#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên đưa tay lên vuốt mồ hôi lút trên trán, xốc lại gánh lúa nặng trĩu đang trượt dần xuống vai.

Ngoài đồng đỏ rực màu hoàng hôn. Cái oi vẫn chưa tan được, tụ lại hầm hập nơi bàn chân người giẫm lên mặt ruộng nứt nẻ. Gió lào thổi khô khốc, tung bay mái tóc mai hoe vàng. Mùi lúa chiêm ngọt ngào và ngai ngái bốc lên. Bầy vạc nâu từ dưới đầm giương cánh bay thành đàn vút lên vòm trời mênh mông.

Mặt trời đổ dài lên mặt đất những cái bóng lom khom lênh khênh của đám người đi mót lúa, cũng như của lũ trẻ trốn ra ngoài tụ tập chơi.

"Bồ các là bác chim ri,

Chim ri là dì sáo sậu,

Sáo sậu là cậu sáo đen,

Sáo đen là em tu hú,

Tu hú là chú bồ các...."

Những đứa trẻ cũng tầm tuổi Liên, nhưng chúng nó vẫn vô tư vui đùa như thể chúng chẳng cần phải lo nghĩ đến bất cứ thứ gì trên đời. Liên lặng lẽ dõi ánh mắt theo, ganh tị, ao ước. Nhưng đã đến giờ gà lên chuồng, chẳng chần chừ thêm nữa, con bé phải đi nhanh nhanh kẻo trời tối mất!

"Kéttt! Khục khục khục!"

Liên bước vào nhà, cái cổng tre kĩu kịt nặng nề. Con bé đặt đôi quang gánh xuống, ôm thúng thóc đi xát để nấu cơm.

- Liên đấy hả con?

- Vâng, bu.

Bu Liên bị mù, sau trận sốt rét nặng hai tháng trước.. 

Thị ngồi co ro ngoài hiên, mi mắt nhắm nghiền và cơ trể trơ xương cứ run lên từng đợt. Cho dù thị rất gầy, hai má hõm vào tôn lên đôi xương gò má, nhưng cả khuôn mặt lại toát lên vẻ hiền lành duyên đến lạ kì. 

Liên cho dù không ngoái lại, nhưng vẫn lạnh sống lưng khi biết mẹ đang ngoảnh mặt về phía mình. 

Cửa liếp hé mở, một trận mưa bồ hóng đổ rào rào từ mái gianh rơi xuống. Mùi ẩm mốc bốc lên, cả căn bếp gianh ám mùi nguội lạnh vì lâu chưa bén lửa. Liên lanh lẹ đập lúa, vơ những hạt thóc vào cối xát rồi gồng sức giẫm. Cái chày nâng lên đập xuống nhịp nhàng như khung cửi: "Cộp! Cộp! Cộp!" 

Xát xong, Liên đem vo ngoài cầu ao. Thần hình nhỏ nhắn đi lại thoăn thoắt.

Ngoài kia trăng lên. Mặt trời đã lặn bóng

Trăng tắm tâm hồn Liên trong dòng sông bạc diệu kì. Cái ao con con trước vườn như thể tấm gương để trăng soi. Trăng in bóng lên mặt ao tròn vằng vặc, trắng trong như thể bánh dầy. Liên khẽ cười: trăng trên trời là của chung cho khắp thế gian, nhưng trên mặt ao, trăng chỉ có một, là của riêng Liên, cho Liên đong, Liên đếm.

Con bé khỏa chân bên cầu ao, như khoả chân lên cả trời sao. Nhắm mắt lại một giây thôi, và Liên khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc ở đây thôi, bu không nghe thấy được, chứ tai bu tinh lắm. Bu mà nghe Liên yếu đuối thế này, rồi bu cũng sẽ khóc theo mất. 

Thầy mất rồi, mất hơn hai tháng trước, còn bu chẳng nhìn thấy gì được nữa. 

Liên còn nhớ mãi cái buổi mai đau đớn ấy. Khi con gà còn chưa gáy sáng, chúng nó đã tới lôi thầy đi. Cả nhà cùng giằng co xô đẩy, nhưng thân thầy gầy yếu, mẹ phận đàn bà sao địch nổi với lũ lính triều đình, tay gậy tay gộc? Chuông kẻng réo ầm ầm ngoài cửa ngõ đến đinh tai buốt óc. Chó sủa ầm ầm. Biết sao được, cái đám quan trên nó đã hạ lệnh, bắt cho đủ hơn bốn chục suất đinh. Đàn ông mà trốn, chúng nó bắt cả đàn bà để bù vào chỗ thiếu.

Khi rạng đông thì bóng thầy cùng cả chục người khác đã bị cùm tay áp đi khuất dạng. Nghe đâu là đi đắp đê ở hạ lưu sông Nhĩ Hà.

Rồi chỉ hơn tuần sau, có giấy về báo sập giàn đê, thầy ngã sông, trôi mất xác.

Bu Liên đêm ngày khóc lóc vật vã, khóc đến mắt đỏ quạch, rồi cứ mờ dần...

Từ ấy, bao nhiêu gánh nặng cơm ăn, áo mặc, đổ dồn lên đôi vai của đứa trẻ còn chưa lên tám. Trước khi thầy mất, cái nhà cũng đã đủ bần cùng; thầy mất rồi thì phải lo ma chay, làm cỗ đãi làng. Rồi tiền thuốc thang, thuốc Bắc cho bu, tiền trả nợ người ta - ai cũng đói, sao cho vay mãi được; rồi còn tiền nảo tiền nào... thậm chí Liên còn chẳng nhớ nổi nữa. Thế là nhà hoàn toàn khánh kiệt, ngày hai bữa chỉ cháo với rau sam, củ sắn mì, củ ráy, thỉnh thoảng bữa ốc đồng cải thiện. Giờ đang vào vụ chiêm, Liên phải năn nỉ mãi người ta mới cho mót mấy bông lúa lép sót lại ngoài đồng. Nguyên cái làng cũng toàn nghèo túng với nhau, chẳng bao giờ có việc phải gọi người làm thuê; mà mướn thì cũng chỉ tìm những người lớn, ai dại gì mà đi mướn đứa trẻ lên tám như Liên!

Hại thay, nhác đếm cũng sắp mồng một, vụ thuế hàng năm đến, tiền lấy đâu ra mà trả cho nhà nước bây giờ? 

Con bé quệt nước mắt, quay vào nhà thổi cơm. Liên đói ngấu ra rồi, bu hẳn cũng đói lắm, mà phải ăn đã mới sống được, sống để còn lo thuế nhà, thuế muối, thuế cái vườn chứ!

Bao quanh ngôi nhà bé nhỏ là cả một bức thành tre cao vòi vọi. Mỗi thân tre như thể ngọn chông chọc thẳng lên bầu trời đêm xanh nhợt, để lại bao nhiêu là vết cắt - những cái bóng đen kì dị. Lúc nào tre cũng có thể ngâm nga khúc ca ảo huyền của nó.

"Xào xạc! Xoạc! Rì rào!"

Liên bỗng thấy rờn rợn. Một nỗi sợ vô hình lởn vởn nơi tâm trí con bé. Đúng ra, đã một tháng trời, con bé luôn nơm nớp, cảm giác rằng có kẻ nào đó theo dõi mình. Nhưng, màn đêm hôm nay bí hiểm tới lạ kì. Còn tre...đây không phải khúc ca thường ngày của chúng - dường như có kẻ nào liều lĩnh đang cố bước qua bức thành này.

"Bốp! Tõm! Bộp! Bộp!"

Một trận mưa đá sỏi trút lên người Liên, lên luống rau, lên cái cầu ao, lên mặt ao vốn tĩnh lặng làm bóng trăng lay động. Liền đó là tiếng cười giòn, và một tên con trai cao lớn bước ra. 

Hắn lớn tuổi hơn Liên nhiều, có lẽ là mười lăm, mười sáu. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Liên có thể thấy lờ mờ gương mặt tuấn tú của hắn, bờ môi bạc mỏng cong lên hình bán nguyệt, cặp mày lá liễu nhướn cao tự kiêu tự đại. Mái tóc xanh đen dài chấm vai để xõa, tung bay trong gió lạnh. Nổi bật nhất là đôi mắt hơi xếch đầy sắc sảo liếc Liên thấu cả ruột gan. Thấy Liên sợ đến nỗi không nhúc nhích được, hắn lại cười:

- Đồ con chuột nhát chết!

Qua giọng nói lơ lớ, nửa ta nửa tàu, con bé đoán tên này là con bà chủ tiệm Hoa kiều vẫn bán thuốc Bắc cho bu nó. Nhưng thị vốn góa bụa, không chồng không con, vì không chịu được người đời đàm tiếu mới lưu lạc tới trời Nam. Thế hắn ta từ đâu tới?

Chưa để Liên kịp nghĩ ngợi thêm, tên Tàu khựa đã sấn tới, tóm lấy Liên rồi ngấu nghiến đôi môi mềm mại của con bé. Liên đứng chết trân khi đối diện với gương mặt phóng đại quá gần, với ánh mắt đầy nhu tình của hắn. Bàn tay hắn hư hỏng luồn ra đằng sau yếm đào xoa xoa nơi tấm lưng trần gầy gò. Mùi vỏ quế ngòn ngọt cay cay xông lên thoang thoảng hai bên cánh mũi.

Liên bừng tỉnh, bắt đầu vùng vẫy chống cự kịch liệt. Hắn chẳng buồn phản kháng, nhưng trước khi thả con bé ra, Liên mơ hồ nghe thấy tiếng hắn tựa tiếu phi tiếu, mơn trớn bên tai:

- Tên ta là Vương Diệu, em hãy nhớ lấy! Wua ai ni, ni hao ma?

Thoắt một cái, bóng tên thiếu niên đã không còn trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro