Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, nghĩ về cậu rồi mỉm cười, luôn tự hỏi cậu như thế nào? Có khác gì không?.... Ngay lúc này cô chỉ muốn ở cạnh cậu, nấu cho cậu một bữa cơm, nói chuyện thật lâu để đền bù những ngày chờ thư.

-------
Ở công ty, cậu ngồi trên ghế, tay chống cằm, linh cảm có điều gì đó sắp đến. Nhìn đồng hồ điểm ba giờ chiều, thở dài.Cậu ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác lên rồi ra khỏi công ty, lai xe đến sân bay liền mặc dù nghĩ rằng kết quả sẽ giống như bốn ngày trước, cô vẫn chưa về.

Đến nơi, vẫn chỗ ngồi cậu hay ngồi đợi. Vài phút trôi qua, cậu mệt mỏi, mắt từ từ nhắm vào rồi ngủ say.
-
Cậu choàng tỉnh dậy, cứ nghĩ mình đã ngủ lâu rồi nhưng may mắn chỉ là vài phút thôi. Cậu nhìn xung quanh, chợt thấy một cô gái kéo va- li màu trắng ở đằng xa.
"Renna"
Cậu nghĩ tới cái tên đó, cậu chạy theo cô gái kéo va- li trắng đó. Đến gần cô ấy, cậu đập nhẹ vào vai, cảm thấy trong lòng vui sướng.
"Renna..." - cậu gọi nhỏ tên cô. Cô ấy quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu .
" Xin lỗi... tôi nhận nhầm người"- cậu nói rồi quay đi, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.
"Vẫn như những ngày trước" - cậu thầm nghĩ
"Jungkook à?"

Cậu giật mình, nghe thấy tiếng gọi ở phía trước cậu vội ngẩng mặt lên.
Là cô ấy. Là Renna. Cậu vẫn chưa thể tin được là Renna đang ở ngay trước mặt cậu, liền chạy đến ôm lấy cô. 
Ôi qua bao nhiêu năm thứ duy nhất cô thay đổi chỉ là mái tóc, mái tóc ngắn giờ đã dài còn lại cô vẫn vậy, không khác gì là bao.
" Anh nhớ em, Renna à "- cậu ôm chặt Renna vào lòng, người cô run run có vẻ như coi cũng đang khóc. Cậu có thể nghe thấy câu " tớ cũng nhớ cậu" mà cô nói rất nhỏ.

Cô ngẩng lên nhìn cậu, cậu khác rất nhiều, không còn dáng vẻ  tinh nghịch của đứa trẻ nữa, thay vào đó là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành sắp 30 tuổi. Cô sờ lên mặt cậu, mắt cậu, rồi môi cậu, thơm nhẹ lên môi cậu, môi cậu ấm và mềm.

"Nào. Giờ về nhà thôi"- cậu nhấc bổng Renna vác lên vai, 1 tay ôm chặt cô, 1 tay kéo chiếc va- li
" Vợ ơi! Về cưới thôi" - cậu cười hì hì, sau bao nhiêu năm chờ đợi thì Renna cũng là của cậu.

Nghe vậy, cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn ra.

" Vâng! "

------
End

Đôi lời tác giả:
Đầu tiên cho tớ xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Và xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ, và cảm ơn những người đã đọc truyện của tớ.
Và xin lỗi lần nữa vì mọi người đã phải đọc một tác phẩm dở như này và tớ hứa những truyện tiếp theo tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh, sẽ cố viết hay hơn chứ không giống như truyện này!
Cảm ơn đã đọc ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro