Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi góc khuất của một quán bar thuộc vào bậc nhất của thành phố, trong tiếng nhạc xập xình chát chúa và anh đèn leo lét mờ ảo, Lý Thuận Khuê đang cùng mấy cô bạn thân và Thôi Tú Anh - cô đồng nghiệp xinh đẹp nâng cốc chuốc say nhau. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lý Thuận Khuê cô. Mặc dù lương tháng của cô sau khi chi trả tiền phòng và tiền chi tiêu lặt vặt hàng ngày xong không còn được bao nhiêu nhưng hiếm khi có dịp tụ tập được đông đủ cả mấy cô bạn thân, cô rất hào phóng bỏ tiền ra mời họ đến một trong những quán bar nổi danh của thành phố để tụ tập.

Sau một hồi thi nhau chuốc rượu, mấy cô gái này ai cũng ngà ngà say, riêng Lý Thuận Khuê vì là nhân vật chính của ngày hôm nay nên bị mấy cô bạn thân chuốc rượu nhiệt tình nhất. Lúc này, cô đã chẳng còn giữ lại được bao nhiêu phần tỉnh táo.

Rồi không biết ai đó đã đề cập đến vấn đề 419 đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay khiến mọi người xôn xao, nhộn nhạo hẳn lên. Có men rượu trong người, mấy cô gái này sớm đã vất hết sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thục nữ của mình mọi khi từ lâu mà bắt đầu bạo dạn thảo luận về đề tài này không chút kiêng rè.

Đến khi đêm đã khuya, cô bạn thân Lâm Duẫn Nhi của cô quyết định kết thúc đề tài này bằng một trò chơi mạo hiểm: Họ sẽ đặt một chai rượu lên bàn rồi xoay chai rượu đó, nếu chai rượu đó chỉ về phía ai thì người đó phải đi mời một người đàn ông trong quán bar làm người tình một đêm của mình. Nếu người đó đồng ý thì người này chỉ cần quay lại đây báo cáo kết quả là hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là không cần cùng người kia 419 thật mà chỉ cần mời thôi. Nếu không sẽ bị bắt lên sàn nhảy thoát y.

Không biết hôm nay ra ngoài Lý Thuận Khuê cô không xem hoàng lịch hay khi ra cửa cô đã bước chân trái trước mà xui xẻo thế nào cái chai đó lại chỉ về phía cô. Mấy cô bạn thân cô lập tức nở những nụ cười thâm hiểm và trêu tức.

Sau khi suy xét lợi hại của hai lựa chọn và mức độ bền vững của da mặt, Lý Thuận Khuê quyết định chọn điều đầu tiên - mời một người đàn ông ngẫu nhiên làm đối tượng 419 của mình. Dù sao thì cũng chỉ là một lời nói, chẳng mất mát thứ gì mà da mặt cô còn chịu được, chứ nhảy thoát y... Vừa nghĩ đến mà Lý Thuận Khuê đã rùng mình liên tục.

Thấy cô chọn lựa chọn đầu tiên, lũ bạn thân của cô cười càng thêm biến thái. Hít một hơi thật sâu, Lý Thuận Khuê bắt đầu đứng dậy và lia mắt khắp quán bar tìm một đối tượng thích hợp.

Thế rồi ánh mắt đang ngao du khắp nơi của cô dừng lại tại một cái bàn cũng nằm trong góc khuất đối diện với bàn của cô. Trên chiếc ghế sofa phía sau bàn là hai người đàn ông tuấn tú đẹp trai ăn mặc lịch sự đang dựa sát vào nhau nói chuyện thân mật. Hình ảnh " đầu ấp vai kề " của họ khiến hai mắt Lý Thuận Khuê sáng rực. Mấy cô bạn " yêu quái " này của cô cũng đâu có quy định không được mời gay làm đối tượng 419 đâu. Để tránh vạn nhất mà gặp phải tên dê xồm khiến cho từ trêu đùa trở thành bị " ăn " thật thì thà rằng ngay từ đầu cô chọn đối tượng là gay luôn, chỉ số an toàn cao hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, người đàn ông mặc sơmi trắng đứng dậy đi đâu đó chỉ còn lại người đàn ông mặc sơmi đen đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay. Mắt thấy cơ hội đã đến, Lý Thuận Khuê lập tức sải bước đi đến cái bàn nằm trong góc khuất đối diện với bàn của cô để lại sau lưng những tiếng cười, những tiếng hò hét của mấy cô bạn thân. Dù sao chỉ có một người cũng đỡ ngại hơn.

Hôm nay, tâm trạng của Lưu Hiến Hoa không được tốt cho lắm. Chuyện là chiều nay lúc anh đang bận rộn đàm phán hợp đồng trong công ty với đối tác, mẹ anh lại gọi điện đến kêu anh đến chỗ bà có việc gấp. Anh vội vàng vất lại đối tác làm ăn để đến chỗ mẹ trong tâm trạng lo lắng. Sức khỏe của mẹ anh vốn cũng không được tốt lắm. Nghe bà nói vậy càng khiến anh thấp thỏm bất an. Nào ngờ khi anh đến nhà hàng nơi mẹ anh báo, chỉ thấy bà đang cùng một người phụ nữ trung tuổi và một cô gái cũng khá xinh đẹp nói chuyện vui vẻ, nào đâu có dáng vẻ của một người bị bệnh. Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề: Mẹ anh lại muốn tìm bạn gái cho anh đây mà.

Thấy anh đến, mẹ anh vui vẻ gọi anh đến ngồi cạnh bà và giới thiệu hai người kia với anh. Do không chuyên tâm và bản thân đang khó chịu, sau khi mẹ giới thiệu xong, Lưu Hiến Hoa anh cũng chẳng nhớ được tên của cô gái kia, chỉ biết được cô ta họ Triệu.

Mẹ cô ta sau khi đánh giá anh từ trên xuống dưới thì nụ cười trên môi càng rộng, chủ động lôi kéo bắt chuyện với anh. Còn cô gái kia sau khi thấy anh thì càng trở lên thẹn thùng e ấp cúi thấp đầu một cách duyên dáng, thi thoảng cũng sẽ ngẩng đầu lên nhanh chóng liếc trộm anh một cái. Lưu Hiến Hoa vẫn thong dong bình thản trước sự duyên dáng, thục nữ của cô gái kia bởi anh đã quá quen với những ánh nhìn và những sự ngưỡng mộ như vậy. Huống hồ gì cô ta cũng chẳng thuộc loại " sắc nước hương trời " gì cả. Lưu Hiến Hoa anh đã gặp không biết bao nhiêu phụ nữ, so với họ, cô ta miễn cưỡng được coi là xinh đẹp.

Sau khi chịu đựng 2 tiếng ăn cơm mà dài như 2 thế kỉ, Lưu Hiến Hoa sau khi hộ tống hai mẹ con họ Triệu về nhà thì đã đánh xe đến quán bar này giải sầu. Sai lầm lớn nhất của anh hôm nay là đã gọi cái tên Thôi Thủy Nguyên kia đến đây cùng anh giải sầu. Hắn làm anh đã sầu lại càng sầu thêm chứ đâu được giải khi cứ quấn lấy anh cười nhạo không buông.

Khó khăn lắm mới đuổi được tên kia về nhà, Lưu Hiến Hoa đang tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi trong ngày thì một cô gái có vẻ ngoài... trên mức thanh tú vận váy xanh nhạt dài tới gần đầu gối đang sải bước về phía anh. Cùng với dáng đi loạng choạng và hơi rượu thoang thoảng từ người cô là anh biết cô đã say. Cô ấy ngồi xuống cạnh anh, thân mật khoác tay anh, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp tiến sát bên tai anh, nói khẽ:

- Anh đẹp trai này, có muốn cùng em trải qua tình một đêm không?

Hương rượu xen lẫn hương thơm thoang thoảng phả ra từ hơi thở của cô khiến anh hơi ngơ ngẩn. Phải mất một lúc sau anh mới nhớ ra được cô vừa nói gì khiến anh hơi kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng bị thay bởi sự bất đắc dĩ khi anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh. Sau khi hiểu ra vấn đề, anh không khỏi thở dài: Không ngờ cũng có một ngày mình bị người ta đem ra đánh cược, lại là trong tình huống này.

Nhìn cô gái đang ôm chặt tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen nhánh đan xen lẫn lộn giữa lo lắng và ngại ngùng, Lưu Hiến Hoa chợt nổi lên tính đùa dai. Anh cất giọng trầm ấm:

- Được.

Thấy được sự mừng rỡ và đắc ý trong mắt cô, anh lại càng nổi hứng trêu đùa:

- Vậy trước tiên em phải để cho anh hôn đã.

Nói xong, anh thực sự cúi xuống giả bộ muốn hôn cô để thấy được bộ dạng hốt hoảng lo lắng của cô. Ai ngờ cô tỏ vẻ nghi hoặc hỏi anh một câu khiến anh toàn thân cứng đờ, trong lòng nổi lên một sự tức giận không hề nhỏ. Cô hỏi anh:

- Không phải anh là gay sao?

Lưu Hiến Hoa anh sống suốt 28 năm nay, đây là lần đầu tiên có người nghi ngờ giới tính của anh khiến anh cảm thấy bị xúc phạm và tức giận. Nụ hôn vốn giả vờ đã lập tức hạ xuống hai cánh môi đỏ hồng xinh đẹp. Nhân lúc cô đang kinh ngạc, anh đã đưa lưỡi vào khuôn miệng cô mà càn quét khắp chốn. Anh hung hăng cắn mút cái miệng xinh đẹp mà lại nói lời tổn thương người khác của cô.

Một nụ hôn vốn chỉ mang tính trừng phạt lại khiến toàn thân anh nóng rực, anh còn muốn nhiều hơn một nụ hôn. Anh ghé vào tai cô, giọng khàn khàn quyến rũ:

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi có phải là gay hay không.

Dứt lời, anh đứng dậy kéo theo cô đang choáng váng ngơ ngẩn ra ngoài. Nhét cô vào xe, anh tức tốc lái xe đến khách sạn gần nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro