I. Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh đứng đó, mòn mỏi chờ đợi bóng hình nhỏ bé ngày nào. Thực chất mà nói, đã hơn 10 năm rồi, cái ngày mà cô rời khỏi đây đi du học, không một ngày nào anh thôi nghĩ đến cô.
 Căn đúng ngày này, tức là ngày mà cô đã hứa với anh rằng sẽ quay trở về, anh phóng xe đến sân bay từ rất sớm, mặc dù chuyến bay từ London sẽ hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều, tầm khoảng hơn hai tiếng nữa.
 Lòng vừa bồn chồn vừa bức bối, anh lo sợ rằng nào là cô sẽ quên mất anh, hoặc là cô sẽ không còn cảm xúc với anh nữa, hoặc đại đại tệ hơn là điều anh không hề mong muốn cũng như không muốn nhìn thấy.
 Đôi mắt màu bạch kim đanh lại khi nghĩ tới đó. Chỉ cần anh thấy điều đó, tất thảy là gì đi nữa, anh thề sẽ giết kẻ SẼ ĐI CÙNG CÔ xuống sân bay. Nói cho cùng, cô là của anh, mãi là như vậy.

Kim đồng hồ vừa chỉ 3 giờ đúng, chiếc máy bay từ London hạ cánh trên sân bay duy nhất của thành phố yên ả này. Anh vui lắm. Rốt cuộc cũng được thấy cô rồi!
Vội vã, anh nhìn về phía cửa hành khách ra, ngóng chờ mái tóc tím óng ả ngày nào. Một dấu hiệu quen thuộc mà anh không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. 
- Chào.
Tiếng nói tuy lạnh lùng nhưng hiền dịu làm dấu cho cậu. Mới đây đã 10 năm rồi, vậy mà cô trông cũng đã thay đổi rất nhiều. Phong cách trang phục phối hợp vẫn vậy, chỉ tiếc rằng cô không phải là con nhóc ngây thơ hay cười như ngày nào.
- Cus! Lâu quá không gặp, cậu thay đổi nhiều quá!
Anh chạy đến bên cô như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày. Nói thế là đúng đấy, cái phong thái trẻ con lúc này hoàn toàn mất hình tượng của một thiếu niên lạnh lùng trong mắt các cô gái.
- Ừm, cậu cũng vậy.
Cô đáp, có vẻ như là cô không có quan tâm lắm về ngoại hình thay đổi hay không, nhưng mà cậu bạn thân thì qua bao năm vẫn vậy, không thay đổi chút nào.
Bản thân cô biết vậy, nhưng cũng không nói gì, và mặc cho những ánh mắt kì thị nhìn cô như sinh vật lạ, cô cũng không để ý đến. Vì vẫn có người yêu mến và chấp nhận bản thân cô, thì đó là một điều cô nên cảm ơn rồi.
- Nè, cậu đã tìm chỗ ở chưa? Khỏi tìm đi, qua nhà tớ ở cho vui.
Anh vui vẻ nói, mong chờ câu trả lời từ cô. Cô nhìn anh rồi đáp như mong muốn của anh.
- Tớ biết, nhưng cũng đã lỡ rồi. Để tớ hủy.
- Ừ. Vậy để tớ ra lấy xe.

Gia cảnh nhà anh thế nào, cô cũng tạm là nắm rõ. Nhà giới thượng lưu chứ cũng chả phải là nhỏ bé gì, thế nhưng anh lại đi chơi với một tầng lớp thấp hơn chút tí, kèm theo đó là một nỗi ô nhục của cái xã hội này.
Đó là cô.
- Sao cậu im lặng thế? Chả nhẽ đi với tớ không vui sao?
Anh hỏi, đôi mắt có phần nheo lại nhìn cô.
- Tớ không có ý đó, chỉ là tớ đang suy nghĩ chút thôi.
Cô đáp và biết mình vừa nói gì, nhưng lại không biết nó kích động đến anh bao nhiêu phần trăm đâu.
- Huh?
- Cái gì thế?
- Không có gì.
Tự nhiên cô thốt lên không tự chủ rồi bảo là không có gì, đối với anh việc này thật bất bình thường. Mà với ý nghĩ là cô mệt, nên anh bảo cô nên ngủ một chút vì đường về nhà còn xa.
Tựa đầu vào ghế, cô suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi rằng không biết là cô đã nhìn đúng hay đó chỉ là ảo ảnh nữa, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

































It's me... Remember?

End the chap
Dont forget to vote for me :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro