong lòng. Nhiều lần cô muốn thay Seung Ri đòi lại công bằng nhưng Seung Ri của cô lại vẫn là lương thiệm như vậy, không bao giờ đồng ý.

-"Mình không phải vẫn sống rất vui vẻ sao? Họ là bác và dì của mình, huống hồ bây giờ mình còn gọi họ là "ba" và "mẹ", con cái thì làm sao có thể bất kính với cha mẹ. Bây giờ mình cố gắng học thật tốt. Sau này có thể tìm được việc làm nuôi bản thân thì không cần ở đó nữa. Không phải tốt hơn sao?" - Seung Ri nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói của cậu vẫn không giấu được vẻ đau thương.

Năm đó ba mẹ cậu gặp tai nạn mất đi. Tài sản đồ sộ họ cất công gầy dựng đã lại hết cho cậu. Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ nên bác và dì nhận trách nhiệm làm người bảo hộ cho cậu. Tưởng rằng cậu vẫn còn người thân nhưng họ thật tàn nhẫn chẳng những không xem cậu là người thân, còn chiếm đoạt hết đồ mà ba mẹ cậu để lại cho cậu. Để mặc cậu sống một góc trong nhà, ngày ngày sống trong cô đơn.

-"Thật là! Tuỳ cậu thôi! Mình không thèm để ý đến cậu nữa" - Đúng là lương thiện không đúng chỗ mà! Hừ!


Chín giờ tối! Sau khi cậu đi làm thêm trở về. Vừa bước vào của nhà, đã thấy một cảnh không thể tin được.

Ba của cậu đang quỳ dưới chân một người con trai. Trên người của người đây tản mát ra một loại khí khiến người ta phải run sợ.

-"Kwon Tổng, xin ngài cứu giúp chúng tôi" - Ba của cậu vừa rên khóc thảm thiết vừa nói, kế bên còn có mẹ cậu đang phụ hoạ

-" Ba, mẹ" - Seung Ri gọi họ, từ từ bước đến gần. Họ nhìn cậu rồi tiếp tục gào thét.

Người bên cạnh người con trai kia dường như tính nói gì đó, lại bị người con trai kia ngăn lại.

-"Được, tôi đồng ý giúp ông bà" - Người con trai đó nói, chất giọng khàn nam tính thật đặc biệt.

Ba mẹ cậu nghe xong thì mừng ra mặt, vội vàng nói tạ ơn với người kia. Cậu cũng không tiện xen vào chuyện của họ. Vì họ căn bản sẽ không để ý đến cậu.

Cậu vừa bước đi lại nghe người đó nói "Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn...cậu ta"

Seung Ri cảm nhận đằng sau có ánh mắt đang nhìn chầm chần vào cậu khiến gáy cậu bỗng lạnh đi. Tim cũng đập nhanh hơn vì lo sợ. Là cậu sao?

-" Được! Được ạ! Tất nhiên là được ạ!" - Không! Họ đồng ý ngay sao? Họ còn chưa hỏi cậu.

Cậu quay phắt lại, ánh mắt như sắp khóc. Người kia cũng ra về chỉ để lạn một câu

-" Ngày mai tôi sẽ đến lấy người"

---------------

Chào các bạn! Đây là chap đầu tiên của truyện mới của mình. Nếu các bạn thấy nó hay thì hãy vote và share nó nha! Cảm ơn các bạn

Chúc các bạn đọc truyện thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro