Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao nhà chị lại có đồ nam vậy?"

- "Đồ của Jimin! Khi mới dọn đến đây, Jimin đòi qua ở Taehyung nhưng vẫn thường xuyên qua đây. Rồi để quên đồ bên đây luôn."

- "À... chị ăn gì chưa?"

- "Tôi chưa. Cậu đói hả? Hay mình gọi đồ ăn bên ngoài đi."

- "Thôi khỏi, nhà chị có mì gói không?"

- "Có! Mà đừng nói cậu định nấu mì nhá?" - cô nói tỏ vẻ đăm chiêu nhìn cậu.

- "Tôi nấu mì hơi bị đỉnh đấy nhá. Chị ngồi đợi đi, tôi đi nấu đây."

Cậu nhanh nhẹn trả lời cô rồi chạy thẳng vào bếp tìm mì để nấu. Cô lúc đó lắc đầu cười khổ, lên lầu tìm bộ đồ thay để thoải mái hơn. Cô cũng mặc một cái áo thun trắng với chiếc quần sọt ngang đùi. Trời lúc này cũng không còn lạnh nữa. Nhìn cậu với cô bây giờ cứ như đang mặc đồ đôi vậy ấy.

Thay đồ xong cô xuống dưới bếp xem tình hình nấu ăn của cậu như thế nào. Xuống thì vẫn thấy cậu đang đợi nước sôi. Cô nghĩ lấy bình đun nước đun một xíu rồi đổ ra tô là xong ấy mà. Bình thường cô toàn ăn vậy không.

Thấy lạ nên cô đi đến bên cạnh cậu hỏi:

- "Cậu nấu trong đây á? Sao không nấu hai nồi? Hai người ăn lận mà?"

Dù hỏi nhưng ánh mắt cô vẫn không nhìn cậu tí nào cả, toàn đổ dồn vào nồi nước chuẩn bị sôi.

Nghe cô hỏi vậy cậu thở dài. Cái con người này đúng là chả biết cách thưởng thức mì gói gì hết. Nấu trong nồi mùi vị sẽ ngon nhiều lần khi nấu trong tô luôn nhá. Mà cậu nấu theo cách cậu thì 100% là bao ngon.

- "Tôi nấu theo cách của tôi. Miễn chị có ăn là được."

Nói xong câu đó cậu đặt hai tay mình lên vai cô rồi đẩy cô ra phía bàn ăn:

- "Chị chỉ cần ngồi đợi. Đồ ăn ra ngay."

Nghe cậu nói vậy cô cũng không làm phiền cậu nữa. Mà ngồi từ đây thấy vai Jungkook rất rộng luôn nha. Cái này mà cậu ấy ôm ai là sẽ lọt thỏm vào trong lòng cậu luôn. Tự nhiên cô lại nghĩ đến cảnh tượng cậu ôm cô ngủ, cô nằm trong lòng cậu rất ấm. Mặt cô từ từ đỏ lên như hai quả cà chua chín. Jihee đang nghĩ gì vậy hả?

Cố tỉnh táo lại cô lấy ly rót nước cho bình tĩnh lại. Không suy nghĩ bậy bạ gì nữa.

Lấy điện thoại ra nghịch, đúng là chả có gì chơi cả. Chán xừ! Nghĩ lại chắc còn lâu lắm cô mới có cơ hội nhìn bờ vai vững chắc này đứng trong bếp nấu ăn cho mình, sẵn điện thoại đang cầm trong tay cô nhấn vào máy ảnh rồi chụp mấy tấm cậu đang nấu ăn. Ai không biết nhìn vào những tấm hình này, sẽ nghĩ cô có người bạn trai tuyệt vời đang nấu ăn cho mình.

Đang chụp lén thì cậu xoay qua, lúc đó cô còn bấm theo một cái nữa. Bức ảnh vừa chụp dù mờ nhưng vẫn thấy được những nét mặt của cậu. Lại thêm một tấm về bạn trai ra đời.

Giật mình cô thu điện thoại lại nhưng vẫn cười tươi với cậu. Cứ như lúc nãy là cô đang lướt gì đó trên điện thoại chứ không phải chụp lén cậu vậy.

Cậu bưng nồi mì vừa mới nấu ra. Thơm phức luôn. Cô nhớ ăn mì là phải ăn kèm với kim chi. Không có quả là thiếu sót. Chạy lon ton vào tủ lạnh lấy cái hộp đựng kim chi ra. Vừa nhìn hộp kim chi vừa đi vừa cười, cứ như trẻ con mà thấy đồ chơi vậy ấy.

Cậu nhìn bộ dạng này mà không khỏi mắc cười. Đã bao nhiêu lần cậu buồn cười vì những bộ dạng đáng yêu này của cô rồi. Nhưng không chỉ đáng yêu còn thêm một phần gì đó rất quyến rũ nữa. Từ khi quen cô toàn thấy cô mặc quần dài, hôm nay lại mặc quần sọt ngắn. Không để ý chắc có lẽ Jungkook cậu không phải là con trai nữa rồi. Cố lơ đi cậu ngồi vào bàn đợi cô lại ăn.

Cậu lấy nắp nồi để đựng mì, cô thì dùng chén. Cứ như đang ăn lẩu. Cậu mời cô ăn trước. Đúng rồi, dù gì cô cũng lớn hơn cậu, phải mời chứ.

Vừa ăn một miếng xong mắt cô đã mở to ra hơn bao giờ hết. Trời ơi ngon! Thật sự rất ngon! Cô chưa nuốt hết đã giơ ngón cái lên trước mặt cậu. Cậu nhìn cô ăn mà chỉ thấy một bầu trời đáng yêu. Ăn mà hai cái má cứ phồng phồng lên. Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.

- "Aaa daebakkkk.... cậu nấu sao mà ngon vậy?"

Nói nhưng tay cô vẫn đang tích cực gắp thêm những đũa mì tiếp theo.

- "Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Tôi nấu theo bí quyết của tôi và đó là bí mật."

Cậu rót nước cho cô vì sợ cô nghẹn khi nhìn thấy cô ăn mà chả quan tâm trời đất gì hết!

- "Chẳng lẽ mốt muốn ăn mì phải qua nhà nhờ cậu nấu giúp hay sao ta?"

Cô nói ánh mắt tỏ vẻ suy nghĩ một cái gì đó sâu xa lắm nhưng miệng thì vẫn còn nhai nhòm nhoàm.

Hình tượng con gái đâu hết rồi?

- "Nếu chị muốn..."

Không nói hết câu, cậu nhìn vào cô chằm chằm. Cô cũng nhìn vào cậu chằm chằm. Hai người mắt đối mắt chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Vài giây sau đó cậu tiếp lời:

- "Tôi có thể sẵn sàng qua nhà chị để nấu cho chị ăn!"

Giọng câu rất kiên quyết. Cô nghe sao mà ấm lòng. Cậu ấy nói là sẵn sàng qua nhà cô nấu. Chẳng phải cậu rất quan tâm cô hay sao? Lại nghĩ bậy nữa rồi đấy Park Jihee.

- "Thôi cậu ăn đi, nguội hết không ngon."

Cô lảng tránh trước ánh mắt nhìn mình. Thật sự bây giờ cô đang rất sung sướng trong lònh nhưng đồng thời cũng đang rối không kém. Cô không biết tình cảm cậu dành cho cô có thật hay không hay đó chỉ là một tình cảm nhất thời. Và cô cũng chưa thể xác định được tình cảm của mình dành cho cậu nhưng rồi cô nhận thấy mình đã dần dần thích con người này mất rồi. Những hành động cậu dành cho cô bây giờ cô ích kỷ chỉ muốn dành cho riêng mình. Hãy là cô chứ đừng là cô gái nào khác.

Vào ngày cậu nạt cô vì Minha, cô thật sự rất buồn. Buồn lắm nhưng không nói ra. Vì đâu biết người ta ra sao đối với mình. Nhưng giờ có lẽ cô sẽ không suy nghĩ vì chuyện đó nữa. Thứ cô muốn nghĩ đến là hiện tại và tương lai.

Cậu và cô cùng nhau ăn hết một nồi mì do chính tay cậu nấu. Hộp kim chi cũng không còn miếng nào. Đồ cũng ít nên rửa một vài phút là xong ấy mà.

Rửa xong cô và cậu cùng ra ngồi ở sofa, nhìn ngoài trời vẫn còn mưa lớn, bây giờ cũng không còn sớm. Cậu về lúc này sẽ không hay, xoay qua chỗ cậu cô nói:

- "Mưa chắc còn lâu lắm mới tạnh, hay cậu ở lại đây hôm nay đi."

- "Chị muốn tôi ở lại đây thì cứ nói đại, sao phải đổ lỗi cho trời mưa?"

- "Yah! Tôi muốn khi nào chứ? Vậy cậu đi về đi, không cho cậu ở nữa!"

Cô tức giận nói rồi quăng cho cậu một cục ngồi đó. Giận thì giận chứ cô chỉ giả bộ lên phòng để lấy miếng mặt nạ giấy vào nhà vệ sinh đắp thôi. Thấy cô đi xuống với miếng mặt nạ, cậu hỏi:

- "Chị đắp mặt nạ hả? Cho tôi đắp với."

- "Cậu mà cũng đắp à?"

- "Tại sao không?"

- "Không cho! Sao không đi về đi?"

Cô dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.

- "Trời mưa to về nguy hiểm nên nay tôi sẽ ở lại."

Cậu nói bằng một cách rất tự nhiên. Mà càng nói cậu càng đi gần về phía cô. Cô thấy mình mà đứng đây cãi nữa chắc không hay quá. Đưa cậu miếng mặt nạ của mình rồi lên phòng lấy miếng khác.

Chắc đây cũng là lần đầu tiên cậu đắp mặt nạ nên không biết làm gì trước tiên. Vậy mà cũng đòi. Đồ đua đòi!

- "Cậu vào rửa mặt đi. Trong đó có sữa rửa mặt, rửa cho kĩ vào để mặt cậu bớt dày."

Cô vẫn không quên trêu chọc cậu. Cậu thì cứ tỉnh bơ đáp lại.

- "Mặt dày mới được ở bên chị! Mà này tôi không biết dùng sữa rửa mặt cũng không biết thoa lên mặt sao. Chị giúp tôi đi."

Bó tay với con thỏ này luôn. Chả biết làm gì mà cứ thích làm đẹp.

Dẫn cậu vào nhà vệ sinh, đầu tiên cô rửa mặt cậu với nước sạch. Với tay lấy chai sữa rửa mặt trên kệ. Chỉ dùng một tí sữa, loại này là loại bọt nên lát nữa khi thoa lên mặt sẽ ra rất nhiều. Vừa giơ tay lên gần mặt cậu đã thấy xung quanh miệng cậu toàn râu.

Lúc trước cậu đâu có râu? Sao bây giờ lại có? Lại không biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cô chán nản rửa đi phần sữa dính trên tay. Hành động của cô làm cậu không khỏi thắc mắc:

- "Sao vậy? Không rửa nữa à?"

Không nói không rằng cô đi đến sau lưng cậu lấy chai kem cạo râu và một cây cạo râu loại mới. Giờ cậu mới hiểu là cô đang muốn cạo râu cho mình.

Xịt lên bàn tay một lượng vừa đủ rồi nhướng người thoa lên chỗ có râu của cậu. Cậu cao quá nên cô nhón mỏi lắm chứ. Nhìn cô nhón khổ sở vậy cậu cười nhưng không để lộ ra ngoài. Lại thêm một hành động đốn tim cậu mất rồi.

Cúi người xuống vòng hai tay to lớn của mình qua chân cô rồi bế thóc cô lên đặt lên bồn rửa mặt. Bồn cũng cao nên có thể nói đây là vị trí rất thuận tiện. Lúc cậu bế cô, cô giật mình muốn té luôn vậy. Nhưng hành động của cậu rất nhanh làm cô muốn phản bác cũng khó.

Vị trí thì thuận tiện thật đấy nhưng tư thế không thuận tiện chút nào cả. Cậu là đang đứng giữa hai chân cô đấy!

Trời ơi cái tư thế này xấu hổ chết mất. Do bồn rửa mặt có cái bậc nên nếu cô khép chân và cậu đứng đối diện thì như vậy cạo rất khó, nói chung là xa. Nên cô đành phải cho cậu đứng trong tư thế như này. Hên mà bây giờ chỉ có cô và cậu, ai mà thấy chắc độn thổ chết mất.

Đây còn không phải là tư thế của những người yêu nhau sâu đậm hay làm à? Aishhhh... nói chung là rất xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro