Hạnh phúc mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày tựu trường

"Kìa, cậu ấy tới kìa."

"Wow, cậu ấy đẹp trai quá!!"

"Ôi, hoàng tử lạnh lùng của đời tôi"

Từ trên con xe BMW một dáng người cao gầy bước ra. Khuôn mặt với đường nét huyền ảo cộng với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng càng khiến cho các nữ sinh điên đảo vì anh. Ngay khi anh vừa bước xuống, bọn hám trai đã bu lấy đông nghẹt.

"Tránh ra"

Anh cất giọng lạnh lùng đuổi bọn họ đi. Bọn họ sợ hãi chạy biến duy chỉ còn lại Song Ngư – vị hôn thê của anh. Cô ấy dịu dàng khoác tay anh, giọng nói nhẹ nhàng.

"Thôi nào anh, ai bảo anh đẹp quá làm chi"

Anh nghiêng đầu về phía cô ấy, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào – điều mà ai cũng mơ ước. Cũng phải thôi vì cô ấy là người yêu anh mà. Cô ấy và anh là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước với nhau từ nhỏ. Lớn lên, anh đẹp trai, lạnh lùng bao nhiêu thì cô lại càng hiền lành, ân cần, dịu dàng bấy nhiêu. Hai người cứ như là bù trừ cộng hưởng với nhau vậy, rất xứng đôi vừa lứa. Ai cũng nói anh với cô ấy là một cặp trời sinh. Mới cách đây vài tuần, anh và cô ấy vừa thông báo trước toàn trường rằng anh và cô ấy chính thức yêu nhau, mọi người có người tiếc nuối vì không được thành cặp với anh, có người lại vui mừng,...nhưng cuối cùng vẫn là đa số lời chúc tình yêu của hai người vẹn toàn. Tôi cũng tiến đến và chúc mừng cho hai người đó rồi ra về để chuẩn bị cho kì thi bầu chọn hội học sinh sắp tới, anh cũng tham gia.

Cuối cùng thì ngày thi cũng tới, kết thúc chuỗi ngày chuẩn bị mệt mỏi. Chẳng phải nói nhiều ai cũng có thể đoán được anh đương nhiên sẽ là hội trưởng hội học sinh rồi, còn tôi làm thư kí của hội trưởng, tức là làm thư kí của anh. Khi bạn đầu nghe tin tôi khá bất ngờ, sao anh không chọn Song Ngư mà lại chọn tôi nhỉ? Sao anh không chọn người con gái luôn tâm đầu ý hợp với anh mà lại chọn một con nhỏ nhắng nhít như tôi nhỉ?? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi không thể nói hết được, chỉ biết im lặng. Những ngày sau đó, công việc của tôi không nhiều lắm mà tôi cũng đã bắt đầu quen với công việc của thư kí hội trưởng hội học sinh. 

Có một lần, tôi đang mang khá nhiều tài liệu cho anh để chuẩn bị tổ chức cuộc thi thể thao. Tôi mang nó khá là chật vật, đi đến cửa phòng thì bị vấp ngã, tôi nghĩ vậy là tiêu rồi nhắm mắt chờ sự va chạm của mông tôi và sàn nhà. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì nên tôi mở hé mắt ra thì thấy khuôn mặt anh phóng đại lù lù trước mặt tôi, tay anh đặt ở eo tôi. Tim tôi bây giờ đang đập thình thịch như trống, khuôn mặt đỏ ửng như sốt. Đôi mắt đen lạnh lùng có một chút lo sợ, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Ôi, nếu tôi được hôn đôi môi đó một lần thì tốt biết mấy. Trong lúc trí tưởng tượng của tôi đang bay cao trên thiên đàng thì giọng nói lạnh lùng ,trầm ổn của anh vang lên kéo tôi về hiện tại.


"Cô bạn không sao chứ?"

Lúc này hồn tôi mới về với xác, nhìn lại anh đã đi về phía bạn làm việc, tay cầm bộ hồ sơ lúc nãy, đôi mắt giờ đã trở lại trạng thái lạnh lùng, vô hồn không còn sự lo lắng, lo sợ mà tôi nhìn thấy lúc nãy nữa. Chắc do tôi nhìn nhầm!

"À, tôi...không sao! Hội trưởng cứ làm việc tiếp đi"

Tôi ấp úng trả lời rồi chạy vụt đi, để lại anh ở trong phòng.

"Quả nhiên là một cô gái thú vị"

Anh ngồi trong phòng nói, môi bất giác vẽ lên nụ cười. "Chẳng lẽ mình yêu cô ta rồi sao? Còn Song Ngư? Còn tình cảm với Song Ngư bấy lâu nay là gì? Chỉ là bạn thôi sao?" Anh giật mình với dòng suy nghĩ của mình rồi lại cặm cụi vào công việc để quên đi sự việc ban nãy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi chạy một mạch ra sau trường với khuôn mặt quả cà chua vô cùng đáng yêu. Tựa vào tường, tay đặt lên ngực "Bình tĩnh nào Sư Tử, mày với anh ấy không có tình cảm gì hết! Mày với anh ấy chỉ là công việc mà thôi, công việc thôi!!!". Tôi bình tĩnh lại đúng lúc chuông reo hết giờ. Tôi chạy vội lên lớp lấy cặp rồi ra về. Về đến nhà, cô em gái Nhân Mã dễ thương 6 tuổi của tôi chạy ra ôm chầm lấy tôi.

"Chị ơi, sao chị về muộn thế? Mã chờ mãi mà giờ chị mới về"

Nó nói, má phồng lên, trông rất đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà béo yêu má của nó rồi mới trả lời

"Mã Nhi ngoan, chị đi học rồi mà. Mai chị sẽ về sớm để chơi với Mã Nhi nhé!"

Nghe xong, khuôn mặt của nó tươi tắn hẳn lên. Tất cả mọi sự lo lắng cùng với mệt mỏi ngổn ngang trong lòng tôi bỗng dưng biến mất hết. Chỉ còn lại niềm vui mà thôi! Tôi bế Mã lên rồi đưa vào nhà, dỗ nó ngủ rồi tôi mới yên tâm về phòng. Tôi lấy trong hộc bàn ra cuốn nhật kí

"Ngày x, tháng xx, năm xxx

Hôm nay tao lạ quá nhật kí à? Cảm xúc của tao khi gặp Hội trưởng thật hỗn loạn làm sao! Tao không xác định được là tao có cảm xúc gì với anh ấy nữa! Thật khó hiểu phải không? Haizzz...."

Viết vài dòng nhật kí cho tâm trạng vơi bớt, tôi bước vào phòng tắm rồi vào học bài. Học xong, tôi trèo lên giường, ôm Mã ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, gấp chăn màn và đưa Mã Nhi đi học, tôi mới bắt đầu đến trường. Đến cổng trường, nhìn thấy anh và cô ấy đi chung bên nhau, trao cho nhau những hành động ngọt ngào khiến cho trái tim tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Đau, đó là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, cất xe vào nhà để xe rồi chạy ra sau trường. Đến đây, tôi gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, bây giờ thì tôi đã xác định được tình cảm của tôi dành cho anh, là yêu. Yêu đấy!!! Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng để tránh mặt anh, khi nào cần thiết thì mới gặp mà thôi. Vào một hôm, anh kéo tay tôi ra đằng sau trường, anh nắm rất chặt cổ tay tôi, khiến tôi đau đớn. Anh đẩy tôi vào bờ tường, hỏi

"Tại sao?"

Tôi đẩy anh ra, phủi quần áo, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hỏi vặn lại

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao cô lại tránh mặt tôi, bộ tôi xấu xa lắm hả?" Anh gào lên

"Hừm, tôi đâu có tránh mặt anh, mà đúng hơn là chúng ta không có lý do gì để gặp mặt cả, vì vậy xin anh lần sau đừng hỏi câu như vậy. Tôi xin phép" Tôi nói một mạch rồi quay đầu bước đi

"Nhưng tôi yêu em, lý do vậy đã đủ chưa? Em có thể làm bạn gái tôi không?" Anh ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy tôi khiến tôi giật mình

"Cái....gì....cơ? Xin..xin lỗi nhưng anh có thể nhắc lại không?" Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi

Anh tiến đến gần, một tay nâng cằm tôi, một tay siết chặt eo tôi. Anh dán chặt đôi môi lạnh của anh lên đôi môi ấm nóng của tôi, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách khắp nơi trong khoang miệng tôi. Tôi trừng mắt lên bất ngờ, đáng lý là tôi nên đẩy anh ra mới phải nhưng trái tim tôi lại khuyên tôi nên hưởng thụ nó. Thôi thì nghe trái tim mách bảo một lần vậy. Đôi mắt của tôi khẽ nhắm lại, thưởng thức hương vị của nụ hôn. Ngay khi nụ hôn kết thúc, anh giữ chặt vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, nói

"Anh nói, anh yêu em, em có thể làm bạn gái anh không?"

"Nhưng, còn chị Song Ngư thì sao, em xin lỗi nhưng em không thể, em không muốn mình làm tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác." Tôi phân vân suy nghĩ

"Chuyện đó anh sẽ lo, chỉ cần em đồng ý hay không mà thôi" Anh nói

"Ừm, em đồng ý làm bạn gái anh nhưng trước khi thành bạn gái công khai, em muốn mọi chuyện đều yên ổn, em không thích bị người khác gọi là tiểu tam đâu." Tôi khẽ cười, trả lời anh.

"Cảm ơn em, tình yêu của anh. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" Anh ôm tôi vào lòng

"Chị Sư Tử" Bỗng ở đâu nhảy ra một giọng nói ngây thơ, trẻ con vang lên.

"Nhân Mã, em đứng đó từ lúc nào vậy?" Tôi cuống cuồng đẩy anh ra, quay mặt về nơi phát ra tiếng nói

"Em đứng đây từ lúc chị bị anh ấy kéo ra rồi, coi chị kìa, hạnh phúc ghê!!! Hura, vậy là em sắp có cháu để chơi cùng rồi" Nhân Mã vừa mút kẹo vừa trả lời một cách ngây thơ vô (số) tội.

"Nhân...Nhân...Mã. Em nói gì vậy? Cái gì mà cháu cơ chứ?" Tôi nghe vậy thì đỏ mặt như quả cà chua. Anh đứng bên xem không hiểu gì liền hắng giọng "Xin lỗi nhưng, em là ai vậy và em có quan hệ như thế nào với Sư nhà anh vậy?"

"Wow, Sư nhà anh? À, xin tự giới thiệu, em là Nhân Mã, 6 tuổi, em gái chị Sư. Hic hic...Chị Sư, chị yêu anh ấy rồi bỏ rơi Mã đúng không?" Nhân Mã trả lời rất lễ phép với anh rồi quay sang ôm chầm lấy tôi mà khóc.

Khuôn mặt Nhân Mã lúc này ai trông thấy cũng phải xiêu lòng chứ không nói gì tôi. Đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi mím lại, cái má hồng hồng phúng phính. Tôi vội ôm Mã vào lòng. Gì chứ, Mã mà khóc là không hay đâu. Tôi đã hứa với cha mẹ là sẽ chăm sóc Mã, không để Mã khóc mà.

"Mã ngoan nào, chị sẽ không bỏ rơi Mã đâu" Rồi quay sang anh giới thiệu "Đây là anh Thiên Yết...."

"Anh rể tương lai của em" Mã Nhi cướp lời, mặt tôi lập tức đỏ ửng lên. Anh thấy vậy liền bế Nhân Mã trên tay khen ngợi "Đúng rồi, Mã Nhi giỏi lắm!" làm con bé cười tít mắt. Buổi chiều hôm đấy đúng là rất đẹp, ánh nắng chiếu vào khiến cho khung cảnh càng thêm hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi và anh bắt đầu hẹn hò. Anh rất tử tế và chu đáo khiến tôi luôn đắm chìm trong hạnh phúc khi đi chơi với anh. Nhiều khi về muộn, tôi bị Mã Nhi giận vì không chơi với nó khiến tôi và anh khá là khổ sở để dỗ nó. Khi hết giận là nó lại cười tươi ngay thôi, trẻ con mà. Vài năm sau, tôi và anh đỗ đại học. Đi làm, công việc của chúng tôi đã ổn định cả. Vài tháng sau khi đi làm, anh chính thức tuyên bố với bạn bè tôi là bạn gái chính thức của anh. Tôi khi nghe tin thì rất vui mừng nhưng trong lòng đâu đó thì lại mang một chút tội lỗi. 

Bỗng một ngày, Song Ngư – vị hôn thê của anh hẹn gặp tôi. Khi gặp, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau mấy tháng thôi mà cô ấy đã thay đổi như thế này rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm bây giờ trở nên hốc hác, xanh xao. Tôi thầm tiếc thay cho chị ấy.

"Sư Tử, em đến rồi sao? Ngồi đi, chị có chuyện cần nói với em, chuyện này về Thiên Yết" Chị ấy nói, giọng lộ rõ sự mệt mỏi.

"Chị không sao chứ? Trông chị mệt mỏi quá. Chị nói nhanh đi vì em nghĩ chị cần về nhà nghỉ ngơi đấy!" Tôi nói

"Chị không sao! Em cứ ngồi xuống, nghe chị nói đã nào" Chị ấy chỉ vào cái ghế đối diện

Tôi nghe lời chị ấy ngồi xuống, im lặng.

"Em biết đấy, chị và Thiên Yết là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng không đồng nghĩa với việc cái gì cũng biết. Chị vừa bị phát hiện bị bệnh tim giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nên chỉ sống được vài tháng nữa mà thôi. Thiên Yết không hề biết vì vậy chị mới cố gắng đến gặp em để nói những lời này, nếu không nói được chắc chị không cam lòng nhắm mắt. Chị biết Thiên Yết yêu em, yêu rất nhiều. Vì vậy xin em đừng làm tổn thương cậu ấy, hãy ở bên chăm sóc và quan tâm đến cậu ấy. Em chính là nguồn động lực sống của cậu ấy, giống như cậu ấy cũng là nguồn động lực để chị sống những ngày tháng cuối. Vì thế, chị lấy hết danh dự và mọi thứ để cầu xin em, xin em hãy yêu cậu ấy như chị đã từng và đừng rời bỏ cậu ấy em nhé! Bây giờ chị có việc, chị về trước đây" Song Ngư nói một mạch rồi đứng dậy ra về.

Tôi sau khi nghe xong thì tai ù đi. Sao cơ? Chị ấy sắp chết sao? Một con người như chị ấy sắp chết sao? Thật sự hiện thực luôn làm người ta đau lòng.

Vài tháng sau, trên báo đăng tin cô con gái độc nhất của Thiên gia Thiên Song Ngư đã qua đời vì bệnh tim. Anh và tôi đều đau lòng thay cho Thiên gia. Một người con gái hoàn mỹ như vậy không phải dễ tìm thấy vậy mà căn bệnh quái ác đó lại cướp đi chị ấy mất rồi. Tôi đứng trước mộ của chị, tay nắm chặt "Chị ơi, em sẽ nghe lời chị. Sẽ ở bên Thiên Yết suốt đời suốt kiếp, mãi mãi sẽ không bỏ rơi anh ấy."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài năm sau, anh ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi rất hạnh phúc. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao. Cảm ơn ông trời đã ban cho con một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc. Tôi không dám chắc là gia đình này có thể hạnh phúc mãi mãi hay không nhưng tôi sẽ luôn giữ cái không khí hạnh phúc này cho gia đình nhỏ bé của tôi.

End

- Mọi người có thể thấy truyện này motip hơi cũ, diễn biến hơi nhanh nhưng đã được biến đổi đi và thời gian không nhiều nên không thể viết diễn biến chậm đi được, mong là mọi người sẽ thích. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người ủng hộ


Tác giả: - TheDeathSaig -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro