[Fanfiction~GRI] VAMPIRE, I CAN CHANGE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : VAMPIRE, I CAN CHANGE YOU

Written by: Gấu Mũm Mĩm

Pairing: GRI

Rating: 13+

Category: Ma cà rồng, kiếp trước kiếp này, ấm áp văn, 1x1, HE :">

> 1 <

-“Hyung có im ngay không thì bảo..ayyya..e nói im rồi mà”- Seung Hyun chu cái mỏ lên mắng TOP rõ lớn kèm theo khuôn mặt đỏ bừng khi cả 2 người đang cùng xem bộ phim “Near Dark” nói về loài ma cà rồng hút máu người. TOP thấy cậu tức giận càng làm tới, liên tục gào to lên, làm ra đủ bộ mặt, hú hét quá chừng.”Yaaa~ tức chết được, hyung không biết e ghét ma cà rồng à, lại còn tối thui nữa chứ, hức hức” Seung Hyun thầm nghĩ. Đang hả hê, TOP bỗng dưng im bặt, liếc mắt nhìn Seung Hyun, cái đôi mắt gấu trúc kìa, nó đang trực trào nước mắt rồi, TOP cảm thấy mình đùa quá trớn, cũng giả bộ đưa ra bộ mặt phụng phịu dỗ dành:”Hyunnie à, cho hyung xin lỗi mà, đừng khóc nữa, xấu lắm đó, hyunie”. TOP nào có hay biết ma cà rồng là thứ ám ảnh suốt cuộc đời của cậu chứ, cậu hận bọn dơ bẩn đó, hận chúng đã cướp đi mạng sống của những người cậu yêu thương nhất, họ hàng, ba mẹ, chúng đã lấy đi sạch và chỉ còn mình cậu đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã này. “ Tại sao thế, tại sao lại còn chỉ mình mình” đó là câu hỏi cậu tự đặt ra cho chính mình trong suốt 21 năm sống trên đời này, đó là lý do cậu không muốn nghe, muốn thấy bọn chúng, bất kỳ ở đâu, bất kể khi nào. Ma Cà Rồng – Lũ hút máu người, bọn tàn bạo nhất mọi thế kỷ, có thể giết hàng trăm mạng người chỉ để thỏa mãn cơn khát. Nhưng cậu nào có ngờ, sau này chính cậu là kẻ bị vướng vào bọn chúng, không thể nào vùng vẫy thoát ra được- Yêu- Cậu yêu chính bọn người đã giết hại con người, cướp mất gia đình mình. Hắn không hề hút máu cậu, cái hắn đã hút được chính là trái tim cậu, trái tim nhân hậu, trong sáng và thuần khiết của cậu. Liệu tình yêu đó là sai lầm hay đúng đắn

***

-         Thưa ngài…tôi xin lỗi…tôi đã không làm tốt trách nhiệm mà ngài giao phó- Tên thuộc hạ lạy lục, nét mặt tái mét của hắn, hắn đang rất sợ, rất sợ khi đứng trước hắn ta, tên này không chỉ giết con người, hắn còn giết cả bọn ma cà rồng- đồng loại của chính hắn. Hắn là 1 tên đại ma vương, dù là ma cà rồng nhưng chúng vẫn còn biết đến cảm xúc, biết đến những người giống mình, còn hắn ta- nguội lạnh, trống rỗng, không có gì….

-         Biến ngay trước khi ta giết ngươi- Hắn ta hét lớn, đôi lông mi dài rậm, cong vút nhưng lại là thứ bảo vệ cho 2 viên ngọc bích- đôi mắt lạnh lùng bên trong, ánh mắt sắc lẻm, cô đọng, vô hồn, không có 1 chút gì gọi là ấm áp. Nhưng, đôi mắt ấy lại  rất đẹp, đẹp đến mê người, người từng nhìn vào mắt hắn, dù có là ma cà rồng đi chăng nữa thì vẫn chết mê mệt với đôi mắt ấy, người sỡ hữu đó không có ai ngờ được, là 1 con ma cà rồng thuần chủng, 1 tên tàn bạo nhất từ mọi thế kỷ nay, bất tử, sống bằng máu – Kwon Ji Yong

-         Này, cậu đã tìm được cho tôi chỗ đó chưa- Ji Yong quay sag hỏi tên đang đứng bên cạnh- YoungBae- Tuy cũng là ma cà rồng nhưng chưa bao giờ hút máu người đến chết cả, anh ta chỉ tìm và hút 1 ít chứ chưa từng làm hại người nào.

-         Quán “Sky Fall” ỡ đường Vampi, mai là có thể đi rồi, cậu chủ- Young Bae khẽ đáp

-         Rồi, ra ngoài mang cô ta lại đây- Cái vẻ mặt hắn ta vẫn lạnh lùng, không cảm xúc, khuôn miệng khẽ nhếch lên để phát ra tiếng nói

Cô gái run rấy bước vào phòng nhưng vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, từ đâu 1 cái bóng hiện ra trước mặt cô, đôi mắt ấy hút hồn cô. Khẽ ngiêng đầu ~~ Phập ~~ 1 cái cắn mạnh làm cô không kịp phản ứng, cố giãy dụa mạnh, nhưng vô ích, máu đang dần rút khỏi cơ thể cô. Chẳng mấy chốc, thân hình cô chỉ còn tím ngắt, tọp hẳn cả người, trông cô bây giờ chẳng khác gì 1 bộ xương bọc da cả, mà cũng đúng cô đã chết.Hắn ta sau khi đã lấy ra hết thứ huyết thanh đỏ tươi còn nóng hổi ấy, hắn đưa tay 
lau  miệng 1 cách chậm chạp, dáng vẻ quý phái như vừa thưỡng thức 1 buổi yến tiệc linh đình vậy. Hắn lật quyển sách gì đó có vẻ đã rất cũ kỹ, ngoài bì sách còn lưu 1 vài vệt đỏ- Máu,  rồi ngồi trầm tư 1 lúc hắn gập quyển sách cất lại vào khe tường, đôi mắt hắn vô định nhìn lên 1 góc tường. Cậu đang nhớ đến người con trai cậu yêu, yêu bằng cả trái tim, đã hứng 1 viên đạn từ lũ thợ săn ma cà rồng, đỡ giúp cho cậu. Đó, lý do cậu ghét con người, họ đã giết người mà cậu yêu thương nhất trên đời, cậu nhớ như in ngày đó…

***

90 năm trước,cuộc chiến giữa lũ thợ săn và hắn- Lúc đó hắn chưa hút máu người như bây giờ…

- Tên rác rưởi kia, mày đứng lại, bọn hút máu người- Tên thợ săn cổ đeo thánh giá, tay lăm le cầm cây súng với những viên đạn bằng bạc đang đuổi theo cậu. Nhưng nào biết rằng ma cà rồng chỉ cần thoắt là không thấy rồi

Đúng vậy, thoắt cái đã không thấy hắn ta đâu rồi, hắn đã bước vào trong 1 căn nhà bỏ hoang gần đó.

-         Ma cà rồng là bọn rác rưởi, chỉ cần tụi mày đói, ai mà chẳng giết chứ- Tên kia liếng thoắn. Bỗng phát hiện ra có 1 bóng người đang đứng quay lưng vào tường, hắn giơ khẩu súng chức mấy viên đạn bac ra…

-         Ji Yong, coi chừng- Nói rồi 1 bóng người ôm choàng lấy hắn từ phía sau ~~ Đoàng ~~ tiếng nổ cất lên hòa cùng mùi thuốc súng nge rất khó chịu. Cậu đã ngửi thấy mùi máu- Máu ư- SeungRi, em…em

SeungRi dùng chút hơi sức yếu ớt cuối cùng của mình, choàng lấy vai hắn:” Ji Yong, em yêu anh”. Cậu nhắm cặp mắt gấu trúc lại, hắn vẫn thường nhìn thấy cậu nhắm mắt như vậy, lúc ngủ dậy. Nhưng, đây là lần cuối cùng, cuối cùng và cặp mắt gấu trúc tròn xoe ấy sẽ nhắm chặt lại, mãi mãi, mãi mãi. Sẽ không ai còn cười với cậu, nắm lấy tay cậu, cùng nằm xuống bãi cỏ ngắm sao với cậu. Hàng mi dày cong của hắn nhắm chặt lại, không muốn đễ nước mắt tuôn trào vào lúc này. Hắn ôm lấy cái xác thật chặt, thật chặt, không muốn rời, sợ cậu sẽ xa cậu. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Cậu đã chết.

-         Nó chết cũng đáng, bảo vệ ma cà rồng thỳ kết cuộc là vậy, đồng lõa thôi- Lũ thợ săn nói lớn.

Hắn đưa đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn bọn họ, lông mày khẽ nhíu lại, nước mắt sắp rơi nhưng đã giữ lại được, đôi mắt trống rỗng, sắc đỏ hằn sâu trong đồng tử, bàn tay nắm chặt. Bản tính điên cuồng sẵn có của loài ma cà rồng đã hiện rõ lên trong hắn lúc này, hắn tiến tới từng người, từng người một, khẽ nghiêng đầu, cắn họ cho đến chết. 1 số sợ quá chạy loạn. Nhưng, không 1 ai, 1 ai sống sót cả. Từ đó, hắn ta trở nên như thế này, hận thù lũ đã giết đi Seung Ri- Người con trai của riêng cậu, thiên thần với cặp mắt gấu trúc xoe tròn, thiên đường của cậu. Chấm hết.

***

Một phù thủy đã nói, chỉ có 1 thứ có thể làm thay đổi 1 tên ma cà rồng là tình yêu, 1 tình yêu thực thụ, chân thành, không dối trá, có thể chấp nhận hi sinh bị cắn để cứu lấy người mình yêu ~~

***

Hắn chấm dứt dòng suy nghĩ về quá khứ, ánh mắt hắn trong sầu thảm đến nao lòng, hắn lại nhớ đến SeungRi. Góc phòng, 1 chiếc quan tài bằng đá được trạm khắc tinh xảo, những đường vân, những bông hồng gai, những con rắn uốn lượn, không liên quan đến nhau nhưng lại đan xen vào nhau 1 cách hoàn hảo. Hắn nhìn những đường nét ấy, khẽ nhếch môi, lấy tay sờ vào chúng, hắn hôn nhẹ lên nắp hòm, giơ tay dùng ma thuật để mở nắp hòm. Cạch, tiếng mở nắp vang lên, hắn ta bước vào, nắp quan tài đóng lại. Hắn ta đã ngủ

> 2 <

Ầm- Đang cắm đầu chạy thì Seung Hyun va phải thứ gì đó, 1 thứ gì đó gầy gò, xương xương, cậu ngẫng mặt lên. Mắt họ chạm nhau, 2 cặp mắt mở to hết cỡ, họ ngạc nhiên, 1 chuỗi ký ức nào đó thoáng lướt qua. “ Se..ung…R..i” – Cậu nghe tên đó nhìn cậu và nói như vậy, đồng tử mắt của tên đó mở to hết cỡ, hàng mi rậm dày khẽ chớp, ánh mắt ánh lên tia lữa của niềm vui nhưng sâu trong đó là lớp xương khói mờ đơn độc, sóng mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi căng mọng đầy sức hút, quyến rũ đến chết người. Cái thân hình gầy gò được gắn thêm khuôn mặt đầy ma mị ấy đang toan đưa bàn tay ra kéo cậu lại nhưng vội rụt tay về, lách qua người cậu, bước thẳng đi. Thịch ~ Tim cậu chạy lỗi 1 nhịp rồi- Chết tiệt “Hắn ta là con trai mà, không thể nào, mà cái cảm giác này, quen thuộc quá, mình gặp ở đâu rồi nhỉ”- Seung Hyun thầm nghĩ. Cậu nhìn lên phía trước rồi nhìn đồng hồ “Thôi chết, mụ Hwang mà biết thì chết, lại trừ lương nữa cho xem, hjxhjx”. Cậu lại xốc balo chạy 1 mạch đến bar “Sky Fall”- Nơi cậu đang làm việc- Từ lúc nhỏ, cậu đã phải tự bương trải, đối mặt với cuộc đời để có cơ hội sống và trả thù- trả thù bọn hút máu người kia, bọn đã xuống tay giết chết người thân của cậu. Ba mẹ cậu đã để lại duy nhất 1 thứ – Cây Thánh Giá bằng bạc- Cậu sẽ dùng nó đâm vào kẻ chủ mưu đấy, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đấy- KHÔNG BAO GIỜ.

* *

Ma Cà Rồng- Tuy nói chúng là sinh vật bất tử nhưng “ Cao nhân tất hữu cao nhân trị- Núi này cao thì vẫn còn núi khác cao hơn”. Thứ mà chúng sợ, thậm chí căm ghét chính là  những cái cọc xuyên tim hay bởi lửa; chúng sẽ chết nếu bị chém đầu và bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Chúng rất sợ cây thập tự, nước thánh và củ tỏi,… Chúng không hề có bóng, có thế hóa thành dơi,1 con sói, 1 đám mây đến gõ cửa nhà và nếu ta mở ra chỉ có 2 con đường nhưng không do ta lựa chọn:

1. Cạn sạch máu rồi chết

2. Hóa thành 1 ma cà rồng mới và tiếp tục việc cướp lấy huyết thanh của những người khác

Dù là con đường nào đi chăng nữa, ắt hẳn sẽ không phải là ước nguyện của bất kỳ ai. Tuy nhiên, có 1 số ma cà rồng chỉ hút máu động vật, số đông còn lại là những tên ma cà rồng thuần chủng- chuyên hút máu người 1 cách tàn độc nhất……

* *

Hì hục chạy thục mạng 1 hồi thỳ cũng tới nơi, ánh đèn chớp tắt của dòng chữ “Sky Fall” đập vào mắt cậu, cậu thở phì phò bước vào cửa sau của bar, chưa bước chân được hết nửa cánh cửa thỳ :” Ajjooo… Seung Hyun, cậu muốn gì đây, đừng nghĩ có cậu chủ TOP hậu thuẩn thì muốn làm gì thì làm nhé, trễ 15 phút rồi, 2 ngày sau cậu khỏi cần lấy lương” “- Nói rồi mụ Hwang đủng đỉnh bước đi, cười thầm, mà cũng đúng, già nên đâm ra bực bội, khó tính rồi. Seung Hyun lí nhí giả vờ xin lỗi rồi vừa khi bà ta bước đi bèn mở to cặp mắt gấu trúc, mỏ châu ra, tay kéo miệng rộng hết cỡ:” Lêu lêu, mụ già khó tính”. Mụ Hwang bất giác quay lại, cậu giật mình vội rụt tay về =]]]]. Cậu kéo lê chiếc balo lên rồi thay chiếc áo làm việc – Chiếc áo ôm sát làm lộ nên những cơ bắp rắn chắc cũng là lý do mấy cô kiều nữ cứ bám theo cậu, quyến rũ thế cơ mà. Seung Hyun được kêu bưng 1 ly STRAWBERRY LIQUOR đến bàn số 5, nào ngờ đó là bàn của tên đó, cái dáng ngồi vắt vẻo chân, khuôn mặt lại trầm tĩnh lạ thường, vừa mang phong cách bụi bặm nhưng lại chững chạc, thật khiến người khác không khỏi tò mò. “ Môi tên đấy, đỏ mọng như ly rượu này vậy, mình mún chạm vào nó,..”- Seung Hyun nghĩ, lắc lắc cái đầu lia lịa, cậu muốn bỏ ngay cái suy nghĩ biến thái đó khỏi đầu. Cậu đã mang rượu đến đó, 2 cặp mắt lại chạm vào nhau, 1..2…3…4… rồi 5s, hắn ta lạnh lùng quay đi, cậu vội đỏ bừng mặt quay đi vào trong. Vừa khi cậu quay khỏi, hắn ta lẩm bẩm:” Seung..Ri, đó có phải là em không, chắc không phải đâu, em đã không còn rồi mà,…em yêu, người duy nhất anh yêu vẫn là em”. Hắn ta chắc còn nhớ vào khoảng 20 năm trước, một cậu bé vừa tròn 4 tháng tuổi, cặp mắt gấu trúc ấy, hàng mi, bờ môi ấy, giống, thật sự rất giống và hắn ta đã…

* *

Seng Hyun mặt vẫn còn đỏ bừng bước thẳng vào phía bếp, bàn tay cậu run rẩy, cơ thể nóng ran lên cứ như bị sốt vậy. Đột nhiên, ai đó đang luồn tay qua eo cậu ôm sát vào lòng mình- “Ajjoooo, cái trò này chỉ có TOP Hyung, là hyung đúng không”- Seung Hyun cáu gắt hét. TOP vội vàng biện mình:” Hyung xin lỗi mà, tại hyung thích ôm cái eo tròn tròn của Hyunnie không được sao” TOP châu mỏ cãi. “Tối nay đi ăn với hyung nha” TOP nài nỉ sau vụ làm Seung Hyun giận, coi như là chuộc lỗi.” Rồi, tha hyng lần này đó, theo ý hyung đi” Cậu lại tiếp tục công việc của mình….

***

11 PM ~~

Đường phố vắng hoe, những ánh đèn lập lòe chớp nháy, TOP kéo tay Seung Hyun thật lẹ và phía chiếc Limo đang đợi sẵn. “Quán BLUE ghé”- TOP dặn người làm của anh rồi ấn mạnh Seung Hyun xuống ghế. Ăn uống xong, họ đi dạo về…. Nhưng họ nào có biết…Một kẻ đang theo họ suốt từ nãy đến giờ, nhìn thấy bao cảnh họ cười đùa vui vẻ….”SeungRi à, dù có phải là em không, anh vẫn muốn em hạnh phúc, dù cho bây giờ em đã quên anh, hạnh phúc em nhé”

Dáng người còi cọc ấy lặng thầm bước vào bóng tối lạnh lẽo…Biến mất…Đến rồi đi cũng như 1 cơn gió……

 

 
Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ… 
Bóng tối sẽ mang đi hết những kỉ niệm về em…

> 3 <

Nắm quyền điều hành cả thế giới- Thứ hắn ta mong muốn có được. Hắn ta nào có biết, muốn được như vậy, hắn phải hi sinh … thứ quý giá nhất của hắn – Nếu hắn đạt được điều đó, hắn sẽ làm chủ thế giới đồng nghĩa hắn sẽ mãi mãi chịu nỗi cô độc, trái tim suy nhất của hắn sẽ được giá lạnh nắm giữ….

~ ~

- Khu đó thế nào rồi, 1 cái vùng nhỏ như vậy mà các người không diệt xong nữa hả, chết tiệt, cút hết ngay cho ta- Hắn gầm gừ hằn lên từng tiếng, hắn đang vô cùng tức giận, đồng tử mắt của hắn hằn rõ lên những vệt đỏ vô cùng đáng sợ. Hắn vung tay làm rơi cả cái ly, trong đó chứa 1 loại chất lỏng nuôi sống hắn- Huyết thanh… Hắn đang mất bình tĩnh.

-         Tôi..tôi…xin lỗi ngài- Tên thuộc hạ ấp úng, hắn dường như đã đoán trước được kết cục, hắn ta sắp phải chết nên cứ lắp bắp, lạy lục rồi van xin.

-         YoungBae, giao cho cậu- Hắn ta phất tay về phía 1 người đang mặc 1 bộ đồ vest  vô cùng sang trọng, trông chẳng khác gì người thường mà còn rất lịch lãm nữa – Đôi mắt híp, cặp lông mày đậm, đôi môi đầy đặn nhưng chưa ai được thấy cậu cười kễ từ lúc đó- 90 năm trước- Lúc đó, cậu có 1 nụ cười rất thu hút, rất đẹp, ngay cả đôi mắt cũng biết cười nữa. Biết bao nhiêu người theo đuổi cậu, nhưng người làm trái tim cậu ta rung động chỉ có 1, đơn phương, cậu chăm sóc, quan tâm người ấy nhưng kết quả thì cuối cùng, người mà người ấy chọn lại chính là bạn thân của cậu- JiYong- Phải, người ấy chính là Seung Ri- Cũng chính là người cậu trao trọn trái tim. Ngoài JiYong ra thì vẫn còn 1 người chờ đợi người ấy, trong 1 thời gian dài và mong ngày nào đó người ấy sẽ quay trở lại và lựa chọn lại 1 lần nữa.

~ ~

Từ ngày gặp hắn, Seung Hyun cũng bớt đi trễ hơn hẳn, dù là đưa nước cho khách thì ánh mắt cậu vẫn dõi theo nhiều hướng tìm hắn ta. Cậu mong hắn ta sẽ quay lại và ngày hôm đó:

-         Hyunie ahhh~~~- Dae Sung nói giọng ngọt xớt cùng với bộ mặt Mon ú, nhìn cưng không chịu được, châu mỏ nheo nheo mắt nữa chứ

-         Có gì không hyung, gian lắm à nha- Seung Hyun ngờ ngợ ra gì đó

-         Ra quầy pha chế giúp hyung hum nay nha, hyung bận việc hum nay rồi- tên Mon ấy đang làm nũng đủ trò đây

-         Hyung bận việc gì vậy, hyunie có biết pha chế gì gì đâu- Seung Hyun bực bội

-         Đi mà hyunie cưng của hyung, làm đi rồi tý hyung mua cho hyunie kem hình Panda nha nha nha- Tên Mon ú đang dụ dỗ hyunie đây mà, biết Panda là tình yêu của hyunie nên đã đánh trúng điểm yếu rồi, lần này thì hết từ chối nha, tên Mon đang cười thầm trong bụng.

-         Ờ.. ừm…ờ… vậy cũng được- Seung Hyun giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, đưa cái bộ mặt như bị ép buộc vậy ý.

Dae Sung vòng tay ôm Seung Hyun cười tí tởn, lòng thì đang thầm nghĩ “ Còn giả bộ nữa chứ, khoái thí mồ, Ú này chơi chiêu này thì khỏi trốn nhá” ~~ Chụt ~~

-         Hyung làm trò gì vậy, khuôn mặt của em, bắt đền đấy, 5 ly kem lun nhá- Seung Hyun lợi dùng tình thế.

-         Ơ, mới kiss má hyunie 1 cái mà đòi tới 5 ly lận à, 1 ngày lương của hyung đó nhá- Ú cũng không phải vừa

-         Vậy hyung đi mà làm đi- Seung Huyn nũng nịu

-         Thui mà, rồi rồi- Ú đau khổ nhìn hyunie gian xảo của mình

-         Hứa nhá hứa nhá =]]]]]]]]

 Seung Hyun nào có biết 1 người nãy giờ đã dõi theo từng hành động của cậu, không sót 1 cái nào. Bất chợt, Seung Hyun quay qua chỗ đó thỳ giật nảy mình, hắn, hắn ta đang nhìn mình sao, ánh mắt đó sao lại buồn thế kia, ánh mắt dù gần nhưng nhìn rất xa xăm, hun hút buồn, tay đang đưa ly rượu vang đỏ lên bờ môi đỏ mọng ngọt ngào kia “Quái, mình đang nghĩ gì thế này, chẳng lẽ hắn ta đang nhìn mình sao, tại sao vậy nhỉ” ~~ Thịch ~~ “ Ajjjoo, trái tim chết tiệt này, mi gắn với ta hơn 20 năm trời rồi mà cứ đập lung tung thế này, ngang bướng quá” Seung Hyun đưa tay ôm lấy tim mình.

Ánh mắt kia khẽ lóe lên rồi lại trở về cái vẻ lạnh lùng ban đầu. Hắn ta cứ ngồi mân mê ly rượu vang đỏ tươi ấy, mỉm cười, vẫn nhìn cậu 1 cách bí ẩn. Seung Hyun cũng

vậy, tuy làm việc nhưng đôi lúc cứ khẽ liếc nhìn bên hắn ta, rồi đỏ mặt khi thấy hắn ta cũng đang nhìn mình.

~ ~

-         Seung Ri, em có phải là người đó không, cái cặp mắt gấu trúc của em, sao hyung lại gặp em trong hoàn cảnh này chứ, hyung muốn dứt bỏ mà, sao cả hành động của người đó nữa, sao lại giống em đến như vậy chứ. Lòng hyung chỉ có em thui, SeungRi à, mình em thôi, hyung nhớ em nhìu lắm- Hắn ta hiện giờ đang đắm chìm trong những suy nghĩ, về quá khứ, những kỷ niệm về thiên thần của hắn

~ ~

Hắn ta tính tiền rồi bước ra khỏi quán, Seung Hyun thấy vậy liền bám theo sau, cậu thực sự muốn tìm hiễu con người này là người như thế nào và sao hắn ta lại có ánh mắt như đã quen cậu từ lâu..

~~ Lộc cộc ~~

Tiếng đế giày chạm xuống lòng đường nghe thật đáng sợ, cậu chầm chậm từng bước đi theo hắn.. Bỗng:

-         Ra đi- Hắn ta nói nhưng vẫn bước đi thật chậm rãi

-         Tôi.. tôi- Cậu ấp úng

-         Nói, đi theo tôi làm gì

-         Ờ..ừm..tôi..thấy anh và tôi có cái gì đó, hình như đã từng gặp ở đâu đó – Seung Hyun ấp úng

Hắn ta thấy mình làm cậu sợ nhưng vẫn lạnh lùng

-         Tôi không hề biết cậu- Lạnh lùng

-         Nhưng…

-         Mà cậu tên gì??- Hắn ta hỏi

-         Tôi tên Lee Seung Hyun, còn anh?

-         Kwon Ji Yong

“Ơ, cái tên này, quen quá” Có mảnh ký ức nào đó đang lóe sáng lên trong cậu mà ký ức này đã lâu lắm rồi, thoáng qua rồi lại vụt tắt, cậu không tài nào nhớ nổi. Đang suy nghĩ thì thoắt cái hắn ta đã biến mất từ lúc nào. Cậu hình như đã xao xuyến với hắn rồi, cái tim này không chịu dừng yên đâu, cứ thấy hắn là đập mạnh, sao vậy chứ. “ Ơ, đây rồi” Cậu mừng rỡ chạy đến sau bóng người kia vỗ vỗ

-         Ai thế, dám chọc tức ta à, ơ, sao cưng xinh thế, lại đây với anh- Tên kia tay cầm chai rượu, mặt hắn đỏ phừng, hơi thở nồng nặc mùi men đang giơ tay về phía Seung Hyun

-         Tránh xa tôi ra, đồ biến thái kia- Seung Hyun run rẩy khi thấy hắn tiến lại gần

-         Này cưng, em muốn vui vẻ chứ gì, lại đây anh chiều

-         Cút đi

Hắn ta kéo tay Seung Hyun lại, cậu vùng vẫy ~ Chát ~ 5 dấu bàn tay in trên má cậu- Máu- Máu đang rỉ ra từ khóe môi của cậu. Cậu cố sức thoát khỏi tên biến thái kia

~~ Bỗng ~~

1 làn gió nào đó thổi qua, tên kia gục xuống đất, mắt hắn ta trợn to ra. Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay xương xẩu kia nhưng cậu thấy đầy vững chắc;

- Cậu có sao không- Mắt hắn ta hiện rõ vẻ lo lắng cùng cực

~~

- Híc…híc.. tôi…không…sao- Cậu thút thít

Hắn ta kéo cậu dựa vào bờ vai còi cọc của hắn nhưng lại ấm áp vô cùng

-         Tôi.. xin lỗi, đáng lẽ không nên để cậu lại 1 mình, tôi xin lỗi- Giọng của hắn lờ đi

-         Anh không có lỗi gì đâu, tại tôi nhận lầm mà

Máu- Có mùi của máu, bản chất của ma cà rồng lại hiện lên trong hắn, hắn đang cố gắng xua đuổi cái suy nghĩ ấy, không, không được, máu đó không thuộc về hắn, đó là của người hắn yêu, khônggggggggggggggggg

Bỗng,…

Hắn ta dùng 2 bàn tay của mình kéo khuôn mặt của cậu lại gần ~~ Kiss ~~ 2 cái lưỡi quấn quít lấy nhau, hòa làm 1, như 1 bản giao hưởng bất tận. Hắn ta hôn như cho thỏa nỗi thèm khát, nỗi nhớ nhung từ rất lâu rồi. Seung Hyun cũng đáp lại nụ hôn ấy 1 cách rất chân thành, vị ngọt của đôi môi hắn làm cậu lịm đi 1 lúc, sự ngọt ngào quen thuộc ấy, giống như từ nhiều thập kỷ trước nhưng cũng như mới đây thôi. 2 người chấm dứt nụ hôn nồng cháy ấy bằng đôi mắt đầy luyến tiếc.

-         Đi, tôi đưa cậu về nhà- Hắn ta nói

-         Ừm, nhà tôi cũng khá gần đây

Suốt quãng đường đi, họ không nói gì nữa, chỉ có tiếng của 2 con tim đang cùng đập chung 1 nhịp – Tình yêu ~~

-         Tới rồi, anh về đi, kamsa hyung nhìu lắm- Cậu ta đổi cách xưng hô

-         Ừm, hyunie ngủ ngon

Seung Hyun quay lưng vào tra khóa và ngó ra đằng sau tính chào tạm biệt thì thoắt cái đã không thấy hắn ta đâu rồi.Seung Huyn cứ trằn trọc mãi cả đêm “ Em thích hyung” cậu thầm nghĩ và hậu quả là đôi mắt gấu trúc của cậu, quầng thâm lại càng đậm thêm. Haiiiiizzzzzzzzzzzzzz

> 4 <

Lúc đó, tại nhà JiYong

“Chết tiệt, sao mình lại hôn cậu ấy như thế chứ, JiYong này đã mắc một sai lầm to lớn rồi, mình không muốn có thêm ai đau khổ vì mình nữa, nhất định không nên để cậu ấy nhận ra mình,…” Hắn ta đang tự trách bản thân mình sao lại hấp tấp như cậy. Bất giác, hắn ta đưa tay lên môi mình “ Ngọt thật, nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào như ngày nào, ừm, lâu lắm rồi nhỉ?”. Hắn khẽ nhếch mép cười, ánh mắt đang lóe lên những tia sáng hạnh phúc lấp lánh, còn ấm áp nữa. Phải, lâu lắm rồi ~~~. Sau khi hắn ta thưởng thức bữa ăn tối của mình bằng huyết thanh của 1 cô gái trẻ, hắn từ tốn lau khóe miệng đang rỉ ra những giọt máu còn đọng lại trên đó rồi bước vào chiếc giường ngủ – quan tài – của hắn. Đặt lưng xuống mặt sàn đá lạnh ngắt, hắn vẫn luôn suy nghĩ “ 90 năm trước hyung vẫn chưa hút máu người, còn bây giờ, nếu e biết hyung của như vậy thỳ liệu em có thể chấp nhận hyung như trước đây không, em có khinh bỉ hay ghét hyung không, tốt nhất là em không nên biết thì hơn, hyunie, hyung phải… rời xa em thôi “ Hắn ta đầu óc đang rối bời.

~ ~

-         Từ cái ngày 2 người trao cho nhau nụ hôn say đắm ấy, JiYong không thường lui tới “Sky Fall” nữa. Seung Hyun thì ngày vẫn đi làm, vẫn thường liếc về phía chiếc ghếđón lấy hộp kem lạnh mát, đúng là nhãn hiệu kem mà cậu thích, sao mà giờ trông nó vô vị thế này. Cậu múc từng muỗng bỏ vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, cậu lại suy nghĩ về JiYong mà khôngđể ý 1 chút kem bướng bỉnh nào đó đang lưu luyến trên cằm của cậu. Tên Mon liền chớp ngay cơ hội trêu chọc thằng bé:

-         Ố ồ, hyunie nhà ta biết yêu rồi nha. Ôi, hyunie biết tương tư rồi, hú hú…- Tên Mon vẻ mặt rất ư là nham nhở, cười híp tịt cả mắt đến nỗi chả thấy chúng đâu nữa.

-         Hyung cứ chọc hyunie hoài nha, hyunie đi méc TOP hyung à- Vừa nói cậu vừa lấy tay quẹt quẹt miếng kem cứng đầu kia.

-         Thui mòa, hyunie cưng cưng, đừng giận hyung nữa mà, đừng méc TOP hyung nha- Tên Mon đưa 2 cái tay về phía cậu ~ Nhéo nhéo ~~,. Giờ nhìn mặt của cậu chẳng khác nào đang quảng cáo giúp store Tomatos vậy, mặt cậu đỏ gay lên, 1 phần vỳ nhéo, phần còn lại là do cái núi lửa đang chực phun trào trong người cậu.

11 pm~~

Seung Hyun xách balo lên vai trở về nhà, dạo gần đây, cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu. Cậu đi nó cũng đi, cậu dừng nó cũng đứng im, cứ như 1 hồn ma vậy mà cậu thỳ… nên cậu quyết định làm cho ra lẽ việc này.

~~ Lộc cộc, lộc cộc ~~

Tiếng gió thổi dọc qua song lưng- Lạnh đến gai người. Bất giác, cậu quay lại, bóng đen đó vội lẩn vào trong bóng tối:

-         Ai đó, ra đi – Cậu gằn giọng

-    Này, ai mà theo dõi tôi suốt ngày vậy- Cậu mạnh dạn bước về phái bóng đen kia

-         Ơ, hyung, là hyung sao? Người gần đây hay theo hyunie cũng là hyung sao?

-         Ừ- Hắn ta lạnh lùng đáp gọn lỏn. Dù chỉ 1 tiếng “ Ừ “ cũng làm cho tim cậu xao xuyến lạ thường, đập rộn ràng hẳn so với những ngày qua

-         Hyung theo hyunie làm gì mà sao không đến quán nữa- Cậu thắc mắc

Em nghĩ hyung có thể để cho 1 đứa con nít như em đi lang thang ngoài đường vào đêm khuya à- JiYong nói như gắt

-         Hyunie lớn rồi mà hyung- Cậu chu cái mỏ của cậu lên cãi bướng

-         Còn cãi nữa à, vậy trước ai suýt bị biến thái xyz hả, biết trước mặc xác em- Đột nhiên hắn ta bỗng muốn chiếm đoạt lấy đôi môi đó, dành cho chỉ riêng hắn ( độc tài ), muốn cảm nhận lại vị ngọt ngào ấy. Hắn đang cố kiềm chế để không phải bay đến mà áp môi mình vô cái mỏ của cậu, cậu ta còn khiêu khích hắn nữa chứ, đáng ghét.

2 người bước đi chậm rãi bên nhau, đường phố hắt lên những ánh đèn đường nhập nhòe, những làn gió lạnh thổi qua đưa những chiếc lá khô bay tứ phía, họ bước đi, Seung Hyun thì cứ tíu tít kể đủ mọi việc từ việc làm, ăn uống, cậu ấy nhớ hắn thế nào và quan trọng là “ Hyung có biết hyunie ghét nhất thứ gì không – Ma cà rồng đó – Bọn chúng đã giết hết gia đình của hyunie- Hyunie hận bọn chúng, nếu được, hyung có thể giúp hyunie không” Seung Hyun ngây thơ kể nào biết sắc mặt của người con trai bên cạnh đang dần thay đổi, trước là hụt hẫng sau cùng là buồn bã.

- Zazaza, về tới nhà rồi- Cậu reo lên

- Ừ, hyung về nhé- Ánh mắt hắn vẫn đượm nét buồn đang chẩn bị quay bước thì

- À…ừm… mà hyung vào nhà hyunie uống nước rồi về nhà- Seung Hyun nũng nịu, ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi và hy vọng.

- Ừm- JiYong không muốn làm cậu thất vọng nhưng hắn vẫn buồn vì cậu hận ma cà rồng- Và cũng chính là anh.

Seung Hyun tra ổ khóa, với tay bật công tắc, cả gian nhà sáng rực lên, thật ra nó rất nhỏ, ngoài giường ngủ và cái bàn là gần choáng hết chỗ rồi. Hắn đảo mắt 1 vòng quanh nhà cậu

-         Ưm, nhà em hơi bừa bộn, hyung ngồi xuống đó đi- Seung Hyun bối rối. Hắn ta ngồi xuống chiếc nệm êm ái kia, giường cậu ta cứ như nhà của gấu trúc vậy, từ cái drap trải giường, cái chăn, cái gối nữa mà còn mấy em gấu lang thang khắp nhà nữa chứ “ Haizzz” JiYong khẽ thở dài

-         Nước có rồi đây, hyung uống đi

-         Ừ, để đó hyung- JiYong mỉm cười nhẹ

~~ Đẹp, thật sự rất đẹp ~~ Hàng mi hắn khẽ chớp, đôi môi như hình 2 cánh hoa đang khép lại với nhau vậy.

~~ Đùng, đùng ~~ Mưa, mưa rơi rồi

-         . Á á á- Cậu hét lên

-         Hyunie, hyunie, chuyện gì vậy- JiYong lo lắng

-         Sấm..sấm..sét..hyunie…sợ- Cậu lắp bắp

- Thôi, thôi, có hyung mà, đừng sợ, đừng sợ- JiYong dỗ dành 1 lúc thỳ thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào

JiYong bế cậu lên giường rồi đắp miếng chăn hình gấu trúc lên cho cậu. Đang định quay đi, cậu kéo tay hắn, miệng thì nói ngắt quãng “ Hyung, hyung đừng đi mà, hyunie sợ lắm”. Hắn đành phải nằm xuống cạnh cậu, cậu rúc vào lòng của hắn, tuy gầy gò nhưng ấm áp, hắn quàng tay ôm lấy cậu thật chặt, nhìn hắn thật âu yếm. Hắn đang cảm nhận lại cảm giác ấy mỗi khi hắn thức dậy thì người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Seung Ri và cũng chính là Seung Hyun bây giờ “ Hyunie à, liệu khi biết hyung là ma cà rồng thì em có hận, có ghét hyung không, hyunie à, bây giờ em không còn là hình bóng của Ri nữa, em là chính em, và hyung thích em” Hắn thầm nghĩ đồng thời đặt 1 nụ hôn lên trán của cậu- Nụ hôn trán tượng trưng cho 1 lời hứa vững chắc, hắn chỉ có thể làm cho cậu như vậy, hắn ta không thể mang lại hạnh phúc cho cậu được, rồi hắn ôm cậu chặt hơn, cậu thỳ vẫn rúc đầu vào lòng của hắn. Những phút giây bình yên trước khi những biến cố ập đến……

~ ~

Seung Hyun mơ thấy toàn thân mình đầy máu, có 1 người thì đang ôm chặt mình vào lòng không ngừng la hét gọi cậu- Chính JiYong hyung…..

~ ~

Seung Hyun giật mình thức dậy thì đã thấy JiYong rời khỏi, ánh mặt trời đã gần lên tới đỉnh “vậy là đã gần 12h rồi sao, mà sao mình ngủ cứ như bị đánh thuốc mê vậy cà ” Cậu thầm nghĩ, đầu óc cậu thì còn đang mụ mị lắm, cậu vẫn nhớ hơi ấm trong vòng tay của JiYong, cảm giác thân quen khiến cậu chẳng ngại ngần mà rúc đầu tiềm kiếm hơi ấm đấy…

> 5 <

Hắn ta cũng không còn trốn tránh như lúc nữa “ Yêu là không chờ đợi nhưng…. Liệu khi biết mình là ma cà rồng, hyunie có còn thân thiết, còn cho mình chăm sóc nữa không… hay là sẽ biến mất khỏi mình…nhưng mình quyết rồi, SeungRi đã mất thỳ không để mất cả Seung Hyun nữa, hyunie à, hyung sẽ bảo vệ em.” Trong đầu hắn vô cùng dằn vặt, hắn đã rõ là thích Seung Hyun nhưng việc làm bá chủ thế giới thì không thể nào dừng lại được…..

~ ~ ~

Nhưng- Bí mật mà, không thể giấu mãi được- Nhất là với người mình yêu nhất..

~ ~ ~

-         Hyunie ahhhh~~, trông em có vẻ mệt mỏi lắm đó, cần về sớm không- tên Mon trưng ra bộ mặt lo lắng cuống quýt hỏi cậu

-         Ưm..ưm..hyunie khỏe mà, không sao đâu hyung- Seung Hyun đáp với vẻ mặt đúng thật là mệt mỏi, đôi má hồng hào ngày nào giờ đang xanh dần, nhợt nhạt hẳn lên, loạng choạng đứng lên

-         Đấy, còn cãi hyung nữa, ra đây ngồi đi

-         Ừm..phiền hyung quá à

-         Có gì đâu- tên Mon nói vậy nhưng lòng thì đang nghĩ thầm “nhường tên TOP cho hyung là cái gì hyung cũng chiều hết á” ( thì ra tên Mon nó có ý đồ, haiizzzzz, uổng công hyunie xem ổng là anh em thật, hyunie ơi, tội nghiệp cậu quá )

-         Ưm..hyunie ra kia ngồi nghỉ xíu nha, hyung làm việc dùm hyunie nha- Cậu tiến ra phía sau của bar, để mặc cho những cơn gió phả vào khuôn mặt mình, vờn đùa với mái tóc mềm của mình “ Lát nữa là mình có thể gặp JiYong hyung rồi, hyung ấy đối xử với mình tốt thật, mà sao không nghe hyung ấy nói về gia đình của mình nhỉ, xíu nữa phải hù cho hyung ấy bất ngờ mới được”

~~ AAAAAAAAA, buông tôi ra tên khát máu kia ~~- Giọng nói của 1 cô gái

Cậu nghe như vậy, liền bước vội về phía phát ra tiếng thét thất thanh kia, 1 bóng người còi cọc quen thuộc đang nghiêng đầu về phía cổ của 1 cô gái, cậu nhận ra người đó, người mà cậu yêu nhất cuộc đời này kể từ lúc sinh ra đến giờ- JiYong hyung – Đó là cảnh cậu hối hận nhất từ đó đế lúc sau này. Bóng người ấy bất giác quay lại, ánh mắt hút hồn ngày nào đang rực lên sắc đỏ giống như 1 con ác lang, đôi ấy, đôi môi ngày nào còn hôn cậu giờ thì giờ nó đang thấm đẫm máu của con người. Cậu lùi dần về phía sau, chập choạng suýt té, hàng mi cậu khẽ rung lên, những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má xanh xao của cậu- Cậu đang khóc. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, không muốn nghĩ đến cái cảnh hút máu người của chính kẻ mà cậu yêu, kẻ khắc sâu trong trái tim cậu. Cậu không hề muốn, thà là cậu nghe lời DaeSung mà ngồi xuống thì sẽ tốt hơn, không phải nhìn thấy cảnh đó, coi như không hề biết chuyện gì thì hay hơn. Cậu chạy nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đó vẫn không chịu dừng lại. Cậu thấy 1 bàn tay đang kéo mình lại, ôm cậu vào lòng, cái hơi ấm thân quen nhưng giờ thì hoàn toàn xa lạ với cậu…Cậu đẩy mạnh hắn ta ra, nhưng vòng tay đó càng ôm chặt hơn nữa khiến cậu nghẹt thở, nước mắt càng tuôn nhiều hơn nữa:

-         Buông…tôi…r…- Cậu chưa kịp dứt lời thì miệng đã bị chặn lại bởi 1 đôi môi ấm nóng, nụ hôn mãnh liệt nhưng lại rất nhẹ nhàng…

~ Bốp, bốp ~

2 tiếng tát chát chúa vang lên xuyên thẳng vào màn đêm tĩnh mịch, cậu ôm mặt khóc, cậu chưa thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này

- Anh, sao anh lại giấu tôi, hức hức, tôi hận anh, kẻ giết người, tôi ghê tởm anh, tránh xa tôi ra, anh không xứng đáng với tình cảm của tôi, anh chết đi- Cậu hằn rõ từng tiếng một, từng tiếng một đâm thẳng vào trái tim của hắn

- Hyung…hyung- Hắn ta không biết giải thích thế nào nữa vì nếu cậu muốn đến với hắn, ngày nào đó cậu cũng sẽ biết sự thật này thôi, chỉ là đến sớm hay đến muộn thôi

- Anh cút đi cho tôi, cút- Cậu cay nghiệt thốt lên những từ đó

- Hyunie à, anh xin lỗi, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nhưng anh chỉ xin em 1 điều, đừng rời xa anh hay hành hạ bản thân mình- Hắn hạ giọng, giọng hắn trầm buồn lắng đọng đến đắng lòng

- Cút đi, đồ giết người, hức hức

Hắn nhìn cậu đầy xót xa, ánh mắt luyến tiếc, nhưng hắn cũng phải cho cậu thời gian để suy nghĩ, hắn không nên ép cậu ngay lúc này vì cậu là người hắn yêu. Dáng người còi cọc ấy lầm lũi quay đầu rồi bước từng bước chậm rãi rồi xa dần xa dần thành 1 điểm vô định thì cậu cũng kiệt sức ngội bệt xuống nền gạch lạnh buốt nhưng bây giờ thì không đâu lạnh bằng trái tim cậu, cậu chắp tay lên mặt, nước mắt cứ thế lăn dài….

~ ~ ~

Hôm sau cậu đáp 1 chuyến bay đi Nhật, cậu mong không khí ở đấy có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Tuy là hận nhưng cũng vì quá yêu hắn nên cậu hận, hận hắn mà cũng hận cả bản thân mình. Cậu gặp được 1 người phụ nữ, bà ta xưng là phù thủy, bà ta đã nói cho cậu những cách có thể giết bọn chúng, cậu đang giận dữ nên cũng nghe theo và …..1

~ ~ ~

3 tháng sau,

Cậu trở về ngôi nhà đã xa cách lâu ngày, nhưng sao nó vẫn rất sạch sẽ, thậm chí là còn sạch hơn lúc cậu ở đây nữa. Tối đến, cậu nhoài người ra cửa sổ ngắm những vì sao chi chít trên bầu trời rồi xuống lòng đường, phía gốc cây kia đang có 1 dáng người đứng đó, cũng đang ngó lên phía phòng cậu, ánh mắt đầy đắng cay- JiYong.

Cậu chạy vội xuống cầu thang đi, mở cửa đi về hướng cái cây đó- Đây là bước chuẩn bị đầu tiên của cậu. Cậu chạy đến, ôm chặt bờ lưng nhỏ nhắn kia, thì thầm:

-         Hyung ahh~, sao hyung lại đứng đây- Cậu phải cố gắng lắm mới nói ra được những từ đó 1 cách tự nhiên nhất

-         Hyunie, là em đó sao – Hắn ta hơi giật nảy mình nhưng lòng rất hạnh phúc, đúng là cậu rồi, cậu đã quay về

-         Hyung này kỳ, không phải em chứ còn ai khác nữa hả- Cậu nhõng nhẽo

-         À, không không, hyung hơi bất ngờ

-         Hứ, hyung lên nhà em chơi ko?

-         Ừm..cũng được.

Cậu đi trước, lòng đang nặng trịch suy nghĩ, bước đầu của cậu coi như cũng là thành công rồi. JiYong không hề biết, lòng vẫn đang ngập tràn vui sướng. Họ ngồi trên chiếc giường panda của cậu, cậu quay lại chủ động hôn hắn ta, 1 nụ hôn chứ cả nỗi hận, lẫn cả 1 chút vui thầm. JiYong lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng kéo đầu cậu lại hôn lại mãnh liệt hơn cả. Cả mấy phút sau 2 người mới kết thúc nụ hôn ấy…

~ ~ ~

-         Hyung dắt hyunie tới nhà hyung nha, hyunie muốn biết- Cậu nũng nịu

-         Ừm, tý hyung dắt hyunie tới nhà hyung nha

-         Iu hyung nhất

“Yeah, bước thứ 2 đã hoàn thành, còn 1 bước nữa thôi, ta không ngời tên ma cà rồng như ngươi cũng có ngày ngờ nghệch như vậy” Cậu nghĩ thầm

Cậu đã làm xong việc, JiYong kéo tay cậu đi tới nhà mình, lòng ngập hạnh phúc vì cậu đã tha lỗi cho hắn- Nhưng hắn nào có ngờ, đằng sau cái vẻ mặt của cậu là vô vàn những suy tính đưa hắn vào chỗ chết

2 người cùng nhau ăn tối

- Hyng, hôm nay cho hyunie ngủ với hyung nha, hyunie muốn rúc đầu vào lòng hyung ahhh~~

- Được thôi!! Ăn ngoan rồi tý ngủ với hyung

- Iu hyung nhìu- “Ngươi cứ ăn đi, coi như là bữa cuối ahh~” Cậu nghĩ

JiYong nằm trên giường từ trước, cậu thì đi về phía balo của mình, lấy cây thánh giá mà ba mẹ để lại cho vào túi, Cậu rúc đầu vào lòng hắn, nơi ấm áp cuối cùng.

Đêm ~ Hắn thức dậy khi nghe những tiếng sục xạo kế bên. Ánh mắt của cậu đang đối diện với hắn, tay đang cầm 1 cây thánh giá bằng bạc đang tính đâm xuống hắn, hắn giữ tay cậu lại:

-         Hyunie, em làm gì thế

-         Anh phải chết vì những lỗi lầm của anh

-         Hyung tưởng em tha lỗi cho hyung rồi chứ

-         Không bao giờ, những tháng ngày trước là giả vờ đấy

-         Giả..giả…vờ…sao. Em hận anh tới mức đó sao

-         Không giết được anh thà tôi chết còn hơn

-         Nếu đã vậy, hyung sẽ nằm yên, em cứ giết hyung, nhưng hyung muốn cho em biết 1 điều. Hyung yêu em, rất nhiều- Nói rồi hắn nhắm đôi mắt chờ đợi cái chết………  

> 6 <

~ ~ Keng, keng, kenggggg ~ ~

Chiếc thánh giá rơi xuống nền đất vang lên những tiếng nghe thật thê lương. Tiếng khóc thút thít vẵng bên tai dần to lên nghe đến nao lòng. Hắn mở cặp mắt to ra, vì hắn biết tiếng khóc đó không phải của ai khác mà là của Seung Hyun, tay của cậu đang ôm lấy mặt, nước mắt lợi dụng những khe hở đua nhau lăn xuống giường- Mặn và nóng hổi. Mắt của hắn ta cũng đang rưng rưng, không phải vì cậu không giết hắn mà là hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc, cặp mắt gấu trúc ấy không được dùng để khóc, nó chỉ được dùng để cười. Hắn vươn tới ôm cậu vào lòng, chặt, thật chặt cứ như sợ cậu chạy mất vậy, mặt cậu ép chặt vào khuôn ngực ấm áp của hắn, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo trắng mỏng hắn mặc trên người, đằng sau đó lờ mờ hiện lên 1 hình xăm mờ ảo nào đó, nhưng mắt cậu đã nhòe đi rồi nên không còn để ý nữa, chỉ muốn rúc vào nơi ấm áp ấy, cảm nhận tình yêu của cậu dành cho hắn lớn như thế nào, cậu có thể giết hắn không, có thể tha thứ cho hắn không, muôn vàn câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu thấy bờ vai mình ươn ướt – Nước mắt – Của JiYong ư – Ma cà rồng mà cũng biết rơi lệ sao…

Cậu đấy hắn ra, hắn bị bất ngờ nên suýt là té xuống giường, cậu không nhìn, chập chững bước xuống từng bậc cầu thang lạnh buốt, cậu ngồi xuống chiếc salon màu đỏ thẫm, thu mình trên đó “ Ba mẹ ơi, con phải làm sao đây, hắn ta cũng gián tiếp hại ba mẹ, nhưng con, con thật bất hiếu, sao con lại yêu hắn, lại quan tâm hắn, lại lo cho hắn chứ, ba mẹ có thể chỉ cho con con nên làm như thế nào không, ngoài ba mẹ ra hắn là người mang lại cảm giác ấm áp thực thụ cho con,…” 1 tiếng nói văng vẳng bên tai của cậu, cậu cảm thấy thật ấm áp “ Con cứ làm theo những gì con muốn, ba mẹ tin con “- Câu nói ấy, dù không giải thích được gì, nhưng lại làm sáng rõ nhiều thứ trong lòng cậu, cậu đã mất gia đình rồi, cậu không thể mất thêm 1 người cậu yêu nhất nữa, dù quyết định đó là đúng đắn hay sai lầm, đó vẫn là quyết định của cậu. Ở đâu đó, đôi mắt của hắn đang đau khổ nhìn cậu, hắn biết là không thể nào cậu có thể tha thứ dễ dàng cho hắn, dù hắn không giết ba mẹ cậu ấy chăng nữa, hắn cũng 1 kẻ hút máu người, đồng loại của kẻ giết ba mẹ cậu, cậu còn yêu hắn hay không,….

~ ~ Rrrrrrr, reng reng ~ ~ Tiếng chuông cửa vang lên xóa tan không gian yên ắng

Cậu tiến từng bước về phía cửa, kéo khóa cửa sang 1 bên, người thì nép vào sau cánh cửa.

-          JiYong, tớ về rồi… ơ…Se..ung..r…i- YoungBae nói với bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt híp mở to hết cỡ, trong đó ánh lên niềm vui xen lẫn nỗi nhớ mong, mà cũng đúng, hơn 90 năm rồi còn gì. YoungBae choàng tay tới ôm cậu nhóc vào lòng. Cậu thì không biết đầu cua tai nheo ra sao cứ đứng đơ ra đó, 1 lúc thì đấy Baer a:

-          Anh là ai? SeungRi là ai? Sao anh lại ôm tôi

-          Ơ…em…em không nhận ra hyung à, SeungRi là em chứ còn ai nữa, đang đùa hyung hả

-          Tự dưng anh ôm tôi rồi còn nói …- Cậu đang nói giữa chừng thì JiYong đi ra, bộ mặt hầm hầm đi về phía cửa, lấy tay kéo cậu xồng xộc vào phòng ( ghen hả cha ) trước bộ mặt ngờ ngệch của Bae đang đứng ngoài bậc thềm, cửa còn chưa khóa, haiiiizzz

~ ~ ~

Hắn ta đẩy mạnh cậu xuống giường, áp chặt 1 nụ hôn lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hắn cứ như là muốn đặt những dấu ấn vĩnh cửu lên đó vậy. Cậu ra sức đẩy hắn ra, hắn lại càng siết chặt, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cậu, “Dù em hận hyung tới đâu, hyung vẫn yêu em” Hắn thì thầm, ôm cậu chặt hết sức có thể, đắp chăn chùm lên 2 người, cậu cũng ngừng cựa quậy, ngẩng đầu nhìn người kế bên- 1 người hắn vừa yêu vừa hận rất nhiều- Đôi mắt hắn vẫn ươn ướt, cậu lấy tay khẽ lau chúng, hắn càng siết chặt hơn, đôi môi hắn vẽ lên 1 nụ cười . “Ba mẹ ơi, đây là quyết định của con, con mong ba mẹ sẽ hiểu” Cậu khẽ mỉm cười và chìm dần vào giấc ngủ

~ ~ ~

-          Yahhhh~ 2 người có dậy không hả- YoungBae la lớn, cầm 2 cái nắp nồi đập leng keng vào nhau ( ma cà rồng đây hả trời, bó tay rồi )

-          Ưm..ưm..ưm- JiYong choàng mở mắt, con người bên cạnh vẫn đang say ngủ, 1 hàng nước trắng đục xếp dòng tự miệng cậu ( mơ cái gì đấy), hắn hôn khẽ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng bước xuống không muốn làm cậu thức giấc

Hắn ta vặn khóa cửa, bộ mặt ngái ngủ không khiến người khác bật cười. Và đúng thế, YoungBae đang ôm bụng lăn trùng trục trên sàn, đã lâu lắm rồi YoungBae mới có lại cảm giác thoải mái như thế, cứ như 90 năm trước vậy, vui vẻ và không suy nghĩ nhiều

-          Yahhh~ Ngươi cười cái gì thế

-          Ah, không, mà người đó có phải SeungRi không?

-          Linh cảm của mình là vậy, không những vẻ ngoài mà cả bản chất ngốc nghếch cũng y hệt nữa chứ, haha- Hắn cười to và sảng khoái, không chú ý đến cậu đã đứng sau từ lúc nào. YoungBae lắp bắp chỉ về phía đằng sau

~ ~ Nhéo, nhéo ~ ~

-          Đau hyung

-          Hyung nói ai ngốc nghếch đó hả, hừm hừm

-          Ahh, hyung nói bâng quơ đó mà, ơ ,ơ buông hyung rrra đi, đau đau mà

-          Biết đau hả- Nói rồi cậu càng nhéo hắn mạnh hơn nữa

YoungBae được xả cười thêm 1 trận nữa, lăn tới lăn lui muốn sạch loáng cái nền nhà. 3 người- Ai cũng đang có cảm xúc như thời gian trước vậy, dù Seung Hyun chỉ nhớ mập mờ chuyện kiếp trước của mình nhưng 2 người kia thì hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác

-          Thôi, xuống ăn sáng đi- Bae cằn nhằn, 2 người quay đầu lại, suýt nữa quên mất là còn có người

Bàn ăn khá thịnh soạng ( thật ra chỉ dành cho Seung Hyun thôi ), còn có thêm 2 chai có vỏ là rượu, bên trong là huyết rắn. Seung Hyun thì ăn ngon lành, JiYong đưa ly chứa huyết rắn lên miệng, mặt nhăn nhăn đau khổ ( Lâu rồi JiYong toàn uống máu người thôi nên không quen uống máu động vật giống Bae ) nhưng hắn cũng cố gắng uống, cái vị này lâu lắm rồi cậu chưa dùng lại, nhưng thật sự hôm nay hắn thấy đặc biệt ngon.

-          Em nhận anh là hyung nha- YoungBae thỉnh cầu

-          Ừm, hyung, mà hyung nấu ăn ngon quá- Cậu nói khi trên tay còn cầm cái đùi gà chiên lớn. JiYong thầm tức trong bụng “ Vậy mà lúc gặp ta, ngươi ấp úng gần chết mới nói được chữ hyung, trơ trẽn thật ahhh~ “

> 7 <

Ánh nắng mặt trời- Thứ có thể hủy diệt 1 tên ma cà rồng, dù là khỏe nhất đi chăng nữa và hắn ta cũng đã lâu lắm rồi không thức dậy vào buổi sáng và chỉ đi săn vào buổi đêm. Seung Hyun không biết nên cậu kéo cửa rèm qua 1 bên, hắn sợ hãi lùi về phía sau “Ơ, mình, mình không sao, lạ vậy nhỉ” Hắn đưa tay ra ánh nắng thêm 1 lần nữa, cũng không sao, ánh mắt hắn sáng lên, đừng cười cười 1 mình. Seung Hyun đứng đó ngệch ra nhìn cái kẻ đang tự cười 1 mình kia, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu:

-          Hyungggggg, trời nóng quá nên hyung như vậy ahhhh~- Cậu bức bối thì bỗng dưng có 1 vòng tay chạy tới ôm choàng cậu vào lòng, cậu giật mình bất giác lùi về phía sau làm rớt cái bình hoa xuống đất:

-          Mừng quá hyunie ơi, hyung không bị gì luôn nè- Hắn giơ cái tay ra khoe khoe

-          Hyung bị cái gì vậy – Nói rồi đưa tay xoa xao cái trán của hắn

Nghe tiếng loảng xoảng của đồ bị vỡ, Bae đang rửa chén dưới bếp thì bận luôn cái tạp dề chạy lên nhà

-          2 người làm cái trò gì thế hả, abc, xyzzzz – Bae bức xúc, cái lọ hoa yêu quý của cậu

2 con người kia thỳ quay mặt lại nhìn rồi không nói mà cùng nhau ôm bụng lăn xuống sàn cười lăn lóc ( cái này là cười người hôm trước hôm sai người cười nè ). Thực Bae chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn xuống thì thấy mình vẫn đang mặc cái tạp dề “ Ôi, thật là mất hết hình tượng của mình rồi” Bae khóc thầm trong bụng rồi hầm hầm nói:

- Hay ho lắm hả, cười gì thế,có gì mà cười chứ\

- Bae ahhh~, trông cậu ra dáng nội trợ lắm á, cứ y hồi xưa vậy- JiYong nham nhở chọc

- Tớ là vì em trai của tớ mới ra như vậy, chứ không phải vì cậu, đừng ở đó mà cười

- Cậu vì hyunie ahhh~, hyunie có hyung tốt chưa kìa- JiYong vẫn không ngừng làm trò. Seung Hyun thì bước tới lượm mấy cái mảnh vỡ lên, JiYong và Bae cùng lo lắng chạy tới giúp 1 tay

- A, đau quá- Seung Hyun khóc thét. JiYong và Bae cùng quay về phía cậu nhóc hậu đậu này. JiYong cầm lấy tay Seung Hyun đang rỉ máu đỏ tươi mà đưa vào miệng, enzim có thể giúp vết thương mau lành

- Không sao đâu hyung ơi, tý là hết ý mà, từ nhỏ giờ cứ bị thương là nó tự khỏi mà.

Mà đúng thiệt, hắn vừa đưa tay cậu khỏi miệng thì tay cậu cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy, giống hệt hắn, nhưng hắn là ma cà rồng, không giống cậu, vậy sao vết thương của cậu lại mau lành như thế chứ, cậu là người mà, có bí mật gì chẳng, mình nhớ chưa cắn cậu ấy thành giống mình mà. Đầu óc JiYong cứ trùng trục suy nghĩ ( Bí mật này sẽ được biết vào gần cuối fic nhak <3 )

~ ~ ~

JiYong mạnh dạn bước ra ngoài dẫn Seung Hyun đến chỗ làm, lâu lắm rồi cậu mới bước được ra ánh sáng như thế này. Seung Hyun thấy người bên cạnh cứ ngơ ngơ thì tủm tỉm cười mãi, cậu đang thấy cực kỳ hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi đi bên hắn .

-          DaeSung hyungggggggg ahhh~, nhớ hyung quá

-          Oh, hyunie bấy lâu mất tích ở đâu vậy- tên Mon hỏi nhưng mắt lại nhìn về phía người con trai có dáng mảnh khảnh, đôi mắt quyến rũ phía sau cậu

-          Hyunie bận xíu việc ý mà, ah, giới thiệu với hyung đây là bạn em- Cậu nhanh ý hiểu ánh mắt của DaeSung

-          Hừ hừ, bạn…trai- Hắn nhấn mạnh từng chữ 1, đôi mắt hầm hầm nhìn cậu

-          Ơ, hyung này- Mặt cậu đỏ ửng lên

DaeSung thấy vậy liền hiểu ra quan hệ của 2 người. Lúc ấy thì TOP bước ra, nhìn thấy cậu liền xà tới ôm cậu, hyunie cũng mừng rỡ ôm lại TOP mà nào biết có 2 ánh mắt đang ngập tràn ánh lửa

- 2 người buông ra- Hắn và DaeSung cùng hô lớn làm 2 người kia giật mình rời khỏi vòng tay nhau, đưa ánh mắt đầy hối lỗi với người yêu. Đúng vậy, từ lúc Seung Hyun đi đến giờ, quan hệ giữa TOP và DaeSung tốt lên hẳn, DaeSung thì ngọt ngào chăm sóc, TOP thì hài hước, cứ như 2 mảnh ghép thuộc về nhau vậy. Và thế là 2 người thành đôi, không có ai thích hợp hơn cả J. Seung Hyun thì còn đang kéo kéo tay áo JiYong đang giận giữ cuống quýt xin lỗi, hắn quay lại nhéo 2 cái má của cậu đến đỏ ửng mới chịu buông tha, rồi đến phiên cậu giận hắn rồi ( Haiiizzzz, cặp đôi này ồn ào quá đi )

 

~~ Anh biết trên đời này không có gì là mãi mãi nhưng khi em chấp nhận tình yêu của anh giành cho em thì tình yêu đó sẽ trở thành vĩnh cửu ~~

~ ~ ~

-          Hyunie ahhh~, tới nhà hyung ở luôn nha- Hắn nài nỉ

-          Chi vậy hyung, nhà em còn ở được mà

-          Hyung muốn…chăm sóc cho hyunie ahhh~- Hắn làm nũng cậu- (Thật ra chứ hắn ghen, sợ cậu léng phéng với ai chứ gì ~ xì, biết quá)

-          Ừm… vậy hyung đưa em về nhà lấy đồ cái đã, em sẽ không để lại cái nhà panda của em đâu 

~ ~ It’s my obsession

Don’t tell me please, don’t tell me ~~ Tiếng chuông điện thoại vang lên

Hắn lôi chiếc điện thoại ra từ chiếc quần bó sát màu nâu óng, đưa lên tai

-annyeonghaseyo ….

-Hyunie ở đây thu dọn đồ nhé, tí hyung quay về đón, nhớ đó, hông được đi lung tung à nghen – Hắn nháy nháy mắt

- Hyunie biết rồi mahhh~~

Nói rồi cậu lui cui xếp xếp mấy cái áo vào trong vali thỳ bỗng nhiên bị kéo dựt lại từ phía sau, cậu vùng vẫy làm chiếc vali rơi xuống đất, chiếc drap giường cũng lộn xộn hết cả

-          Ai thế, buông tôi ra- Cậu ra sức giãy dụa dưới bàn tay hung tàn kia

-          Im mồm cho tao, có trách thì trách thằng bạn trai mày á, nó làm phiền ông chủ  tao lâu rồi- Rồi hắn đập thứ gì đó vào đầu cậu thật mạnh, cậu ngất lịm đi, cậu vẫn mơ hồ có cảm giác bị ai đó vác lên vai rồi quăng vào 1 chiếc ghế. Cậu mở mắt dậy thì thấy mình đang bị trói vào thân cột, khu nhà bốc lên 1 mùi ẩm ướt khó chịu, tiếng nước rò rỉ chảy tong tong xuống nền đất, những con chuột cống thì cứ lờn vờn xung quanh cậu. “ Đây là đâu thế nhỉ, ưm, à, đúng rồi, có 1 người đưa mình tới đ…”

~ ~ Bốp bốp ~~ 2 cái tát liên tiếp vào mặt của Seung Hyun ( tội bé hyunie L )

- Mày tỉnh rồi hả nhóc- 1 người đàn ông có khuôn mặt vô cùng điển trai ( nhưng thua xa honey của cậu ), ánh mắt người đó rất đẹp nhưng sắc lẻm, lạnh lùng

- Ông… là…ai- Cậu cố gượng hết mệt mỏi để hỏi

- Hỏi thằng bồ mày đi rồi mày sẽ biết, mang điện thoại tới đây cho ta- Hắn quát, tên thuộc hạ lui cui cầm điện thoại chạy tới, ông ta bấm bấm

~ ~ Lúc đó ~ ~

-          Ajjjo, thằng nhóc bừa bộn này để vầy rồi chạy đi đâu không biết, vứt lung tung, ơ, máu, máu này là sao, không lẽ,….

~ ~ It’s my obsession

Don’t tell me please, don’t tell me ~~ Tiếng chuông điện thoại vang lên

-          Ai vậy

-          Không nhận ra ta hả, cậu em yêu quý

-          Là mày, gọi tao có chuyện gì

-          Mày ngon lắm, người yêu mày đang trong tay bọn tao, khôn hồn thì từ bỏ cái kế hoạch thâu tóm thế giới lại đi, rồi cút khỏi nơi đây, người yêu mày sẽ được sống, hahahaha

-          Lũ bẩn thỉu, sao tao biết được mày đang giữ Seung Hyun

-          Nghe nè, nghe cho rõ đấy, có thể đây là lần cuối mày nghe thấy giọng nói nó đó, với lại nó trắng trẻo thế này, có thể ta không kiềm lòng nổi đâu đấy

-          JiYong hyung, hyung đừng đến…hộc hộc… đừng đến…hyunie sợ…nơi này tối, lạnh lẽo lắm…hộc hộc

-          Hyunie, chờ hyungggggg- Hắn nói như muốn thét vào chiếc điện thoại

-          Nào, mày nghe rõ chưa, mày đến nhà kho bỏ hoang ở gần khu Haru ấy, tao với mày sẽ thương lượng, mày không đến thì đừng trách sao tao ác với bạn mày

Tút, tút, tút

JiYong vội ném thẳng chiếc điện thoại xuống ~ vỡ tan ~ Cầm chìa khóa tiến về chiếc xe đậu bên dưới “ Hyunie, đợi hyung, hyung sẽ không cho bọn nó đụng đến em đâu “ rồi chạy với tốc độ trên 200km/h tới đó.

> 8 <

~ ~ Két ~ ~ Tiếng thắng xe làm vang lên 1 tiếng nhức óc trên đoạn đường cao tốc vắng lặng.

1 phụ nữ trạc cỡ tứ tuần đứng đó, chiếc áo choàng tím đang phất phơ lên không trung bởi những làn gió buốt thổi qua, tay người ấy cầm 1 quả cầu thủy tinh phát lên thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Hắn bước xuống, tiến gần đến người phụ nữ đó:

- Bà có làm sao không? Hắn ân cần hỏi

- Ngươi có người ngươi yêu nhất chứ?

- Bà hỏi làm gì?

- Đừng hỏi, trả lời ta

- Có vấn đề gì sao

- Giết nó đi………- Bà ta hét lớn lên rồi biến mất thành 1 dây khói đen lượn lờ rồi đột nhiên đầu óc của hắn mụ mị cả lại, vang vẳng tiếng nói trong đầu “ Giết Seung Hyun, giết, nó phải chết……” Hắn lắc lắc cái đầu cho những suy nghĩ lệch lạc ấy tan biến đi nhưng chúng cứ quẩn quanh đấy, không chịu dứt. Hắn cầm lấy chìa khóa xe rồi bước lại lên xe phóng với mức độ nhanh nhất, thoáng thấy chiếc xe chỉ như 1 tia chớp xẹt ngang qua bầu trời vậy. “ Đúng là mày điên rồi JiYong ahhh~, sao mày lại có thể giết người mày yêu chứ, mày đang gấp mà lại lãng phí thời gian nói chuyện với bà thần kinh đó sao “ Hắn ta nghĩ.

~ ~ ~ Khu Haru, nhà kho bỏ hoang ~ ~ ~

Hắn ta vội vàng bỏ chiếc xe ở ngoài, đạp thẳng cửa bước vào phía trong, đập thẳng vào tầm mắt hắn bây giờ là Seung Hyun đang nằm trên nền đất dơ bẩn kia, người bị trói bằng những sợi dây thừng to lớn có thể làm ra những vêt thương sâu, miệng thì bị nhét vào 1 tấm vải ngả màu vàng nâu, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt. “Mày thấy người mày yêu chưa, nó không yêu mày như mày nghĩ, nó chỉ lợi dụng mày thôi, chỉ có mày là chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo đó thôi, mày không là gì của nó hết, người nó yêu là bạn của mày- YoungBae đó, đồ ngốc, giết nó đi, giết…” Những tiếng nói bí ẩn lại vang lên trong đầu hắn, như 1 lời thúc giục hắn.

“Không, đó không phải sự thật,….” 1 thế lực hắc ám nào đó đang bao trùm lấy hắn, 1làn khói trắng đỏ lan tỏa ra không gian ẩm ướt của khu nhà, từ trong đó, hắn bước ra, mái tóc dài trắng tận ngang thắt lưng, hàng lông mày cũng trắng muốt theo, đôi mắt hừng hực ánh lân tinh đỏ rực, 2 chiếc nanh dài sáng lóa, hắn như biến thành 1 con quỷ khát máu như 90 năm về trước vậy, nhưng, lần này không phải do hắn, 1 thứ gì đó đã thâm nhập cơ thể hắn và biến hắn thành như thế này, và chỉ với 1 ý định, giết chết Seung Hyun. Cả lũ người kia co rúm hết lại, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là sợ hãi cùng cực, chạy tán loạn, ngay cả tên được gọi là ông chủ cũng không thể ngăn tiếng hét thất thanh từ khuôn miệng của chính mình, bọn chúng cố tìm nơi lẩn trốn, Seung Hyun từ nãy giờ cũng đã gỡ được 1 phần dây trói, đưa mắt nhìn hắn vẻ ngờ nghệch . Thoắt cái, hắn đã đến chỗ lũ người đó, từng người, từng người 1 gục xuống sàn đất với 2 vết nanh trên cổ

-          Ngươi là ai, ngươi không phải JiYong ta quen biết, hyung ấy tuy không phải là người nhưng không phải như ngươi- Cậu hét lên

-          Giết, ta muốn giết người- 1 giọng nói lạ xuất phát từ miệng người yêu cậu

-          “ Không, Seung Hyun là người ta yêu” JiYong cố chống chế lại kẻ đang lẩn trốn trong tâm trí cậu

-          Mày phải giết cơ mà, nó yêu YoungBae, YoungBae, mày nghe rõ chứ- Tiếng nói trong đầu JiYong lại phát lên

-          “ Ngươi im đi, cậu ấy không phải là người như vậy, 2 chúng tôi yêu nhau “

-          Vì 2 ngươi yêu nhau nên mới phải giết, hắn có thể thuộc về ngươi, mãi mãi, mãi…m

-          “Không”

Bàn chân hắn tự bước đến cạnh Seung Hyun, đầu óc và thân thể hắn đã gần như hoàn toàn bị khống chế, chỉ còn 1 chút suy nghĩ của chính hắn, hắn đưa ánh mắt đỏ rực thèm khát nhìn vào Seung Hyun, nhếch mép khẽ mỉm cười, 1 nụ cười đến lạnh gai óc, hắn tiến từng bước đến:

- JiYong, là em đây mà… hộc hộc

Vẫn bước tới…

-          Hyung, khống chế tên đó lại đi, YoungBae chỉ là hyung của của em thôi

Hắn dùng bàn tay nhấc bổng cậu lên ném vào chiếc ghế đứng trợ trọi

Máu ~ máu đang chảy ra từ khuôn ngực múp míp của cậu

Hắn lại bước tới, cậu lùi dần lại, cậu gần tới góc tường bám đầy rêu xanh rồi, còn lối nào nữa

-          Dừng lại trước khi quá muộn đi hyung..hộc hộc

….

-          Em yêu hyung, em thuộc về hyungggg….- Câu nói tưởng chừng là cuối cùng của cậu

Aaaaaaaaaaaaaaaa, hắn ôm lấy đầu, phần lý trí còn lại trong hắn đã thắng được thế lực kia, 1 dây khói đen đi ra từ phía đỉnh đầu hắn. Hóa thành 1 dáng người- Chính là người phụ nữ lúc nãy- Bừng sáng rồi tan biến trong không gian. Hắn ôm lấy đầu lăn lộn, rồi nhìn thấy Seung Hyun đang nằm đó, chiếc áo trắng ôm sát đang loang lỗ những mảng màu đỏ, hắn ngửi thấy đó chính là mùi máu, cậu nằm đấy, mắt nhắm nghiền lại, tay ôm lấy ngực như chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến với mình

-          Hyunie, em có sao không, hyung đã làm gì em, hyung đáng chết, đáng chết

-          Ưm..ưm- Cậu mở mắt ra, hắn đang trong tầm mắt của cậu, dáng người gầy gò cùng đôi mắt hút hồn kia đã trở lại

-          Hyunie, em đừng bỏ lại hyung mà, đừng

-          Hyung ah, em..em không sao mà

-          Em nằm yên đó

Hắn đưa tay cởi chiếc áo dính máu của cậu ra, nhưng, đập vào mắt hắn là nửa hình trái tim hình ngọn lửa màu đỏ cứ như đang rực cháy, có 2 chữ khắc trên đó **UL**, hắn ngạc nhiên vội vàng hỏi

-          Hình xăm, hình xăm này từ đâu em có được

-          Em..em không biết, từ nhỏ nó đã có rồi- Cậu đau đớn ôm lấy ngực

-          Không lẽ nào…- Hắn kéo chiếc áo của hắn sang 1 bên, 1 hình xăm có dạng ngọn sóng đang cuồng loạn và cũng có 2 chữ, nhưng là **SO**

-          Sao hyung cũng …có- Cậu bất ngờ hỏi. 2 chữ ghép lại là thành 1 chữ **SOUL** hoàn hảo, SOUL là linh hồn, điều đó có nghĩa là gì ch…….

1 bóng trắng xuất hiện giữa không trung, khuôn mặt đó, vừa thân quen, vừa lạ lẫm với cậu, đúng rồi, mẹ, cậu đã từng thấy trong tấm album cũ của gia đình

- Mẹ

- Con trai yêu dấu của mẹ

- Sao mẹ, mẹ lại xuất hiện ở đây

- Từ từ con sẽ hiểu thôi, con muốn biết chữ SOUL có nghĩa là gì không

- Đó là linh hồn

- Gần đúng rồi đó con trai, con và cậu trai kia có dòng chữ đó là vì, 20 năm trước, cậu ấy là người đã cứu con

- Mẹ, mẹ nói cái gì, cứu, cứu con- cậu quay sang nhìn hắn

~ ~ Lúc đó con người còn lại đang nghĩ :” Nhớ rồi, 20 năm trước, cậu bé ấy chính là Seung Hyun sao, sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ “ ~ ~

- Đúng rồi, đó là lý do con sống đến bây giờ, lúc đó suýt chút nữa con đã chết, mẹ đã thấy cậu ấy lấy 1 nửa linh hồn trao cho con, và đó cũng là lý do mụ đàn bà kia muốn giết con đấy, linh hồn của con với cậu kia có thể thông với nhau, giết được con, cậu kia sẽ dần suy yếu rồi chết, đó là mong muốn của mụ, giết chết con ma cà rồng mạnh nhất.

Cả không gian dường như lắng đọng lại 1 lúc lâu, cậu cảm thấy có thứ gì đó thay đổi, cậu nhìn xuống khuôn ngực của cậu, 1 nửa trái tim kia đã không còn nữa thay vào đó là 1 nửa cơn sóng và 1 nửa ngọn lữa, 1 chữ **SOUL** hoàn hảo đến lạ. Cậu nhìn hắn, ngực trái hắn cũng vậy, cái gì vậy chứ?

-          Linh hồn 2 con đã thành 1, mong 2 con được hạnh phúc, mẹ tin vào quyết định của con, con trai yêu dấu của mẹ.- Nói tới đó thì bóng trắng mờ dần rồi biến mất

-          Mẹ………- Cậu thất thanh rồi gục xuống khóc, hắn kéo mặt cậu vào khuôn ngực trần của mình, để cậu có thể khóc cho thỏa

-          Tại sao hyung lại cứu em- Cậu bất giác hỏi

-          Vì cậu bé đó giống 1 người hyung quen trước đây, cái cặp mắt gấu trúc, tròng mắt đen láy siu bự nè, lông mày rậm nữa ( ==” dê á =]]]]]]] ), hyung mới làm vậy

-          2 chúng ta cũng có duyên nhỉ, không tìm cũng gặp nhau nữa

-          Vỳ vậy, bây giờ hyunie thuộc về hyungggg- Hắn choàng tay ôm cậu gắt gao hơn nữa [ ah ah, dễ thưn ]

-          Đồ độc tài, độc t…- Chưa nói hết môi cậu đã bị chặn lại bởi 1 bờ môi mỏng, mềm, ngọt ngào cứ như socola vậy, ah không, ngọt hơn ấy chứ. 1 nụ hôn dành cho sự thật, cho tình yêu…….Ai ngờ được khu nhà kho cũ ấy lại chính là nơi sự thật và tình yêu được tìm thấy, hiểu lầm được giải tỏa, và có 2 con người yêu nhau- Say đắm- Mãnh liệt

Toàn Văn Hoàn

Fic này đã được đăng trên WP này và WPress Boi KwonLee, mong các bạn đừng đem đi nơi khác nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro