Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn ly hôn..."

=====

Dường như việc Đồng Thiên Bình đi công tác khiến cho cả Bùi Xử Nữ lẫn Triệu Song Ngư cảm thấy thoải mái. Một ngày sau khi Đồng Thiên Bình bay, anh đã dẫn Triệu Song Ngư về nhà ra mắt phụ huynh một lần nữa. Tất nhiên ánh nhìn của hai vị phụ huynh nào đó không hề có chút thiện cảm nào, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chào đón cô ả như bạn bè của con trai chứ không có ý gì hơn. Trong lòng họ, một mực vẫn chỉ có Đồng Thiên Bình.

"Nếu để thông gia biết, chắc chắn họ sẽ nhìn mày không ra gì."

Bùi Bạch Dương ngồi uống trà ngoài sân, nói với con trai mình đang thong dong hưởng gió bên cạnh.

Bùi Xử Nữ nghe xong chỉ nói:

"Con biết mình đang làm gì."

"Rồi mày sẽ nhận ra mày nông cạn như nào."

Giọng nói của lão Bùi không chứa đựng sự tức giận, tất cả những gì ông nói đều mang hàm ý. Tất nhiên Bùi Xử Nữ nghe ra được điều đó, nhưng hoàn toàn anh không để tâm. Điều mà anh trông đợi duy nhất trong cả bao năm trời vùi đầu vào công việc đã xuất hiện, anh chẳng mong gì hơn cả.

Chỉ là mãi sau này, Bùi Xử Nữ mới hiểu ra, anh thật sự ngu ngốc tới mức nào.

*****

Đồng Thiên Bình vừa hoàn thành nốt công việc ở bên chi nhánh công ty, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây. Không biết được rằng bản thân mình sẽ nuối tiếc gì hay không nữa.

Vốn dĩ chỉ tới đây vì công việc, rồi cô chợt nhận ra rằng bản thân mình thực sự cảm thấy thoải mái khi rời bỏ thành phố kia. Cái thành phố chật hẹp đó, cô giam mình biết bao lâu trong ngôi nhà không có chút hơi ấm nào từ người chồng của mình. Tới giờ đã cưới được gần một năm, vậy mà ngày đầu cũng như hiện tại, chẳng có gì thay đổi.

Ở thành phố này, cô nghe nói quán cà phê quen thuộc của cô và Lê Cự Giải đã có chi nhánh ở đây, không biết là mùi vị có đúng như những gì cô cảm nhận ở gần công ty hay không, có lẽ nên thử để biết. Đồng Thiên Bình nhờ tài xế chở mình tới quán gần nhất mà cô tìm được ở trên điện thoại, có vẻ như không gian quán ở đây được thay đổi để phù hợp với thị hiếu của người dân, tuy nhiên cái gốc của nó mang tính cổ điển sang trọng vẫn không đổi.

Đồng Thiên Bình bước vào quán, không khí ở đây cũng giống thành phố của cô, chỉ khác là họ toàn người nước ngoài, phong cách sống cũng khác. Họ chọn đi theo cặp, bạn bè nhiều hơn là đi một mình, và cô là vị khách duy nhất không đi cùng với người nào cả. Gọi một ly latte, vị trí trong góc luôn là vị trí ưu tiên trong lòng Đồng Thiên Bình, mà sao nhỉ, tự dưng cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Đồng Thiên Bình quay đầu, nhìn xung quanh quán, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Không như mọi phản ứng bình thường là sẽ giật mình tránh đi, người đàn ông đó lại mỉm cười gật đầu chào cô. Đồng Thiên Bình gật đầu đáp lại rồi quay đi, có lẽ cô sẽ tận hưởng thời gian ở đây thêm vài phút nữa rồi về. Có vẻ như ông trời không đồng ý với điều đó, người đàn ông lúc nãy tiến tới cô, mỉm cười:

"Chào cô, tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Đồng Thiên Bình có hơi giật mình, cơ mà cũng gật đầu đưa tay ra mời. Người đàn ông đó, cô cũng không biết nữa, đường nét trên gương mặt người đàn ông này chỉ hao hao giống với người ở đây thôi, nếu chỉ nhìn lướt, cô cũng có thấy nét giống như cô cùng anh ta sống cùng một nước. Anh ta nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói:

"Hơi thô lỗ nhưng, cô có vẻ có nhiều tâm tư."

Đồng Thiên Bình nhìn anh ta, cô cũng không biết nữa, cô có nên nói cho anh ta những suy nghĩ chất đống của mình không. Người đàn ông lạ mặt nhìn dáng vẻ phân vân của cô, cười:

"Cô cứ yên tâm, những câu chuyện của ngày hôm nay nó sẽ ở đây mãi."

Cô im lặng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xào xạc của lá cây, mùi thơm của cà phê đang xay, mùi sữa nóng béo quyện, hai người họ ngồi đó, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

=====

Đồng Thiên Bình trở về nước trong ngày mưa rả rích, tiếng sấm cứ giật bên tai khiến lòng cô lạnh ngắt. Cô biết chắc chắn, việc cô rời đi là một điều tốt với Bùi Xử Nữ và Triệu Song Ngư. Tim cô nặng trĩu những mớ tình cảm ngổn ngang và từng vết thương chắp vá cho quá nhiều lần anh đập vỡ nó. Đồng Thiên Bình không rõ nữa, việc cô hạnh phúc và cười tươi trong ngày cưới hôm đó có phải là điều đúng không? Việc cô cảm thấy vui mừng khi Bùi Bạch Dương tuyên bố hai người là vợ chồng là sai không? Đồng Thiên Bình thở dài, từng hạt mưa đập vào cửa kính như thầm gào thét muốn cô phải làm gì đó để cứu vãn cho cuộc hôn nhân nhạt nhòa này.

Cánh cổng nhà của hai vợ chồng cô xuất hiện trước mắt bỗng chốc hóa xiềng xích, ngôi nhà sáng đèn như sự hiện diện của nhà tù giam giữ cảm xúc, không cho phép cô gào thét và hành động một cách điên cuồng. Cuộc sống khắp nơi đều là những áp lực vô hình đè nén lên đôi vai gầy, việc một Đồng Thiên Bình nổi loạn hóa điên nhảy múa giữa cơn mưa rào sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện.

Mở cửa bước vào nhà, Đồng Thiên Bình chết lặng, một cơn nóng lạnh đột ngột bủa vây cả cơ thể cô. Suy nghĩ của cô bị đóng băng khi hình ảnh trước mắt hiện diện như một sự thật hiển nhiên, tát vào mặt cô một cái đau nhói khiến Đồng Thiên Bình phải bừng tỉnh, đối mặt với sự thật chứ không còn ảo mộng trong chính nấm mồ hôn nhân của mình nữa.

Cả cuộc đời Đồng Thiên Bình chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải chứng kiến cảnh này một lần nào trong đời. Bùi Xử Nữ chống hai tay lên bàn, ở giữa là Triệu Song Ngư, áo của ả bị ném xuống dưới đất, đôi chân thon dài trắng như minh tinh màn ảnh bạc kẹp lấy hông anh, một tay ả luôn vào trong áo sơ mi của Bùi Xử Nữ, vuốt ve làn da rắn chắc mang đậm hơi thở đàn ông. Ả ưỡn người, ép cặp ngực đầy đặn vào anh, bờ môi căng mọng của ả dán chặt vào đôi môi mỏng đối diện, lưỡi chạm lưỡi, quấn quýt thèm khát. Đôi tay của Bùi Xử Nữ nào có yên phận, anh nắm hai bờ mông của ả, bóp mạnh khiến ả phải thốt lên thành tiếng. Điều đó lại kích thích anh hơn bao giờ hết, anh thật sự cần phải khiến ả nằm dưới thân anh rên rỉ.

Nghe tiếng động, cả hai người đều đột ngột quay phắt ra nhìn. Gương mặt lạnh ngắt của Đồng Thiên Bình khiến họ giật mình, Bùi Xử Nữ vội vàng nhặt áo của Triệu Song Ngư lên đưa cho ả, thậm chí còn chắn trước mặt che chắn cho ả. Hành động đó của anh, cô nhìn thấy hết, rất rõ! Đồng Thiên Bình cười khẩy, chỉ vì một lần đi công tác và Triệu Song Ngư còn tồn tại, cô đã lơ là để anh rơi vào tay ả. Khốn nạn!

Triệu Song Ngư vội vã mặc lại áo, chỉnh trang lại mọi thứ cho đàng hoàng rồi mới ló mặt từ phía sau Bùi Xử Nữ ra. Nhìn vẻ mặt của ả chưa? Ả không có cảm giác hối hận vì cho Đồng Thiên Bình thấy điều đó!

Bùi Xử Nữ chột dạ, anh cúi mặt, không biết nên làm gì. Đây là lần thứ hai anh bị Đồng Thiên Bình bắt gặp khi đang ở cùng với người tình cũ, cảm giác vẫn tồi tệ như lần đầu.

Nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ trước mắt thật không thể nào gột rửa được sự dơ bẩn khỏi mắt, Đồng Thiên Bình bình thản đóng cửa, kéo vali vào nhà, khoanh tay, quét mắt một lượt, lạnh giọng:

"Giải thích!"

Đồng Thiên Bình là một con người ít nói và khó tính, tuy vậy, cô vẫn chưa bao giờ tỏ thái độ như này. Gương mặt không cảm xúc của cô khiến cả Bùi Xử Nữ và Triệu Song Ngư đều không biết phải trả lời ra sao cho hợp lý. Anh chỉ vào những món ăn bên bàn, nhẹ giọng nói:

"Chả có gì cả, tất cả những thứ này đều là chờ cô về."

Đồng Thiên Bình nhướn mày, hỏi ngược lại: "Cho tôi? Hình ảnh lúc nãy là khai vị?"

Triệu Song Ngư vội vàng lắc đầu, gương mặt thể hiện sự lúng túng:

"Không, không phải như thế, chỉ là... à không, Xử Nữ biết cô về, nên gọi tôi sang cùng chuẩn bị bữa ăn này."

"Tôi đâu có nói ngày nào tôi về, nếu thông báo, chắc tôi sẽ không chứng kiến cảnh ân ái đó, nhỉ?"

Quả nhiên là một người làm nhân sự lâu năm, câu nói của cô khiến cả hai đều không biết phải trả lời ra sao. Bùi Xử Nữ nhíu mày, tiến lại kéo tay Đồng Thiên Bình định kéo cô ngồi xuống:

"Đừng nhiễu nữa, chuyện không có gì cả."

Cách Triệu Song Ngư gọi tên anh thân mật như vậy dù cho cô ả đã rời xa anh bao năm qua cùng với thái độ giả tạo khiến Đồng Thiên Bình khó chịu ra mặt. Cô giật tay ra khỏi anh, nhẹ giọng:

"Cảm ơn, tôi không cần."

Đồng Thiên Bình nhìn Triệu Song Ngư, ánh mắt thờ ơ: "Sau bao năm, cô vẫn không thay đổi nhỉ?"

Ả nhíu mày: "Ý cô là gì?"

"Chắc cô cũng hiểu."

Bùi Xử Nữ gằn giọng: "Thiên Bình!"

Vốn dĩ Triệu Song Ngư đã làm cô chướng mắt từ lâu, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm về những gì cô ả đã và đang làm. Giờ đây việc cô ả đường đường chính chính, hiên ngang chen vào giữa cuộc sống của cô cùng anh đã trở thành một việc nghiêm trọng, kèm theo thái độ kênh kiệu đó, cô không thiết tha gì việc phải nhún nhường như trước nữa. Thậm chí ả biết rằng Bùi Xử Nữ và cô đã cưới nhau hai năm nay, bằng cách thần kỳ nào đó, với một người bình thường, hẳn cũng phải hiểu không nên làm gì. Cơ mà cô ta lại khác, quả nhiên, người không có mẹ dạy đều hành động như thể mồ côi trúng vé số, một bước lên mây sống sa hoa. Đồng Thiên Bình không nói lời nào trở về phòng lấy vài thứ rồi kéo vali quay đi, để lại Bùi Xử Nữ với cảm xúc khó chịu. Còn Triệu Song Ngư, chẳng ai biết được, môi cô ả nở nụ cười.

"Xử Nữ, mai đợi tôi ở dưới nhà. Còn cô, ăn xong rồi nhớ dọn dẹp."

Câu trước khiến cho Bùi Xử Nữ có cảm giác không tốt lắm, nhưng anh không nghĩ nhiều, nhưng Triệu Song Ngư lại mang vẻ mặt không quan tâm. Tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng, ả dỗ dành anh, nhẹ giọng:

"Thôi, ăn đi, đừng bực cô ấy làm gì."

Bùi Xử Nữ mềm lòng ngay lập tức khi nghe giọng nói của ả, anh vươn tay vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán ả, dịu giọng:

"Được, nghe em."

=====

Một buổi sáng mới, Đồng Thiên Bình đã chuẩn bị kỹ cho việc này chỉ trong một chuyến bay vài tiếng đồng hồ. Cô không muốn có một sai sót gì trong việc cô đang cố gắng cứu vãn cho cuộc hôn nhân này. Bước vào nhà, Bùi Xử Nữ đã ngồi sẵn ở trên sô pha lướt điện thoại chờ cô. Đồng Thiên Bình chắc chắn đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất mà cô từng đưa ra.

"Tôi muốn ly hôn."

Nói rồi, cô đặt xuống trước mặt Bùi Xử Nữ tờ đơn đã được cô ký sẵn, "Anh suy nghĩ cho kỹ rồi ký, tôi sẽ liên hệ với luật sư giải quyết chuyện này nhanh gọn", còn đặt cạnh tờ đơn một cây bút.

Bùi Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô, không tin vào những gì mình đã thấy. Rốt cuộc sau chuyến đi công tác đó, điều gì đã thay đổi cô? Trong hai năm trời anh trói mình vào cuộc hôn nhân tồi tệ này, số lần anh mở lời muốn ly hôn đã đếm gần đủ trên đầu ngón tay, nhưng không lần nào Đồng Thiên Bình đồng ý cả, thái độ của cô rất kiên quyết và lạnh lùng, hoàn toàn không để anh vào mắt. Vậy lý do gì lần này cô lại là người chủ động muốn ly hôn?

"Cái gì vậy?"

Đồng Thiên Bình đưa đồng hồ lên xem thời gian, đáp:

"Anh làm bất cứ điều gì, kể cả đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi đều chấp nhận, nhưng việc phản bội thì không thể dung thứ! Là người bắt đầu cuộc hôn nhân này, chính tôi sẽ là người kết thúc nó!"

Việc này quá mất thời gian của cô, nhưng cô nghĩ, nếu Bùi Xử Nữ đã muốn ly hôn như những lần anh muốn trước đó, vậy thì cô không ngại gì giúp anh hoàn thành. Ngỡ rằng anh sẽ mất thời gian cho việc này, hóa ra cô tưởng lầm! Bùi Xử Nữ buông điện thoại, ký vào tờ đơn một cách dứt khoát rồi đẩy về phía cô, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nói:

"Nhờ cô gọi luật sư, về vấn đề tài sản, chúng ta sẽ nói sau."

Đồng Thiên Bình đau nhói, đúng vậy, rời xa Bùi Xử Nữ là một điều gì đó suốt mấy mươi năm qua cô chưa từng một lần làm. Chuyện đã tới nước này, Thụy Điển để lại cho cô rất nhiều suy nghĩ trăn trở về những quyết định, định hướng cho tương lai, cô không muốn mình phải hối hận vì điều gì cả.

Cô đứng dậy, cầm theo tờ đơn bước ra khỏi cửa. Khoảnh khắc Đồng Thiên Bình rời đi, trong lòng Bùi Xử Nữ, một chút tiếc nuối hay tội lỗi cũng không có. Cảm giác như được gỡ bỏ gông xích hai năm qua khiến anh vui mừng khôn xiết. Chuyện này hai bên gia đình sớm muộn cũng sẽ biết, anh chẳng có việc gì phải thông báo vấn đề đó cả, chắc chắn Đồng Thiên Bình là người nói nó cho bốn vị phụ huynh nghe.

Bùi Xử Nữ như vớ được vàng, gương mặt hoàn hảo của anh rạng rỡ như ánh nắng hè. Hóa ra, anh cũng đã có gương mặt như thế này, vào khoảnh khắc anh được ở bên cạnh người mình yêu thương suốt bao năm qua. Đáng thương thay cho kẻ lụy tình, vượt qua trăm nghìn hỷ nộ ái ố vẫn chẳng thể quên được bóng hồng trong tim.

*****

Đồng Thiên Bình tới công ty trong trạng thái rất tồi tệ, cô không nghĩ mình có thể trụ được hết hôm nay sau quyết định của mình. Úp mặt vào tay mình, cô chẳng rõ bản thân mình lúc này sẽ tiếp tục đi về đâu. Giờ nơi đó không còn là nhà của cô nữa, căn hộ mới thuê ở một khu chung cư cao cấp kia đã được bàn giao từ hôm qua trong lúc cô còn ở Thụy Điển, trưa sẽ có công ty dịch vụ tới dọn tất cả đồ đạc của cô qua nhà mới. Cô không muốn tất cả thứ gì liên quan tới mình còn tồn tại trong căn nhà đó, nếu đã từ bỏ nhau, tốt nhất đừng nên dính dáng tới nhau nữa.

Lê Cự Giải nhìn biểu hiện của cô liền cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng không biết nên nói kiểu nào để cô có cảm giác tích cực, đành nói:

"Hôm nay để em lo, chị về đi."

Đồng Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn, cô chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Hình dáng cô không mạnh mẽ như trước đó cậu vẫn nhìn thấy nữa, nó chứa đựng sự bất lực đến cùng cực, vô định. Gương mặt xinh đẹp đó vẫn vậy, ngoài không cảm xúc ra, chỉ có những mớ cảm xúc tiêu cực tồn tại. Số lần cậu thấy cô cười thì rất nhiều, nhưng nó có phải là cô thật sự cảm thấy thế hay chỉ là những nụ cười mà cô cố gắng tạo ra để hòa nhập? Lê Cự Giải vẫn dõi theo cô tới khi cửa thang máy đóng lại, người cậu tương tư hằng đêm sao lại trở nên như vậy.

Trở về căn nhà mới mà Lê Cự Giải đã hỗ trợ cô nhận cũng như xem nhà, diện tích khá rộng đối với một mình cô, cũng xem như khá thoải mái, nội thất đã được chuẩn bị đầy đủ bởi chủ nhà, việc của cô bây giờ chỉ là dọn đồ vào ở thôi. Nhìn căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản, phần tường ngoài được lắp bằng cửa kính, chỉ cần trời chuyển tối, khi thành phố lên đèn, cô sẽ được chứng kiến nơi phồn hoa bậc nhất cả nước lấp lánh những ánh sáng mờ ảo chớp tắt.

Đồng Thiên Bình nằm lên giường, cả thân người như mất đi sức sống. Cô không biết phải nói với ba mẹ hai bên ra sao nữa, dù gì đây cũng là quyết định của cô và Bùi Xử Nữ, đó cũng là điều mà anh đã muốn từ lâu, cô chỉ là đồng ý với nó mà thôi. Vậy tại sao, tại sao việc cô đồng ý lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm đến thế? Hai khóe mắt cô bắt đầu đỏ, rồi chậm rãi, từng giọt, từng giọt rơi xuống giường. Kể cả lúc học đại học, Bùi Xử Nữ không tin tưởng cô, cho rằng cô đối xử với Triệu Song Ngư không ra gì, lúc nào cũng đổ tội cho cô, Đồng Thiên Bình cũng không cảm thấy đau lòng đến thế này. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Tại sao cô lại cảm thấy gánh nặng trên vai hóa bông gòn, giờ đây trong đầu cô không còn trăn trở suy nghĩ về cuộc hôn nhân chôn vùi cảm xúc của cô như thế?

Bờ vai cô run lên với từng cơn nấc nghẹn, nước mắt thấm ướt cả một mảng giường mới còn thơm mùi nước xả vải, tiếng khóc của cô nhỏ và nhẹ như cô chẳng hề cảm thấy đau buồn.

=====

Một tháng sau...

Tin tức Bùi Xử Nữ cùng Triệu Song Ngư tổ chức lễ cưới nhanh chóng được biết tới các công ty đối tác, ai cũng xì xầm bàn tán về lý do tại sao giám đốc bên đó lại ly hôn với phó giám đốc nhân sự bên đây. Có vô vàn những phiên bản đầy cẩu huyết mà Tô Nhân Mã vô tình nghe thấy, người ngoài cuộc như cô nhìn vào chỉ thấy bất lực.

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa."

"Ý cậu là sao?"

Bùi Xử Nữ đang ngồi ăn trưa cùng Tô Nhân Mã, liền nhíu mày hỏi ngược lại.

"Không phải tôi muốn xen vào cuộc sống của cậu. Có bao giờ cậu đặt câu hỏi tại sao Song Ngư lại trở về sau khi cô ta bỏ cậu không?"

Anh không quan tâm, chỉ cần cô trở về, lý do gì anh cũng chấp nhận. Bùi Xử Nữ không phải là một người đàn ông xấu, chỉ là anh quá bi lụy, một mình ôm tình suốt mấy mươi năm với Triệu Song Ngư, cho dù ngày xưa, lý do để cô ả rời đi có là cái gì đi chăng nữa. Điều này không thể trách được anh, dù gì cảm xúc là một thứ khó kiểm soát.

"Rồi cậu sẽ hối hận."

Bùi Xử Nữ vốn dĩ không quan tâm, sau đám cưới nhỏ mà anh tự chuẩn bị để biến Triệu Song Ngư thành cô dâu đẹp nhất, giờ đây anh sẽ không để ả vuột khỏi tay mình nữa. Tan tầm, anh trở về nhà, trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng vui vẻ, hình ảnh anh cùng ả dùng bữa cơm tối, ôm nhau trên sô pha hưởng trọn thời tiết cuối hè cùng bộ phim truyền hình nào đó cũng đã khiến anh nóng lòng. Bùi Xử Nữ đạp chân ga, nhanh chóng về nhà, cảm giác quá đỗi thân thuộc mà Triệu Song Ngư vòng tay ôm anh làm anh nhớ nhung tới phát điên lên được.

Căn nhà tháng trước ly hôn vốn dĩ là tài sản chung của cả anh và Đồng Thiên Bình, tuy nhiên, thay vì bán nó để chia đôi tiền thì cô lại không cần nó, quay ngoắt ra khỏi cửa cùng tất cả đồ đạc, không một lời từ biệt. Bùi Xử Nữ cảm thấy như thế cũng tốt, tuy anh có đủ khả năng để mua một căn khác, cơ mà ở một nơi quen thuộc với mình là một điều may mắn. Anh có đề nghị tòa rằng sẽ đưa cho cô một số tiền coi như hỗ trợ hậu ly hôn, nhưng đáp lại anh là ánh nhìn khinh miệt của Đồng Thiên Bình và câu từ chối thẳng thừng của cô.

Bùi Xử Nữ không muốn hậu ly hôn cô gặp vấn đề gì đó không thể giải quyết, tuy cô là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ cô để cô không có cảm giác hận thù hay chán ghét gì mình. Vả lại, điều đó cũng tốt để anh cùng Triệu Song Ngư vui vẻ không liên quan gì tới cô nữa, tách biệt hoàn toàn cuộc sống của nhau.

Trái ngược với những gì Bùi Xử Nữ mong đợi viễn cảnh cơm nóng canh ngon trên bàn, căn nhà không có ánh đèn, cửa đóng im lìm, lặng lẽ như chẳng có người ở. Triệu Song Ngư chưa về, anh nhớ ở đây cô ả có một cửa hàng quần áo, doanh thu trong vòng mấy tháng qua không tới mức tệ, thậm chí sau khi trả căn hộ mà lúc ả về nước cũng được chủ hộ trả lại vài tháng tiền nhà xem như tiền cưới.

Có lẽ ở cửa hàng nhiều việc quá ả không về kịp, Bùi Xử Nữ có thể nấu một ít món ăn rồi đợi ả về. Mấy năm qua anh có vô vàn thứ muốn làm cùng cô ả, điều mà anh đã vẽ biết bao nhiêu lần trong đầu. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, ả vẫn chưa về, Bùi Xử Nữ sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, gọi điện cho Triệu Song Ngư mà chẳng ai nhấc máy. Tầm chín rưỡi, tiếng mở cửa vang lên, Triệu Song Ngư trong bộ quần áo bó sát khoe trọn đường cong tuyệt vời trên cơ thể ả. Đôi cao gót như tôn thêm đôi chân thon dài của ả, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

Bộ dạng thiếu đứng đắn của Triệu Song Ngư làm cho Bùi Xử Nữ tức giận. Vừa thấy ả, anh đã gắt giọng:

"Em mặc cái quái gì vậy hả?"

Triệu Song Ngư nhíu mày, tiến lại gần anh, hơi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu không thôi. Bộ dạng của ả chao đảo, bộ ngực ẩn hiện sau lớp vải áp sát vào người anh, ả vòng tay ôm Bùi Xử Nữ, giọng lè nhè:

"Đẹp mà, ai cũng khen em đẹp."

Đúng, Triệu Song Ngư đẹp, ả đẹp một cách sắc sảo gợi cảm. Cơ thể ả là một thứ kho báu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn, đôi mắt đưa tình của ả chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến gã đàn ông nào cũng phải bỏ tiền ra cho ả. Thời gian của mấy năm trước đã tôi luyện ả trở thành một con người không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, kể cả việc trở lại thành phố này, giành giật Bùi Xử Nữ từ tay Đồng Thiên Bình.

"Anh đợi em từ chiều giờ, em đã đi đâu?"

Triệu Song Ngư buông anh ra, nhíu mày, lên giọng:

"Hỏi làm gì!"

Bùi Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô ả. Đây là lần đầu tiên có người dám trả lời anh theo cái kiểu đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Triệu Song Ngư trở thành thế này? Không còn là Triệu Song Ngư dịu dàng mà anh từng biết.

"Xử Nữ, Xử Nữ... anh đâu rồi, em không muốn mất anh. Xử Nữ xin lỗi, em xin lỗi!"

"Đừng khóc nữa, xin lỗi anh sai rồi!"

Triệu Song Ngư bỗng nhiên ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa nói mấy câu nào là nhớ anh nào là xin lỗi. Bùi Xử Nữ nhìn thấy cảnh này nhẹ dạ đau lòng ôm người thương vỗ về an ủi. Anh đâu thấy được nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro