Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Thiên Bình, con có đồng ý lấy người này làm chồng không?"

******

Nếu tất cả mọi thứ trước mắt Đồng Thiên Bình là thật, chắc hẳn cô sẽ nghĩ mình không bị điên.

Ngay tại nơi trong một quán cafe nhỏ, Bùi Xử Nữ vừa gằn giọng với cô, đôi mắt lạnh lùng hiện lên sự chán ghét, còn người trong lòng anh thì thút thít khóc không ngừng, đôi tay nhỏ trắng muốt bám víu vào áo sơ mi của anh.

Đây là lần đầu tiên trong bao năm qua, Bùi Xử Nữ thể hiện thái độ rõ ràng với Đồng Thiên Bình tới như vậy. Nhìn anh ôm người con gái khác, lòng cô không khỏi đau đớn, thứ mà cô có thể biểu hiện ra lúc này chỉ là nụ cười khẩy:

"Được, em sai."

"Này, Thiên Bình, thái độ của em như vậy là sao?"

Bùi Xử Nữ khó chịu gắt gỏng, tuy nhiên, Đồng Thiên Bình đã chẳng còn để tâm tới thái độ của anh và cô gái ấy nữa, cô đứng lên quay người rời khỏi, một đường đi thẳng đến trường.

⏪ ⏪

Tan lớp, Đồng Thiên Bình nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, vốn dĩ, cô chẳng hề liên quan gì tới cô ả, vậy thì lấy cớ gì lại chặn đường cô.

"Có chuyện gì?"

Triệu Song Ngư hất mặt, cô ả cực kỳ không thích Đồng Thiên Bình, gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của cô thực sự chưa bao giờ được lòng cô ả. Thậm chí hai năm trước khi biết Bùi Xử Nữ ngỏ lời với cô ả, Đồng Thiên Bình cũng chỉ trưng ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng Triệu Song Ngư biết, trong thâm tâm cô chưa từng để cô ả lọt vào mắt. Ánh mắt hiện tại của cô rõ ràng thể hiện điều đó.

"Không rõ đã nói cô bao nhiêu lần, tôi biết hai người là thanh mai trúc mã, nhưng cô chẳng lẽ không hiểu được cảm giác khó chịu của tôi khi cô cứ bám dính lấy anh ấy như vậy?"

***

Nói đi cũng phải nói lại, gia đình của Đồng Thiên Bình thực sự là một nhà giáo có tiếng. Dòng họ Đồng đều là những con người có tên tuổi đình đám trong ngành nghiên cứu, để cải thiện cũng như nâng cao trình độ của sinh viên trong nước, việc họ Đồng xây dựng một trường đại học y có đầu vào cao nhất cả nước là chuyện dễ hiểu. Những nghiên cứu về y học của họ cùng những sinh viên xuất sắc của trường đều được ghi vào sử sách, được cánh nhà báo khá chú ý.

Ở trong một dòng họ như vậy, Đồng Thiên Bình từ nhỏ đã được nuôi dạy chuẩn mực, cầm kỳ thi họa cũng chưa hẳn là xuất sắc, nhưng tất cả những thứ cơ bản cô đều làm tốt. Vì là đứa con gái độc nhất của Đồng Bảo Bình và Vũ Xà Phu, ban đầu cả hai vợ chồng có khuyên cô đi theo y, nhưng họ hiểu bản tính của đứa con mình hơn bao giờ hết, đành phải để cho cô đi học ngành khác, không nối nghiệp gia đình.

Không thua kém gì nhà họ Đồng, là hàng xóm của họ, tất nhiên, họ Bùi cũng có một cơ ngơi đồ sộ. Cặp vợ chồng Bùi Bạch Dương và Bạch Thiên Yết tối ngày ở nhà rung đùi tỉa cây ngắm chim hót vì mỗi tháng, tiền họ cho thuê nhà cũng đủ để đi du lịch đây đó trong nước. Ông bà Bùi Bạch thậm chí còn trồng rau củ, thỉnh thoảng thu hoạch được hẳn hai rổ rau đầy ắp rồi hẹn cặp giáo sư tiến sĩ nhà bên làm nồi lẩu ăn cho mát gan. Xong xuôi bốn người còn ngồi uống trà ngâm thơ, cười phớ lớ như đang nghỉ dưỡng. Rảnh rỗi, Bùi Bạch Dương còn múa máy tay chân theo mấy phim chưởng ông cày ở nhà cho ba người còn lại xem, tới mức Bùi Xử Nữ về nhìn phụ thân cũng phải giả vờ không quen.

Năm đó khi đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nhà họ Đồng gặp phải biến cố, Đồng Thiên Bình không rõ bị một căn bệnh gì đó, sức khỏe giảm sút nặng nề, thân thể gầy rộc, yếu ớt tưởng chừng như chỉ cần vô tình va phải cũng khiến cô ngã xuống, không đứng dậy được. Phải chạy chữa gần sáu tháng trời, Đồng Thiên Bình mới có thể phục hồi tương đối. Khoảng thời gian ấy, bà Vũ ở lại chăm sóc con gái, ông Đồng quay trở về để tiếp tục công việc, họ giấu nhẹm chuyện này đi. Khi thấy chỉ có mình ông Đồng trở về, gia đình họ Bùi cũng lấy làm lạ, chạy sang hỏi thăm thì nhận được câu trả lời kèm với biểu cảm hết sức bất đắc dĩ:

"Bà ấy với con gái muốn đi thăm thú thêm nên đã đuổi tôi về đi kiếm tiền, còn hai mẹ con thì ở lại bên đó đi chơi. Haiz phận đàn ông!"

Nghe được câu nói đó ông bà Bùi cười to cũng không nghi ngờ gì, mỗi ngày ông Bùi đều qua nhà bầu bạn cùng ông Đồng, chia sẻ đồng cảnh của những người đàn ông. Đôi lúc Bùi Bạch Dương cũng cảm nhận được ông bạn của mình có chuyện khó nói, nhưng ông tôn trọng, khi cần tiết lộ Đồng Bảo Bình sẽ tự động nói, không cần phải dò hỏi.

Đúng như thế, vào một ngày đẹp trời của tháng tám, Đồng Bảo Bình đã bộc bạch riêng với Bùi Bạch Dương về tình trạng của Thiên Bình. Rằng, con bé đang rất đau khổ với căn bệnh vô cớ, con bé không thể đi đứng như người bình thường, từ khóc lóc ồn ào nay con bé lại im lặng, ít nói chuyện. Bác sĩ chẩn đoán, con bé có thể bị chứng trầm cảm nhẹ. Ông sợ con gái cưng của mình không đủ mạnh mẽ để chống đỡ, ông sợ mất đi con gái. Bùi Bạch Dương đang nhận một cú sốc, nhìn thấy nước mắt ông bạn rơi mà lòng cũng rất đau. Ông xem Thiên Bình như con gái, nghe tin con bé như vậy ông cũng không thể cầm nổi nước mắt. Nhưng ông biết lúc này không phải là lúc yếu đuối, ông an ủi Đồng Bảo Bình, hứa sẽ giúp đỡ hết sức và sẽ giữ kín bí mật này.

Bùi Xử Nữ đôi lần có hỏi bố vì sao cô bé Đồng Thiên Bình mãi không thấy đâu, cậu muốn gặp và muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho cô bé. Những lúc như thế ông Nhan ôm cậu vào lòng, từ tốn mà nói: "Em ấy đang đi du lịch cùng mẹ, tầm ít ngày nữa sẽ về, con chờ em về rồi chơi cùng em nhé!" Hoặc là: "Em ấy đang đi du lịch, sắp về rồi, khi em về con phải chăm sóc tốt cho em, biết chưa?" Khi ấy Bùi Xử Nữ cũng chỉ là một cậu bé, chẳng hiểu nổi được ý tứ câu nói, cứ thế mà vâng dạ, cậu cất giữ rất nhiều đồ chơi của mình để đến ngày Thiên Bình về sẽ cho em ấy chơi cùng.

Khác với Xử Nữ, Bạch Thiên Yết nhận ra điều bất thường từ chồng mình khi nhắc về con bé Thiên Bình, bà biết hẳn là chuyện không tốt nên ông ấy mới không nói với vợ con, bà cũng không trách ông, nhẹ nhàng an ủi và ủng hộ chồng mình.

"Đừng lo, rồi con bé sẽ ổn. Dù em không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta hãy làm hết sức mình để giúp con bé và giúp bạn của chúng ta."

"Cảm ơn em, Thiên Yết!"

Thế là một tháng sau đó, tại bệnh viện nơi Đồng Thiên Bình đang điều trị lại xuất hiện thêm một đoàn bác sĩ tận tâm chăm sóc chữa bệnh cho cô. Rồi lại cứ cách một hai tháng, trong phòng cô lại xuất hiện hai ông chú tấu hề mua vui, giúp cho Đồng Thiên Bình trở nên vui vẻ và tiếp sức cho cô vượt qua thời gian khó khăn. Hai ông chú đó không ai khác chính là Bùi Bạch Dương và Đồng Bảo Bình.

Sau sáu tháng điều trị, Đồng Thiên Bình ra viện, trở về nhà trong niềm vui vẻ, mọi người lại tập trung bày tiệc ăn uống. Bùi Xử Nữ gặp được cô bé hàng xóm dễ thương của mình, lời đầu tiên cậu nói ra khiến mọi người hết sức ngạc nhiên nhưng lại rất vui vẻ:

"Thiên Bình, anh là Xử Nữ sau này anh sẽ bảo vệ em, nên sau này em có đi đâu hãy cho anh đi theo với nhé, đừng có đi chơi một mình, anh sẽ lo cho em!"

"Anh hứa chứ? Em không thích người thất hứa."

"Được anh hứa!"

Bùi Xử Nữ lúc đó tuy là một đứa trẻ kiêu ngạo nhưng lại rất nghe lời người lớn. Vả lại, anh thích Đồng Thiên Bình, không phải thích theo kiểu tình yêu nam nữ lúc đó, chỉ là một cô gái trầm tính như vậy, hoàn toàn không gây phiền hà gì tới anh. Ngày này qua tháng nọ, Bùi Xử Nữ và Đồng Thiên Bình trở thành cặp đôi cao cao tại thượng trong trường đại học, xui rủi sao đó, anh rất được lòng sinh viên và giảng viên trong trường vì đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, còn Đồng Thiên Bình thì...

***

Triệu Song Ngư là một nhân chứng, cô ả không thích Đồng Thiên Bình. Bùi Xử Nữ và Triệu Song Ngư đã có một cuộc tình hai năm hơn rất vui vẻ mặn nồng, anh yêu cô ả da diết, không phải đơn giản là tình yêu nam nữ, anh đã nghĩ rằng anh sẽ cưới Triệu Song Ngư làm vợ, cho cô ả một danh phận cao nhất bên cạnh mình.

Nhưng với Triệu Song Ngư, Đồng Thiên Bình là một con kỳ đà cản trở cô ả bước chân vào cửa nhà họ Bùi. Người yêu cô ả trông hệt như cái bóng của cô vậy, ả không thích điều đó, phải loại bỏ ngay!

Triệu Song Ngư đưa tay, lấy ngón trỏ dí vào vai Đồng Thiên Bình, đẩy một cách thô bạo, trợn mắt lên với cô:

"Biết điều thì ngừng ngay cái trò ăn bám này đi."

Đồng Thiên Bình nhíu mày, ngay lập tức gạt tay Triệu Song Ngư ra. Một cách thần kỳ nào đó, cô ả ngã xuống đất, giây sau lập tức khóc òa lên như thể bị ai bắt nạt.

"Thiên Bình, em làm gì vậy?"

Bùi Xử Nữ từ đằng sau cô bước nhanh tới, khoảnh khắc anh lướt qua cô đỡ Triệu Song Ngư đứng dậy, cô đã lặng người. Hóa ra cảm giác này nó lại đau đớn và tủi thân tới mức vậy, cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác lúc nhỏ là gì.

***
Đồng Thiên Bình sau khi khỏe hơn hẳn đã có thể đến trường bình thường, điều khác biệt là vẫn cần có người chăm sóc, ngoài Bùi Xử Nữ, bên cạnh cô còn thêm một bảo mẫu tên Phương. Dì Phương lúc nào cũng lo lắng quá độ với Đồng Thiên Bình, luôn ngăn cản những bạn khác đến chơi cùng. Một phần vì sợ sức khỏe Thiên Bình chuyển biến xấu sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác, một phần vì sợ mình sẽ bị mất việc nên vô tình tạo cho Thiên Bình một bức màn mang tên khó gần, kiêu ngạo, ngoại trừ Bùi Xử Nữ, chẳng ai chịu chơi cùng cô.

Thiên Bình không vì chuyện đó mà buồn, cô luôn tìm cách để kết bạn. Một lần cô thấy có một cô bạn mới chuyển đến, Thiên Bình bí mật chạy đến kết bạn cùng. Hai cô bé nói vài câu liền thành bạn, Thiên Bình giới thiệu cô bạn mới với Bùi Xử Nữ, tạo thành bộ ba đồ thị đi xuống: Xử Nữ, bạn mới, Thiên Bình. Nhưng mà người bạn mới kia lại không thật lòng muốn kết bạn cùng Thiên Bình, cô bé ấy chỉ muốn có được những món đồ đắt tiền và tốt từ Thiên Bình, đã thế còn muốn đẩy Thiên Bình đi chỗ khác chỉ để Xử Nữ chơi cùng mình. Một lần nọ, cô bé thấy Thiên Bình có một chiếc cặp tóc mới, cô bé cứ khen mãi, muốn mượn đeo một lúc, Thiên Bình cũng vui vẻ đưa cho. Đến lúc gần về Thiên Bình bảo cô bé đưa lại nhưng cô bé không chịu, muốn lấy cho bằng được, thế là cả hai xảy ra xô xát. Dì Phương đi lại gần thấy vậy liền đỡ cô bé đứng lên, phủi phủi đất cát trên người Thiên Bình, quay sang trách mắng cô bé kia. Không biết Xử Nữ từ đâu đi đến đỡ cô bé đang ngã kia đứng lên, nghe tiếng cô bé kia nói:

"Tớ trả cho cậu nè, tớ không cần, cậu đừng đánh tớ! Hức hức!"

"Con bé này, còn nhỏ mà lại ăn không nói có rồi à, nhất định phải đánh mới được..."

"Dì Phương, em ấy có làm sai đâu sao lại đánh. Có đánh là đánh Thiên Bình kìa, em ấy xô ngã bạn, lại ích kỷ keo kiệt, chỉ là một chiếc cặp tóc mà lại đánh bạn, vậy là không đúng!"

"Em không có, anh đừng nói thế!"

"Không có cái gì mà không có, anh thấy hết rồi đấy, đồ ích kỷ!"

Bùi Xử Nữ không chịu được khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt, nên cậu chưa rõ đầu cua tai nheo gì liền mắng Thiên Bình một trận. Bảo cô là đồ ích kỷ keo kiệt, Đồng Thiên Bình vừa ấp ức vừa tức giận, quẹt nước mắt, không nói lời nào, kéo kéo dì Phương.

"Dì đưa con về nhé!"

"Đồng Thiên Bình em nghe cho rõ đây, từ hôm nay anh sẽ không chơi với em nữa đâu, đồ ích kỷ!"

Một câu nói làm cho người Đồng Thiên Bình cảm giác rất khó chịu, như bị té xuống cầu thang. Tối hôm ấy cô bé lại sốt cao, mấy ngày liên tiếp không đến trường. Còn Xử Nữ cố chấp, hay tin Thiên Bình bị bệnh cũng không đến xem, giận dỗi hết mất ngày. Từ ngày hôm đó giữa Bùi Xử Nữ và Đồng Thiên Bình có một khoảng cách vô hình. Cả hai giận nhau mấy ngày, sau đó lại nói chuyện với nhau những không còn thân thiết nữa. Ngày qua ngày, khi cả hai lớn lên, Đồng Thiên Bình vẫn thế luôn giúp đỡ và làm chiếc đuôi theo Xử Nữ, còn Xử Nữ thì cảm thấy Thiên Bình rất phiền phức, chán ghét và muốn xóa cô ra khỏi đời mình, nhưng không được.
⏩ ⏩

Bùi Xử Nữ ôm cô bạn gái của mình vỗ về, mắt dõi theo Đồng Thiên Bình, thầm trách móc.

"Thật giống như ngày còn nhỏ, ích kỷ!"

Triệu Song Ngư vội vã lau nước mắt, ôm chặt lấy Bùi Xử Nữ, nũng nịu như một con mèo nhỏ:

"Xử Nữ, em muốn đi ăn."

Bùi Xử Nữ cười, xoa đầu cô ả:

"Được, lát nữa mình đi ăn."

Từ phía cổng trường đại học, có một ánh mắt âm thầm dõi theo từ đầu đến cuối, người đó nhanh chóng nhấc điện thoại, nói gì đó với đầu dây bên kia rồi rời đi.

*******

Chín năm sau, một ngày nọ

"Ba, mẹ, con sẽ cưới Triệu Song Ngư."

Bùi Xử Nữ đứng trước cửa nhà cất tiếng nói. Ngay lập tức, cả Bùi Bạch Dương cùng Bạch Thiên Yết đột ngột dừng tay. Lão Nhan nhíu mày:

"Con có biết mình đang nói gì không?"

Bà Bạch nhìn thằng con, liền nghĩ có phải anh đã bị con bé Triệu Song Ngư kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì hay không. Nhưng nhìn ánh mắt cũng như thái độ của Bùi Xử Nữ, bà biết, anh đang nói thật.

"Con biết", Bùi Xử Nữ gật đầu chắc nịch.

"Không."

Lão Nhan chưa kịp cất tiếng, bà Bạch không thèm nhìn con trai lấy một cái, đáp cũng không kém phần chắc chắn, tiếp tục tưới rau để cuối tuần lại rủ cặp vợ chồng nhà bên ăn cho mát gan.

"Con đã quyết rồi, đây chỉ là thông báo."

Bùi Xử Nữ nói xong liền bỏ vào nhà, cả hai vợ chồng nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Đã tám năm trôi qua, Triệu Song Ngư cùng với Bùi Xử Nữ hệt như một cặp đôi sắp cưới. Dù cho rất nhiều lần anh đưa cô ả về nhà ăn cơm với ba mẹ, nhưng tuyệt nhiên, người mẹ khó tính của anh vẫn chưa từng có hảo cảm gì với Triệu Song Ngư. Đúng, cô gái đó qua con mắt khắt khe của bà là một đứa trẻ tốt bụng, xởi lởi, nụ cười của cô ả rất xinh, có lẽ đó là điều khiến cho tình cảm con trai của bà bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Bạch Thiên Yết đặt bình tưới qua một bên, tiến về phía chồng mình rồi ôm lấy ông. Bùi Bạch Dương ôm lấy vợ, nhỏ giọng:

"Sao thế?"

Ở bên nhau tới tận bây giờ đã hơn hai mươi năm, Bùi Bạch Dương ngoài cái tật lắm mồm thì vẫn luôn chăm sóc và yêu chiều Bạch Thiên Yết như xưa. Dù có cãi nhau lớn như thế nào, ông cũng đều nhường nhịn bà cho dù gương mặt của bà lạnh như đống xi măng. Đó là lý do vì sao bà vẫn chấp nhận từ bỏ nhà ngoại để ở bên chồng mình như vậy.

Bùi Bạch Dương từ hai bàn tay trắng yêu bà, bao nhiêu sự khó khăn khổ cực, nỗ lực đều chỉ để đánh đổi lại vài mảnh đất, cưới Bạch Thiên Yết về làm nữ hoàng của cuộc đời ông. Năm đó cả hai bị phản đối từ phía đôi bên, nhưng may mắn giữa hàng vạn nỗi thống khổ, cả hai đã khá lên rất nhiều, tới bây giờ thì chỉ có ở nhà chăm nhau, bình yên sống giữa một lũ chim ngày nào cũng kêu gào mỏi mồm không im.

"Rồi Xử Nữ sẽ ổn chứ?"

Bùi Bạch Dương vỗ lưng bà, an ủi:

"Nó cũng ba mươi rồi, em đừng lo lắng quá."

"Nhưng..."

"Nó biết phải làm gì."
.
.
Thông báo cho ba mẹ xong xuôi, Bùi Xử Nữ đã gọi điện thông báo cho Triệu Song Ngư.

"Chiều mai anh dắt em đi thử váy cưới nhé."

Triệu Song Ngư đầu dây bên kia ngạc nhiên:

"Thật à? Ba mẹ anh nói gì?"

Bùi Xử Nữ "ừm" một tiếng, "Đừng lo, anh đã quyết định rồi."

"Vậy được, mai em đợi anh ở công ty nhé."

******

Con nhà người ta trong truyền thuyết - Bùi Xử Nữ, sau gần mười năm cố gắng, hiện đang làm giám đốc điều hành một tập đoàn khá có tiếng trong ngành chứng khoán, hiện còn là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn, có thể nói, vị trí của anh trong công ty là một mắt xích quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển.

Còn Triệu Song Ngư ngay từ nhỏ đã có đam mê về thời trang, nhưng lại vì tiền mà bỏ học, theo một người bạn mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở chợ, với số vốn ít ỏi chỉ có thể lấy những mặt hàng tầm trung, lại thêm mẫu quần áo cũng không đa dạng là mấy nên những khách hàng của cô ả đều là những vị khách vãng lai, hoặc đôi ba người khách quen gần đó. Vì muốn kiếm tiền nhiều hơn để thay đổi địa điểm kinh doanh, mở rộng cửa hàng nên Triệu Song Ngư cũng đưa đẩy với không ít đại gia, chỉ có điều là không có một con cáo già nào dính mồi. Mãi sau nhờ góp ý của cô bạn, Triệu Song Ngư thay đổi chiến thuật bắt mồi, không thể dụ bằng nhan sắc thì lừa thành ân nhân vậy.

Lần kia, Triệu Song Ngư cùng đám bạn tia được một anh chàng ngoại quốc điển trai, cả đám quyết định thực hiện kế hoạch. Không biết quá trình đám bạn làm ăn như thế nào, thế mà người mắc câu lại là Bùi Xử Nữ. Ban đầu Triệu Song Ngư rất là ghét bỏ Bùi Xử Nữ vì lúc cứu anh thì trên người anh một đồng cũng không có, cô ả nghĩ anh ta là kẻ nghèo hèn, không xứng với cô. Sau khi biết được Bùi Xử Nữ là một cái đùi to, cô ả quyết ôm  không buông, đuổi cũng không đi, đánh mắng cũng không chạy.

Bùi Xử Nữ được dạy dỗ rất nghiêm khắc, đặc biệt khi là về vấn đề ơn nghĩa. Vì thế cho dù biết Triệu Song Ngư là ai, người sao chỉ cần có ơn là sẽ được báo đáp. Để đền ơn cho Triệu Song Ngư, Bùi Xử Nữ không ngại giao tiếp với cô gái này, lại góp sức góp của, giúp cô ả vạch chiến lược kinh doanh rõ ràng rành mạch, nhờ đó, cửa hàng có thể làm việc tốt hơn. Lúc đầu chỉ là một tiệm nhỏ sau mấy năm lại mở thêm hai ba chi nhánh khác, tiền thu về không ít, cuộc sống của Triệu Song Ngư từ đó cũng khá lên. Người ta hay nói đùa người giàu càng keo kiệt, đều đó lúc đúng lúc không, nhưng áp dụng với Triệu Song Ngư thì hoàn toàn là đúng, không sót một li. Càng có nhiều tiền cô ta càng bủn xỉn, tính toán đến từng đồng từng cắt nhỏ với bất kỳ mọi người, kể cả Xử Nữ. Về phần Xử Nữ cũng không để ý, anh cho rằng lúc trước kiếm tiền cực khổ, nay kiếm được nhiều nên tiết kiệm nhiều một chút cũng không sao.

*****

Chiều tan tầm, Bùi Xử Nữ ngồi trên xe, bộ dạng thiếu kiên nhẫn. Chưa bao giờ anh thích giờ tan tầm, vì nó khiến cho người phụ nữ của anh phải chờ đợi anh quá lâu chỉ để anh tới đón.

Từ xa Bùi Xử Nữ đã thấy bóng dáng của Triệu Song Ngư đứng bên đường bấm điện thoại chờ anh. Chỉ vài ngày nữa thôi, người anh nắm tay bước vào lễ đường sẽ là cô, đúng vậy, người anh yêu. Ngay lúc nhìn thấy cô, anh đã không thể miêu tả được thêm câu nào về cảm xúc của mình.

Triệu Song Ngư từ lâu đã quen với xe của Bùi Xử Nữ, anh còn chưa kịp dừng xe lại trước mặt, cô ả đã nhận ra nó. Khi ả vừa ngồi vào xe, anh đã dịu dàng hỏi:

"Em đã tham khảo chỗ nào chưa?"

Triệu Song Ngư im lặng một lúc, cô ngước lên nhìn Bùi Xử Nữ, tuy thái độ của anh không rõ ràng trên gương mặt, nhưng cô có thể thấy anh đang rất vui. Nhưng...

"Em muốn chia tay!"

*****

Giới thiệu nhân vật:

Đồng Thiên Bình

"Ngọc thô rồi sẽ trở thành báu vật nếu tìm đúng người."

Bùi Xử Nữ

"Kẻ khốn sống trong thế giới giả lập."

Triệu Song Ngư

"May mắn là ngẫu nhiên, giàu có là phải không từ thủ đoạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro