"Carol" mò đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bị trói buộc ở Cairo dường như nàng có duyên với bệnh viện vô cùng. Căn phòng VIP kia cũng được "mua" làm tài sản riêng cho nàng mất rồi, vì thế cải biến căn phòng một chút cũng không có vấn đề gì. Selima làm một căn hầm bí mật phía sau tường đầu giường bệnh "nhờ" vào khả năng của "trợ lí", nơi này làm người khác hết hồn vì các loại vũ khí tinh xảo chuyên dụng cho ninja từ cổ đến tương lai đều có.

Mấy cánh nhà báo cũng không thấy chầu trực bên ngoài, cuộc sống "bệnh nhân" ngoài bị camera gắn trên cao theo dõi ra thì không còn gì phiền não nữa. Cả công ty cũng được "Phó tổng tài" mới tuyển chăm nom kỹ càng.

Cộc Cộc..

Thanh âm gõ cửa vang lên không phải giờ ăn, Selima nhanh chóng khoác vào áo bệnh nhân trên giường, kéo cao chăn "cải trang" hoàn thiện.

- Vào đi!

- Selima...con thế nào rồi....ôi...thượng đế ơi  con nhóc thật tội...

Phu nhân Rido nước mắt chảy thành dòng đi đến ôm chặt lấy Selima đang "bị thương nặng" trên giường, nét mặt nàng xanh mét vì nghẹn thở..theo thói quen nàng hướng phía sau cầu cứu Raian hoặc Rodei, nhưng không còn ai phía sau phu nhân Rido ngoài bà Marie cả.

- Ai đưa người đến nơi này? 

- Con không thể tin được đâu..là...

- Momi....người đi nhanh quá, ah..chị, chị khỏe rồi à?

Cô gái tóc vàng óng đang lượn lờ đôi giày cao gót trước mặt Selima, cô ấy còn tiến lại cố ý bóp chặt dây truyền dịch của nàng miệng lầm bầm vừa đủ hai người nghe thấy

- Em phải cố gắng chạy trốn khỏi bọn mafia thế giới mới an toàn về với gia đình, không thể đến thăm chị sớm hơn được..

Giọng điệu còn pha trò nức nở, phu nhân Rido còn chưa nguôi nước mắt suýt thì lại trào ra, nàng không thể đối phó với hạng người lấy nước mắt làm vũ khí như Carol nổi. Dứt khoát giả vờ đau ngực ngất đi, chuông reo được ấn lên inh ỏi trong phòng

Chủ nhiệm khoa chạy đến, người này vừa đẩy cửa Carol như chạm phải kình địch mà lùi lại đến chạm vào giường bệnh suýt ngã lên người Selima.

- Có chuyện gì? sao nhiều người ở đây thế? không phải ngoài kia đang dán thông báo hạn chế người trong phòng bệnh này?

- Chúng tôi..chúng tôi không để  ý...

- Ra ngoài!

Vị chủ nhiệm nghiêm khắc vô cùng khiến cho Carol càng rơi vào hoảng loạn hơn. rõ ràng khẩu trang trên mặt còn chưa kéo xuống mà cô ta đã sợ như vậy rồi...chủ nhiệm cũng khá ngạc nhiên định gọi cô ta lại thì cô ta bỏ chạy như điên ra ngoài hành lang.

- Khục..hahaha... cảm ơn bác sĩ cứu mạng.

- Lần sau không có chuyện đừng ấn lung tung, người mang họa là chúng tôi!

Một gương mặt giống y đúc Asisu cổ đại hiện tại lại làm bác sĩ cứu người vô số. Điều trớ trêu là vị này lại là chị họ của Izumin hiện đại. Khi Izumin náo loạn lên giới y học chỉ vì chất độc trong người Selima trúng phải khi trúng đạn, người này cũng bay đến Cairo nhìn mặt "em dâu" sẵn tiện mang nàng làm chuột bạch.

Nhìn ánh mắt chán ghét của chị ta bắn lên mái tóc tím của nàng, Selima cảm giác hiện thực kẻ nguy hiểm ẩn nấp là chị ta đi?

- Cô bé! Ẩn giấu sâu quá cũng khiến người khác chán ghét đấy.

Tiêm cho Selima mũi thuốc, "Asisu" rời đi, khí thế nữ vương làm y tá đi theo sau chị ta sợ hãi rung cầm cập lên. 

- phụt.. thế giới này thật sự bất ngờ đầy rẫy..

Một tay che mặt Selima cười lên đầy bất đắc dĩ, ngay lúc chạm mặt những kẻ giống Angol trên du thuyền như bước ngoặc đảo lộn trật tự hết thảy. Tổng tài bù nhìn như nàng mỗi ngày ngoài được chăm sóc như sủng vật thì là sủng vật, cửa lớn không được đi cửa sau có người canh cẩn.

Như thường lệ, màn hình máy tính làm việc có một khung nhỏ luôn live 24/24 cảnh trí trong phòng bệnh VIP, hôm nay Izumin vừa tan cuộc họp cấp cao liếc mắt đến máy tính không khỏi trợn mắt há hốc, chăn nệm gấp ngay ngắn mọi thứ hoàn hảo chỉ có người là không thấy.

**************************************************************************

Sa mạc phía Bắc,

Xe đặc chủng quân đội xuyên qua từng đụn cát chạy như bay về phía biên giới nước khác, màn che xung quanh xe là loại chuyên chống nắng màu trắng, bọn họ đều là lính đánh thuê cấp cao được trả một món tiền kết xù hộ tống người đi. Tuy có hơi tò mò, máy bay không phải càng an toàn và nhanh chóng hơn sao? người này đẹp như vậy còn muốn hưởng thụ cuộc sống cực khổ của tầng lớp bình dân?

Không phải là tình nhân của tên trùm nào đó khoắn tiền bỏ trốn đi?

- Này đại đội trưởng Unasu, ngươi không cần lo lắng tôi sẽ gây ra rắc rối gì cho các người đâu, tôi chỉ muốn đến thăm lăng mộ của vị Pharaoh uy vũ mà nhà Rido khai quật ra mấy năm trước.

- Chúng tôi hiểu, cũng không có thắc mắc gì, chỉ là cô đi một mình nên cẩn thận, vùng này vẫn còn bọn trộm mộ dòm ngó chằm chằm.

- Thế tôi thuê các anh là để đảm bảo an toàn đấy chứ. Đừng nói các anh không đối phó nổi vài tên trộm vặt.

Âm thanh trong xe ngưng hẳn, bọn họ đã vượt khỏi vòng an toàn của cảnh sát bảo vệ, từ giờ chỉ có thể cầu bản thân và thần linh phù hộ.

Selima vất vả đánh lừa con mắt của tinh anh do Izumin phái đến bảo vệ, một đường thuê lính đánh thuê mang nàng đến căn mộ cổ ngày đó nhà Rido khai quật tìm hiểu thử xem lời nguyền đưa đẩy số phận Carol năm đó rốt cuộc có gì thần bí. Chuyện cô ta trùng sinh vào không gian song song mà vị thần thời gian của nàng không biết gì, hay chuyện cô ta còn mang cả ký ức đó sống lại sờ sờ là gì?

Hơn nữa thân nhiệt cô ta như băng chạm vào người nàng dù cô ta rút tay lại nhanh chóng nhưng thật sự không ai có thể mang thân nhiệt như vậy mà còn sống cả. Thứ này ở thế kỷ 25 vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Cô ta rốt cuộc mang bí ẩn gì trên người?

Khăn trùm mặt Selima được kéo cao lên, nàng theo âm thanh phanh xe mà bước xuống, chân chạm vào cát nóng, dù mang ủng cũng cảm giác được mềm mại của cát đang bao lấy, Selima đến gặp người quản lí khu lăng mộ đăng ký làm khách tham quan, được một người hướng dẫn viên dắt đi, trong lăng mộ đầy những hình vẽ khắc lên đá, các nghi thức tế lễ, các vị thần linh đang chúc phúc cho đấng Pharaoh.

Càng vào sâu bên trong nhiệt độ thấp đến đóng băng cả đôi chân, mấy lần Unasu suýt thì ngã hắn vẫn bảo hộ Selima ở phía sau mình, tên hướng dẫn viên đi một lúc lợi dụng góc ngách ba hướng vọt mất trước khi chạy còn ấn vào cơ quan ẩn trên tường, lối đi bị nghiêng đổ sang một bên, cả nhóm bị hất văng xuống một không gian sâu thẳm mấy chục mét bên dưới.

Cát bay vào mặt mũi họ, cả nhóm mất một lúc mới định hình được mình đang ở nơi nào, không gian như chiếc hộp hẳn có lối ra, nhưng làm sao mới khởi động được cơ quan tìm đường ra, hoặc đây là cái bẫy người cổ đại thiết kế để giết những kẻ quấy rầy giấc ngủ của Pharaoh?

Unasu mò mẫm mãi mới lấy ra được đèn pin siêu nhỏ để ở túi quần dưới bắp chân, hắn bật lên nhìn thấy xung quanh là đất, bên dưới chân là cát..mà còn là cát lún.. tình huống không tồi chút nào đâu ha..

-AAAAAA...

Mấy tên lính dưới trướng hắn lần đầu gặp phải tình huống khó đỡ này sợ hãi la hét không thôi, Unassu nghiến răng mắng, cô gái thuê bọn họ cứ mê man  từ lúc bị đẩy vào cái bẫy này, dò hơi thở hoàn hảo nàng vẫn còn thở.

- Bình tĩnh một chút, đừng động quá mạnh từ từ nhấc thân thể đến nơi cát cứng hơn rồi lấy đà nhảy lên. nếu không tìm ra chỗ cát cứng sớm thì khẳng định bỏ mạng đi! Không ai giúp các người được đâu.

-Đôi trưởng ah...

-......

Selima rơi vào giấc mơ, từ khi lọt vào bẫy rập nàng nhìn thấy một đội binh cổ đại tiến đến dẫn đường cho nàng đi, kì lạ thay nàng cũng giống họ không bị bức tường ngăn cản,xuyên qua mấy hành lang nhỏ hẹp thậm chí chỉ chui vừa không thể đứng thẳng.

Đại tế ti Ai Cập, không phải Kaputa, đang đứng trước bức tượng chim ưng bị ăn mòn theo thời gian, người này vừa thấy nàng đến thì quỳ sụp xuống.

- Nữ thần người đã quay lại..cuối cùng thần cũng chờ được người rồi..

- Ngươi..còn sống...???

Selima đến nâng hắn dậy, ngạc nhiên khi người này còn độ ấm, hắn giàng giụa nước mắt nhưng không kể lể phí thời gian

- Thần bị chôn sống theo bệ hạ, thần bị nguyền rủa trên người không thể đầu thai siêu sinh. Đại quan Kaputa đã viết sai vài văn tự trong bức phù điêu khiến cho lời nguyền vương giả bị sai lệch, nữ hoàng sống lại gây sóng gió.. Bệ hạ cũng bị quấy nhiễu giấc ngủ vàng.. Người vừa tỉnh giấc đã bị xâm phạm long thể, bọn người tóc vàng mắt xanh nọ đã mang người đi nghiên cứu...

Nói đến đây hắn nghẹn ngào bật khóc, không thể tiếp tục nhưng hoàn toàn trùng khớp với những gì nàng đã đọc qua

- Mục đích của Kaputa là khiến cho Menfuisu không được siêu thoát ư? Cả Asisu cũng sống lại?

- Không, chỉ có bệ hạ, nữ hoàng hận bệ hạ thấu xương đã quy thuận Babylon và rời khỏi Hạ Ai Cập từ đó về sau không rõ tung tích nữa...

Soạt soạt soạt..

Mật thất mở ra, Tên tư tế dâng cho Selima một vương miện bằng vàng dính lên trán, hắn còn nhắn nhủ lại

- Đây là bệ hạ dặn dò trước khi băng hà, phải chờ giao tận tay cho nữ thần. Bệ hạ không thể ban thứ gì cho người để xứng đáng với những gì người bỏ ra..thứ này tượng trưng cho vương vị Công chúa Ai Cập quyền lực.

Selima rung rẩy nhận lấy, sau đó trời đất rung chuyển, nàng lại bị cát hung đến ngất đi.

***********************************************************************************

- Cô ấy sao rồi đội trưởng?

- Sắp không xong rồi, mọi người cố lên chút nữa, đến khu làng gần nơi này tìm nước uống.

- Vâng!!!

Đoàn người đánh thuê có thể bỏ lại người mê man như nàng bỏ đi, nhưng họ vẫn có trách nhiệm đến cùng, Unasu không hổ danh là đội trưởng được tín nhiệm nhất ở căn cứ điểm.hắn cố gắng cõng nàng trên lưng đi từng bước.

Selima có dấu hiệu tỉnh lại đã qua một ngày, họ còn chưa thể tìm đường quay lại thung lũng vương giả nơi có lăng mộ đê lấy xe về, lúc vô ý giẫm trúng cơ quan bị đẩy ra khỏi lòng đất trước mặt nhóm người chỉ có sa mạc mênh mông cát thổi. Không biết dựa vào ai chỉ dẫn mà Unasu tìm được đúng hướng có ngôi làng nhỏ cứu cả nhóm người.

Đôi mắt tím ẩm ướt nước mắt mở to, trên giường gỗ cứng mùi ẩm mốc làm cho nàng nhanh hoàn hồn lại, vậy mà lại hôn mê bất  tỉnh lâu đến như vậy? may mắn không gặp phải kẻ xấu, Selima ở hiện đại càng lúc càng thấy bản lĩnh mình thụt lùi.

Chiếc vương miện bằng vàng lạnh toát trên tay nàng là minh chứng những gì trong mơ, nàng lật mở phía sau dây chuyền là dòng chữ tiếng anh khắc lên "My Queen Miterria "

Trái tim nàng lộp bộp siết chặt, hơi thở đình chỉ, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống từng hồi..

Miterria Miterria..đừng khóc, ta không thể vì nàng lao đi giọt nước mắt vì người kia mà rơi, ta không hi vọng nàng vì ta mà rơi lệ..

Linh hồn Menfuisu gửi gắm vào vương miện nhỏ nhắn muốn an ủi nàng, nhưng nàng không nhìn thấy được, trong một phút cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra, ánh sáng chiếu vào cũng là lúc Menfuisu hoàn toàn biến mất. 

Selima giấu nó vào trong áo khoác, nhìn chằm chằm gương mặt nam nhân nọ đang đứng ở cửa thần sắc vô đổi nhưng hỏa diễm đang thiêu đốt trong con ngươi hắn dữ tợn

- Qua mặt ta chạy đến nơi này nguy hiểm tánh mạng, nhóm người nàng thuê sẽ bị chặt đứt hết gân tay chân, còn nàng nên nhận trừng phạt gì đây?

- Người quát cái gì? người là gì của tôi mà quản chuyện không đâu? người là ai?

Gió phất qua cuốn lên khăn trùm đầu của Izumin, hắn lạnh lùng như tảng băng bắc cực đi từng bước đến ánh mắt vẫn thiêu đốt lên người Selima, khi Izumin bao vây nàng  gọn trong lồng ngực bàn tay lạnh lẽo của anh chộp lấy thứ nàng vừa nhét vội vào áo khoác định bóp nát nó

- Ngài quá đáng rồi đấy!

- Nàng vì hắn mà mạo hiểm chạy đến đây? chỉ vì muốn biết kết thúc của hắn thế nào sao? ta không ngại cho nàng biết, hắn ở trong tay ta mà chết!

-Ngài...

Selima muốn tát Izumin để kéo khoảng cách hai người dài ra, nào ngờ Izumin tóm lấy tay nàng kéo lên cao, lần đầu tiên hai người đối mắt và gần gũi đến mức này, cơn tức giận thiêu đốt hai người càng làm không khí nóng lên đến nghìn độ.

- Hắn mãi mãi cũng không thể nào phục sinh được nữa, đều do nàng ban cho hắn, lần phục sinh của hắn cũng đã trở lại thế giới kia và chết đi ở đó, nàng biết không, do chính tay Carol đã đâm xuyên tim hắn....

-làm sao? Cô ta? Cô ta biết người đó mà vẫn ...

- Vì được trường sinh! Em biết không, máu và trái tim của vị Pharaoh phục sinh kia mới là thuốc dẫn hoàn hảo nhất. Vị vua Ai Cập quả thực hai đời đều vì em chung tình, tiếc là... em là của tôi!

Selima bị hôn đến sắp ngất, vương miện được Izumin đội cho nàng lúc nàng còn đang ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, nàng bị ôm lên trực thăng rời khỏi nhanh chóng.

Trên cao nhìn xuống ngôi làng kia dần dần biến mất trong cát bụi, Selima lần nữa hoảng hốt, đội lính đánh thuê cũng biến mất trước mặt nàng, không phải do Izumin ra tay...

Có lẻ vì muốn dẫn dụ nàng đến nơi này lần cuối cùng chăng? Hắn quả thực sắp xếp rất chu toàn, phải chăng Izumin không đến thì nàng mãi mãi sẽ ở lại nơi đó không thể rời đi?

- Carol ở Cairo kia là từ quá khứ sống đến...khó tin...

Izumin ôm chặt Selima ở trên nệm vuốt ve mái tóc đã mọc dài ra, lộ rõ màu đen huyền phía trong lạnh nhạt thở dài

- Thứ cô ta muốn là trả thù lại Asisu và em, nhưng cả hai người đều do anh bảo vệ. Cô ta muốn cũng đừng hòng làm được trò trống gì.

- Thụ sủng nhược kinh! Thái tử điện hạ ngài một mực làm ra nhiều chuyện như vậy, Quốc vương còn không ngăn cản ư?

- Đều do nàng bỏ trốn đến Cairo làm loạn, chỉ vì chưa muốn gả cho ta. May mắn thay ta bị trúng độc linh hồn mới theo nàng chứng kiến tất cả... Izumin kia quá ngốc ngếch không nhận ra thứ gì mới là trân bảo thật sự, nhưng ta không như hắn, bỏ qua nàng!

Hai lần được tỏ tình như vậy, Selima đỏ mặt như cà chua vùi vào áo hắn, cát bụi còn bám lên áo choàng xanh biếc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro