Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Moonhee tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau vì bia. Rửa mặt cho tỉnh táo, Moonhee liền nghĩ chắc là Jihee sẽ nấu canh giải rượu cho mình. Lần nào Moonhee say cũng do Jihee nấu.

Nghĩ đến liền vui vẻ chạy xuống. Nhưng nhà cửa trống không. Đi lên phòng không thấy, nhà vệ sinh cũng không. Lấy điện thoại ra bấm số cô chỉ nghe tiếng tút dài.

Lo lắng gọi đi gọi lại, chân không ngừng chuyển động mà đi qua đi lại, tầm mắt Moonhee liền dừng ngay lá thư được đặt trên bàn ngay phòng khách. Cảm giác có chuyện không hay, Moonhee từng bước run rẩy đi về phía lá thư, tay không vững cầm lá thư lên đọc từng chữ:

- "Moonhee à, buổi sáng vui vẻ nhé!
Hôm nay mình không nấu canh giải rượu cho cậu được rồi... có lỗi quá. Đêm qua đáng lẽ không nên rủ cậu uống mới phải. Khi cậu đọc xong bức thư này, cậu hãy hứa với mình khoảng thời gian sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình được không? Nếu không hứa được vậy thì đừng đọc nữa, gấp bức thư lại đi!"

Đọc đến đây, nước mắt Moonhee liền không tự chủ rơi dài trên hai má. Đúng là có chuyện thật rồi. Moonhee khụy xuống, lấy tay lau nước mắt rồi lại tiếp tục mở lá thư ra đọc:

- "Mình muốn đi một nơi nào đó để có thể thư giãn tốt hơn. Mình đi chỉ là muốn tìm một chút cảm hứng làm bánh thôi, cậu đừng lo gì nhiều nhé! Cậu đừng gọi cho mình, cả mọi người nữa, cũng đừng ai tìm mình. Làm ơn! Coi như đây là ước muốn cuối cùng mình muốn mọi người làm cho mình được không? Khi nào thời điểm thích hợp, mình sẽ về! Cảm ơn cậu, Moonhee.
À còn về quán, cậu hãy giúp mình quản lý nó cho tốt luôn nhé. Mình về mà thấy biển báo đóng cửa là coi chừng mình đó nghe chưa, mình sẽ không chơi với cậu nữa.
Lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều, Nam Moonhee!"

Moonhee khóc! Khóc càng ngày càng lớn. Lúc đó Jimin và Taehyung bước vào thấy Moonhee khóc thì liền bối rối chỉ biết chạy đến hỏi có chuyện gì. Moonhee đưa bức thư ra cho Jimin và Taehyung.

Sau khi đọc xong, Jimin bất lực cầm không vững bức thư, mắt nhắm chặt, sau ngả người ra ghế sofa, tay không còn sức lực duỗi thẳng. Đứa em gái ngốc nghếch này. Đi cũng không nói một tiếng, mày về đây rồi anh cho mày biết tay!

Taehyung bên cạnh vỗ về Moonhee. Lúc này cả ngôi nhà đã chìm vào sự im lặng đến lạ. Jimin vô hồn mở mắt nhìn lên trần nhà, lười biếng hỏi:

- "Có phải là do Jungkook?"

Đổi lại chỉ là sự im lặng của Moonhee. Cậu tức giận hét lên nhìn vào Moonhee:

- "Mình hỏi lại! Có phải là do Jungkook?"

- "Cậu thôi đi Jimin, chuyện không phải do Moonhee!" - Taehyung đứng kế bên cũng không giữ lại nổi sự tức giận khi Jimin hét vào mặt Moonhee.

- "Đúng... là do Jungkook..." - Moonhee yếu ớt lên tiếng.

- "Mình phải đi gặp Jungkook nói rõ chuyện này!"

Jimin nói rồi tức giận đi. Nhưng Moonhee đã kịp chạy đến mà nắm lấy cánh tay Jimin, khóc nấc từng tiếng rồi nói:

- "Đừng... xin cậu..."

- "Cậu làm sao vậy? Buông mình ra!"

- "Mình xin cậu. Jihee là không muốn chúng ta phải nói chuyện này với Jungkook nên cậu ấy mới nói trong lá thư là đi tìm cảm hứng, nhưng mình biết rõ Jihee tại sao lại đi..."

- "Nếu như cậu đã biết rõ như vậy, tại sao lại không để cho mình gặp Jungkook nói chuyện? Như vậy sẽ tốt hơn!"

- "Do mình biết rõ nên mới xin cậu, cậu hãy làm theo Jihee được không? Cậu ấy không muốn nhắc đến Jungkook thì chúng ta sẽ không cần lý do để nói chuyện này với Jungkook. Được không Jimin?"

Jimin tức giận thở dài quay chỗ khác. Buông lơi nói một câu:

- "Được! Mình tin cậu nói đúng."

- "Cảm ơn cậu."

- "Được rồi Moonhee, em đứng lên đi."

Taehyung đỡ Moonhee đứng lên ngồi lên ghế sofa. Căn nhà lại lần nữa chìm vào trong im lặng. Jimin hỏi có chuyện gì tối qua, Moonhee nói rằng hôm qua khi vào phòng chỉ thấy một vũng máu trên sàn, nhưng chỉ còn lại Jihee trong phòng, trước đó cũng thấy Minha được Jungkook bế từ trong phòng ra.

- "Chó chết!" - Jimin nhịn không được bật tiếng chửi thề.

- "Chúng ta hãy coi như chuyện này không phải của Jungkook và Jihee được không? Việc Jihee đi, chúng ta hãy xem như cậu ấy đi là muốn tìm cảm hứng. Nha?" - Moonhee.

- "Ý cậu là mình vẫn phải nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra với Jungkook lẫn Minha?"

- "Đúng! Mình tin Jihee khi về sẽ tìm có cách giải quyết tốt nhất."

- "Aishh..."

Jimin không nói không rằng đứng lên bỏ đi. Moonhee và Taehyung cũng không giữ lại nữa. Moonhee nghĩ Jimin sẽ không bao giờ làm trái lại ý muốn của Jihee đâu.

- "Em đừng buồn nữa. Cậu ấy nói sẽ về mà đúng chứ?"

- "Taehyung à... anh cũng hãy hứa với em là sẽ không nói gì với Jungkook và đối xử bình thường với cậu ấy được không? Hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Được không anh?"

- "Được rồi, được rồi, anh hứa..."

- "Cảm ơn anh, Taehyung." - Moonhee nói rồi dựa vào lòng ngực của Taehyung. Taehung cũng ôm chặt Moonhee.

Lúc này đây chỉ cần một người ở bên xoa nhẹ nỗi đau và an ủi ta, như vậy cũng đủ để ta có thêm động lực mà đối mặt với chuyện tương lai. Moonhee thật may mắn khi có Taehyung bên cạnh.

- "Nào, đi ăn thôi, sáng giờ em chưa ăn gì đúng chứ?"

- "Thôi... sáng giờ khóc xấu lắm... không muốn đi nữa..."

Đó, bây giờ lại giở trò nhõng nhẽo với anh người yêu như vậy đây. Khi nãy Moonhee có nghĩ rằng, Jihee nói phải biết chăm sóc bản thân, vậy thì Moonhee sẽ không khóc nữa, sẽ luôn cười để khi mà Jihee quay về cũng yên lòng mà nói "cậu làm đúng đó!"

- "Không xấu... em luôn đẹp nhất nhá. Không ăn mới xấu. Nào đi thay đồ rửa mặt đi, anh đợi."

Taehyung xoa đầu rồi nói, còn nở nụ cười nhẹ nhàng với Moonhee. Moonhee nghe thế thì liền đứng lên đi vào phòng thay đồ. Sáng giờ chưa ăn gì mà khóc nhiều nữa, mệt thật đó.

Khi Moonhee đã đi khỏi, Taehyung mới rút điện thoại gọi cho Jimin và những người còn lại, riêng không gọi cho Jungkook hay Minha.

Đến quán ăn, vừa bước vào đã thấy tất cả mọi người đứng đó. Moonhee chợt dừng lại rồi ngước lên nhìn Taehyung. Taehyung mới cười không ra cười nói nhỏ:

- "Mọi người cũng cần biết chuyện."

Moonhee ngập ngừng hồi lâu rồi chỉ "ừm" một tiếng, sau đó đi vào trong. Vừa vào đã gặp ngay câu hỏi "Jihee đâu?"

Cô từ tốn ngồi xuống, không nhanh không chậm kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Không khí bây giờ thất sự rất ảm đạm. Không ai nói với ai câu nào. Seokjin mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- "Thôi nào mấy đứa, chúng ta cứ coi là Jihee đi tìm cảm hứng như lời Moonhee nói thì chuyện này trông sẽ khách quan hơn sao? Bây giờ con bé không muốn chúng ta tìm ra nó, thì chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của nó thì khi nó về nó mới vui vẻ được, đúng chứ?"

- "Anh đúng ý em đó Seokjin." - Moonhee.

- "Đúng vậy, không có việc gì phải lo hết, nào nào, mọi người cùng ăn đi." - Hoseok.

Moonhee có hơi nhìn qua Jimin, biết ánh mắt của Moonhee như thế nào, Namjoon ngồi kế bên vỗ vai Jimin và nói nhỏ "mọi việc sẽ ổn thôi." Jimin nghe vậy cũng gật đầu mà gượng cười với mọi người.

Ăn xong thì Moonhee có ý kiến:

- "Chúng ta đến bệnh viện đi."

- "Hả?" - mọi người nghe xong liền không hẹn mà hỏi. Chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên.

- "Chúng ta hãy đến thăm Minha."

- "Em...?" - Taehyung.

- "Hãy đối xử bình thường với hai người họ. Đừng quan trọng hóa mọi việc lên."

- "Được. Em cũng nghĩ ta nên đến đó một chuyến." - Jimin dựa người ra ghế, tay khoanh trước ngực.

Mọi người khi ghé qua có mua ít trái cây, coi như quà thăm bệnh. Đến bệnh viện, đẩy cánh cửa phòng của Minha vào thì liền thấy Minha đang vui vẻ vì được Jungkook đút cháo cho.

Thấy mọi người, Minha lại làm vờ như dè chừng Jihee mà tỏ ra sợ sệt. Jimin thấy cảnh này không khỏi tức giận nhưng vẫn phải kiềm lại.

- "Chúng tôi đến thăm cô." - Moonhee cầm bọc hoa quả đi đến bên giường.

- "Em chào mọi người." - vẫn là dáng vẻ sợ hãi.

- "Em khỏe chứ?"

- "À... em bình thường rồi... chị Jihee không đến ạ?"

- "Sao? Em mong chỉ đến?" - Jimin.

- "Dạ? À tại em nghĩ chỉ cũng phải đến xin lỗi em chứ?" - cái tính hốc hách đó không bỏ làm ai cũng tức điên.

Bàn tay đang sắp trái cây cũng phải dừng lại của Moonhee. Ngập ngừng nói:

- "Jihee đi rồi."

Nghe đến đây, Jungkook liền bất ngờ mở to mắt nhìn sang phía Moonhee, Minha bây giờ đang rất vui nhưng vẫn phải kiềm lại mà lại giở giọng đáng thương nhưng pha chút giễu cợt trong đó:

- "Bỏ đi? Chị ấy làm tội rồi bỏ đi không lời xin lỗi. Hay là do Jungkook hôm qua đã nói không còn quan hệ gì với chỉ nên chỉ mới bỏ đi? Thật là đồ không ra gì."

- "Minha! Cô im ngay cho tôi!" - Jimin bây giờ tức giận chỉ muốn xông đến cho Minha một trận. Anh không ngại Minha là con gái đâu. Loại con gái như vậy đáng để anh dạy cho một trận. Ai đời lại nói xấu em gái trước mặt anh trai?

- "Đi tìm cảm hứng! Cô không cần phải nghĩ xa đến vậy đâu Minha. Chuyện hôm qua dường như không là gì với Jihee cả."

Moonhee nói hết nhìn Minha lại chuyển qua cười nhìn Jungkook. Không ít ý giễu cợt trong nụ cười đó. Jungkook nãy đến giờ vẫn không nói gì.

- "Chúng tôi đến chỉ muốn thăm cô xem cô đã khỏe hay chưa? Mà hình như cô khỏe nhỉ? Vậy là tốn sức rồi. Vậy tôi xin phép."

Moonhee lúc nào cũng cười và nói làm người đối diện không thể nào hiểu được hàm ý trong từng câu nói của Moonhee. Mọi người đứng kế bên cũng không hiểu cách suy nghĩ của Moonhee. Khi Moonhee đã ra khỏi phòng, những người còn lại cũng bỏ theo sau. Jimin khi đi qua còn đứng lại nhìn Jungkook thêm một lát rồi mới đi. Namjoon đi cuối, qua Jungkook còn vỗ vai một cái.

Mọi người đi được chưa lâu, Jungkook từ phòng bệnh chạy ra đứng trước mặt Moonhee hỏi gấp:

- "Chị ấy đi đâu?"

- "Tôi không biết!"

- "Chị nói dối!"

Jungkook nói như muốn hét toáng vào mặt Moonhee.

- "Thật sự là không ai biết đâu Jungkook! Mà giờ em còn tìm cô ấy làm gì nữa? Em hãy lo cho Minha đi!" - Seokjin.

Jungkook đứng như trời trồng trước sảnh bệnh viện. Mọi người khi ấy cũng đã rời đi. Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất. Liền lấy máy ra gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Vô hồn bước vào phòng bệnh. Minha có hỏi gì cũng không trả lời, hỏi nhiều quá nên cậu đã quát lên một câu:

- "Cậu im lặng chút được không?"

Xong là cậu bỏ ra ngoài luôn. Minha trong phòng chỉ biết tức giận mà chửi rủa Jihee, nhưng lại có chút vui mừng vì cô đã bỏ đi. Không uổng công Minha này làm hại chính thân thể của mình để đuổi cô khỏi tầm mắt Jungkook! Từ bây giờ Jungkook sẽ là của Minha cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro