Nhật Ký Ame-onna | Chapter 2 : Quý ông thân thiện với động vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

-Nè~ Tàn nhẫn quá!

-Nè~ Có nghe tui nói hông?

-Nè~

Gumi gục đầu xuống bàn, chờ đợi kẻ ngồi bên cạnh trả lời. Nhưng cho dù cô nàng có cố gắng gọi đến thế nào đi nữa, cô vẫn không nhận được bất kì câu trả lời từ kẻ đó. Tâm trạng của cô ngày một tệ hơn. Giọng nói trở thành những tiếng rên rỉ buồn phiền. Bạn có biết? Mưa và Ame-onna là một? Nếu như Ame-onna không được vui, thì mưa cũng thế. Mưa chẳng buồn nghĩ đến mọi người nữa, mưa không quan tâm nếu như người ta bảo mưa phiền phức và đáng ghét. Mưa chỉ muốn để cả thế giới này biết rằng, Ame-onna không được vui.

Và, mưa rơi. Rơi to hơn, từng hạt mưa ngày càng nặng thêm. Âm thanh của từng hạt mưa va chạm vào nhau, lấn áp mất tiếng giảng bài của cô giáo. Ồn ào, cực kỳ ồn ào. Điều này khiến Gumiya vô cùng khó chịu. Số lần mà cậu tặc lưỡi chắc chẳng dưới chục lần. Dù thế, bản thân cậu vẫn làm một kẻ cứng đầu, nhất định không trả lời một câu hỏi nào của Gumi hết.

"Bốp"

Một hòn đá rơi trúng đầu của Gumi. Cô giật nảy mình, nhìn xung quanh lớp học. Từ lúc nào mà mưa đã phủ trắng tất cả. Lại còn có đá rơi xuống. Gumi giơ tay, ra hiệu để mưa an lòng. Nhờ tín hiệu ấy, mưa ngày càng nhỏ dần. Cô thở phào, thật may mắn, chưa có ai bị thương. Nhưng chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ khó chịu về chuyện này. Thế nhưng, chẳng hề có ai khó chịu về chuyện đó cả, thậm chí họ còn cười trừ cho qua.

Ame-onna dù sao vẫn là một yêu quái. Họ hành động như vậy, đều có thể lý giải. Chắc chắn không có ai dám chọc một yêu quái cả.

Gumiya cũng vậy, cậu cố nén cơn tức giận của mình lại, nhìn vào một khoảng không nào đó. Lớp học dường như đã trở lại với trạng thái ban đầu của nó. 

Gumi lặng lẽ gục đầu xuống bàn. Nhìn quá, mọi người đều tưởng lầm rằng cô nàng đang cảm thấy buồn. Thật ra cô chỉ đang ngủ mà thôi.

oOo

Giờ học nhanh chóng kết thúc

Ai về nhà nấy. Riêng mình Ame-onna vẫn đang ngáy khò khò.

Trong giấc mơ của mình, cô mơ thấy rất nhiều bạn bỗng nhiên biến thành những giọt nước cực kỳ đáng yêu. Các bạn cùng nhau nhảy một điệu nhảy kỳ lạ. Bồng bềnh, rất bồng bềnh. Tiếng cười chan hòa mọi nơi. Gumi cũng cười, cô cười trong giấc mơ và cười ngay cả ngoài đời thực. Bởi vì cô là Ame-onna, cho nên nếu bây giờ cô đang vui, thì mưa cũng thế. Mưa cũng đang cười toe toét cả lên. Khiến cho bầu trời ngoài kia xuất hiện một cái cầu vòng, cho dù trời vẫn đang mưa. 

Gumi tiếp tục mơ, chẳng có dấu hiệu cho thấy cô sẽ dừng lại chút nào. Điệu nhảy bồng bềnh kia vẫn chưa kết thúc. Một phút, hai phút, ba phút,... thời gian nhanh chóng trôi qua, để mặc phía sau lưng là một cô gái vẫn còn mơ màng. 

Thật may mắn, giấc mơ bắt đầu chuyển biến theo hướng khác. Điệu nhảy bồng bềnh trở nên hỗn loạn đội hình, khiến cho những vũ công lao đến chỗ Gumi đang ngồi. Nhờ vậy, Gumi cuối cùng cũng tỉnh. Đó có vẻ là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp đối với cô.

Gumi thở dài, mọi người đã về hết. Hiện tại chỉ còn một mình cô. Ai mà dại để về giờ này. 

-Đến thư viện nào.

Nói đến thư viện. Tất nhiên nói đến việc đọc sách. Cơ mà Gumi có bao giờ đọc sách đâu. Cô tới thư viện, là để tìm thức ăn mà mình đã giấu thôi.

Khi vừa mở cửa thư viện, Gumi gần như chết đứng. Bánh kẹo mà cô dấu đều đã được bọn chuột + mèo, lôi ra, xử gần hết. Hờ hờ, thời thế đổi thay, mèo và chuột lại cùng nhau hợp tác kiếm miếng ăn.

-Này. Tránh xa ra đi. Bà già.

Gumi giật mình, nhìn vào nơi phát ra tiếng nói. Nơi bị che khuất bởi tủ sách gần nhất.

-Đừng vào đây, bà sẽ làm ướt sách mất.

-Học sinh mới, không cần phải kính trọng tui dữ vậy đâu.

Gumiya bước ra, miệng không ngừng nhai chóp chép.

-Học sinh mới, ông đang ăn đồ của tui nha.

Gumiya nghiêng đầu. Ngẫm nghĩ câu nói của Gumi thật lâu. Mất hơn năm giây, cậu mới có thể hiểu rõ về câu nói đó. Nhưng mặc kệ, ăn vẫn ăn rồi, nuốt hết hẳn nói chuyện. Gumiya nuốt trọn cái bánh vào trong bụng, tranh thủ mở nắp chai nước ngọt để tiện thế uống luôn.

-Ấy ấy, chơi ác vậy.

Gumi hoảng hốt, lo lắng đến mức quên mất cách bảo mưa ngừng rơi. Mà nếu mưa không ngừng rơi, thì Gumi cũng chẳng bao giờ dám bước vào bên trong thư viện cả. Nếu bước vào, chắc chắn sách sẽ bị ướt. Dù vậy, Gumiya hoàn toàn để ngoài tai tất tần tật lời nói của Gumi. Sau khi uống gần hết chai nước, cậu ta đem nó đến nơi mà các con vật đang nhâm nhi. Rót nước vào một cái vỏ.

-Quý ông thân thiện với động vật ơi, làm ơn nghe con nói.

Gumi muốn khóc, cực kỳ muốn khóc. Số bánh kẹo tích góp bấy lâu nay đã ra đi tìm đường vào bụng người ta rồi. Còn đâu những hoài bão lâu dài. Về những điều tưởng chừng như không thể nào. Uhuhu~

-Xong rồi, bà già~

-Bánh kẹo của tui.... 

...

...

1 phút để tưởng niệm.

2 phút để suy nghĩ,

3 phút để phản ứng.

-Ờ hớ. - Gumiya gật gù, dường như vừa nhận ra điều gì đó.

-Mất sáu phút rồi đấy ông tướng. 

Gumi hét lên, cô mất dần sự bình tĩnh. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên cô thấy một người mất đến sáu phút để trả lời một câu nói. 

-Tui ăn rồi - Gumiya vừa nói vừa tỏ vẻ giật mình, như thể đã nhận ra mình làm sai.

Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần hai, cô ước bản thân mình có thể bện mưa thành dây thừng. Chẳng thế nói gì hơn với cậu ta. Gumi đầy ngậm ngùi ra về. Luôn miệng lẩm bẩm hai từ "Hết, hết rồi..."

-...Hết, hết gì? Tui chỉ vừa mới lấy hai gói bánh và một chai nước. 

Dưới chân của Gumiya vẫn là một bao đầy ự bánh kẹo. 

oOo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro