1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hai năm trước, tôi đã sinh một đứa con trai

Vậy là một thiên thần nhỏ ra đời, đó là niềm hạnh phúc của Akaashi cũng như của Bokuto.

-Uwoooo-- Bwaa...

Tiếng đứa nhỏ oe oe khóc, nó thật nhỏ và yếu ớt, chỉ biết nằm gọn trong vòng tay của Akaashi.

-Thật nhỏ bé.

-Hy vọng nó sẽ lớn nhanh hơn...

Akaashi đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào nó...

Và đặt tên là Bokuta.

Thấm thoắt không bao lâu...

Đứa nhỏ càng lớn càng giống ba của nó.

Nó lớn lên trong sự tinh nghịch và trái tim dịu dàng...

-Mama~ chuyền bóng cho con!

Tính cách Bokuta không khác mấy với Bokuto, luôn năng động và phá phách. Nó thích bóng chuyền lắm, cứ luôn kêu Akaashi chuyền giúp cho.

-Vậy Mama sẽ chuyền thấp nhé?

-Dạ!

Lúc này, Akaashi hiện đang mang một thai nhi khác.

Ừ, là vì tên Bokuto kia cứ nài nỉ cậu tạo thêm một đứa nữa. Hắn mặt dày quá, cậu cũng chịu...

Akaashi mang thai cũng lâu rồi, cậu xem chừng có thể mai là đủ chín tháng mười ngày.

Ngày hôm sau, đúng thực là cậu sinh được đứa con thứ hai. Hiện giờ, Akaashi đang nằm trên giường bệnh nghỉ dưỡng, tay ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng.

Bokuto hắn là đang bận bịu công việc, cũng chẳng nhớ hôm nay Akaashi sẽ sinh con. Đến khi nghe bác sĩ gọi hỏi về bệnh nhân, mới lập tức chạy sang bệnh viện.

Hắn cảm thấy mình não cá vàng quá rồi...

Bokuto gấp rút phóng như bay lên số phòng cậu đang nằm. Hắn chạy trên hành lang rầm rầm cả lên, phải bị y tá nhắc.

-Xin đừng làm ồn trong hành lang!

-Tôi xin lỗi!!

Song tới nơi, hắn mở toang cửa thật mạnh. Vừa thở vừa nói, dáng vẻ rất vội vàng.

-Akaashi!!

Cậu từ nãy đến giờ chỉ là đang chờ người ấy tới thăm. Cứ tưởng hắn quên cậu luôn rồi!

Vội vàng như thế, hẳn là nửa mừng nửa lo rồi. Akaashi nhẹ lòng, đáp lại hắn.

-Bokuto-san...

Thế là, tôi sinh đứa con thứ hai...

Với tôi và Bokuto, đó là những tháng ngày hạnh phúc...

Akaashi hai tay bận ôm đứa trẻ còn nhỏ, tức là đứa em của Bokuta. Cũng sắp đến bữa ăn rồi, cậu ra hỏi Bokuta.

-Chibi! Con có muốn ăn cùng không?

Bokuta im lặng, nó xoay lưng về phía Mama, chỉ ngồi ôm trái bóng chuyền Papa mua cho nó.

Vẻ mặt nó không được tốt lắm, không thèm nói lại lời Akaashi.

Akaashi thấy chibi không đáp trả mình, cậu gọi lại lần nữa. Thật phiền, chăm đứa nhỏ vừa ra đời đã mệt, mà bây giờ còn phải chăm luôn cả Bokuta...

-Chibi?

-Không cần.

- ...

Cậu nhất thời chẳng biết nói gì.

Bởi vì lúc đứa em của Bokuta chào đời... Bokuta chưa bao giờ nói chuyện với Akaashi kiểu đó cả.

-Con sẽ không đói chứ?

Akaashi đưa tay định dỗ dành nó, nhưng tay vừa đưa đến khoảng không lại bị Bokuta hất đi.

-Con nói con không cần!

Cậu không hỏi gì nữa, lại chỗ ghế sofa nghỉ ngơi, mọi thứ sao lại trở nên phiền muộn thế này...

Akaashi bất giác thở dài. Bokuta mấy hôm nay lạ hơn cậu nghĩ, nó như...không nghe theo lời cậu nữa.

-Có chuyện gì thế?

Thấy người vợ khó tính mình thở dài sườn sượt, hắn cũng không quên đến hỏi thăm. Tay khoát vai Akaashi, hỏi chuyện.

-Thật hiếm khi thấy Akaashi thở dài đấy!

Akaashi chẳng buồn trả lời lại hắn, mặt hướng đi nơi khác, bơ luôn hắn. Hừ, vợ hắn lúc nào cũng vậy...

Cho nên, phải nói là khó khăn lắm, Bokuto mới có thể hốt được Akaashi lên giường...

-Sao vậy, xảy ra chuyện gì nào?

Bokuto ghé sát bên cậu, cắn cắn vành tai của Akaashi, hít lấy mùi hương từ tóc của cậu, mọi cử chỉ rất chi là ôn nhu.

-Hưm... Chibi...

-Chibi?

Akaashi xoay qua nhìn hắn, có vẻ lời cậu sắp nói ra khá khó để giải thích. Cậu ấp úng từng đợt...

Bokuto đặt tay lên gáy cậu, không nhịn được áp xuống một nụ hôn.

Lưỡi hắn luồng qua khoang cậu, khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Khiến cho Akaashi càng thêm thở dốc và khó nói.

-Nn... Ưm... Chibi nó---

-Này, dừng lại được rồi đó!

Akaashi hết cách, bất đắc dĩ đẩy tên vô sỉ Bokuto kia ra. Hắn làm cậu chẳng nói được thêm chữ nào.

-Chibi... Nó có vẻ... Trong giai đoạn "Không không" (?)

Cậu cũng không biết nói sao cho hắn hiểu, chỉ dùng đại ngôn ngữ nào đó thay thế...

-Giai đoạn "Không không"? Là cái gì thế?

-Nó giống như kiểu nổi loạn...

Bokuto thật chẳng hiểu cậu nói cái quái gì cả. Akaashi lại làm sao thế nhỉ?

-Hmm? Nổi loạn?

Akaashi miếc nhẹ đầu ngón tay của mình, cứ cuối gầm mặt xuống, nhỏ giọng thủ thỉ, trông buồn lắm.

-Hôm nay, Bokuta tất cả đều không nghe em nói...

-Em còn cảm thấy người có chút mệt mỏi.

- ...

Bokuto rốt cuộc cũng hiểu được chút chút, ra là Bokuta cứ không nghe lời cậu...

- Em xin lỗi...

Bây giờ, trong cậu bây giờ thật thất vọng. Đáng ra cậu không nói chuyện này cho Bokuto biết đâu.

Vì nói ra, tên ngốc đó cũng chẳng hiểu mấy...

Bokuto hắn không biết làm gì hơn, ngoài việc ôm chặt cậu.

Tính của hắn là thế, thường hay nói mấy câu đùa lúc cậu buồn, sau đó ôm cậu, nũng nịu đủ trò con bò.

Kể cả lúc này cũng không ngoại lệ...

-Rồi rồi, Mama của chúng ta làm việc rất ư là chăm chỉ!

-Cảm ơn em vì tất cả! Hôm nay em được tự do dựa vào anh! Haha!

Bokuto ôm Akaashi, kề sát mặt mình với cậu. Chí ít ra, hắn đã bỏ cái câu "Hey hey hey" nghe ám ảnh ấy rồi.

Hắn còn nựng nựng Akaashi, hôn lên má cậu mấy nháy. Xem như phần thưởng giúp cậu quên đi buồn phiền.

Tên cú này làm càng ngày càng lố, như muốn đè cậu ra..."thịt" luôn vậy.

-Dừng làm mấy trò con bò này coi!

-Eh?!

Akaashi phải cố hết sức lấy tay đẩy mặt hắn ra một bên. Hắn không chịu, vẫn mặt dày cự tuyệt lại cậu...

-Em làm thế là anh khóc thật đấy!

Tên cú này, nhìn vậy chứ hắn rất hay...nhõng nhẽo! Làm cho Akaashi cứ tưởng, hắn bị đa nhân cách vậy.

-Em ghét anh hả?!

Bokuto ra vẻ thống khổ, khóe mắt ươn ướt nước.

Nếu Akaashi thật sự ghét hắn, thì đã sinh con cho hắn làm gì?

Cậu cảm thấy bất lực, đầu khẽ nghiêng tựa vào bờ vai của Bokuto. Mắt nhắm hờ, nhỏ giọng nói lên từng lời an ủi.

-Thật là... Làm sao em có thể ghét anh được...

Đúng vậy, làm sao mà ghét được?

Akaashi cũng chưa từng nghĩ cái tên cú này lại có thể bảo là mình ghét nó được.

Không lẽ, cậu cấm (dục) hắn đến mức, khiến hắn phải hiểu nhầm như vậy sao?

Aizzz, lại phải nghĩ cách gì đó thôi...

-------------------- --------------------

Mấy cô mấy anh thấy tui cắt chương nhảm không :v

Ý tui là cắt chương nó không được nghệ thuật ý :vvv

Mn nghĩ chap sau có H không?

Tất nhiên là không rồi =))

Hờ hờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro