Cứu viện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung Babylon một mảng hỗn độn, binh lính không ngừng chạy đi múc nước từ đầm lầy gần đó mà chữa cháy, sức người nhỏ bé vô cùng bất lực đành để nó cháy đến hết mồi lửa mới dừng lại. Ngọn tháp xây dở vốn là niềm tự hào của cả một dân tộc sau này chỉ trong nữa ngày đã cháy đen vô phương dựng lại.

Ragashu không phải đèn cạn dầu, gã nhanh chóng ra lệnh cho quân lính kỵ mã bao vây hết các lối chạy,đoàn người kia chỉ đi bộ thì không sớm muộn gì cũng bị tóm lại, đích thân gã dẫn đầu đoàn binh chạy theo hướng dấu chân còn chưa bị cát thổi mất kia. nghiến răng nghiến lợi.

Lần đầu tiên có người dám qua mặt gã, cơn giận này gã nuốt không trôi

- Đừng để ta tóm được các người! các ngươi sẽ chết rất khó coi!!!

Bao nhiêu dự mưu còn chưa bắt đầu đều bị con nhóc kia thả ra hết, phen này chiến sự xảy đến thì....

Giục ngựa chạy như điên vào sa mạc, đoàn người kia thấp thoáng hiện bóng trước mặt  hắn Ragashu quát to

- Các người đang giẫm chân vào đường chết, quy hàng đi, ta sẽ tha cho các người một mạng!

Đoàn đào binh dù mệt mỏi cũng không ngừng chạy hòng tạo ra khoảng cách xa hơn với truy binh phía sau, tiếng gào như cấu mạnh vào sự sợ hãi trong lòng họ, bước chân nhanh chóng tăng tốc hơn nữa. Những tù binh này đều là tinh anh các nước, làm sao không hiểu ra được trở về sẽ bị tra tấn hành hạ thế nào.

- Phía trước là sa mạc tử thần, nếu ai tin tưởng ta cứ đi thẳng, chúng ta sẽ không chết. Nếu ai hối hận thì quay lại đi!

- Chúng tôi đều đã chạy ra tận đây, quay lại cũng là đường tử, còn mang tội với quốc gia, chúng tôi quyết theo người!

- Tốt, các ngươi choàng vào người đi, chạy nhanh hết sức cho ta

Selima đưa ra một túi lớn áo choàng dạng chống nắng ở hiện đại dùng cho chuyên đi sa mạc quăng về phía sau, mỗi người tự chụp lấy quấn lên người che đi cát bụi nóng bỏng, giẫm lên cát lún mà đi một mạch về phía trước.

Đoàn truy binh đỏ mắt, không kẻ nào dám bước vào truy, phải nói đối mặt với cửa tử rõ ràng như thế còn ai dám mạnh bạo? Ragashu nghiến đến mòn răng cũng quay trở lại, cử một toán binh ở bên ngoài canh chừng khi nào bọn đào binh ra giết chết hết không chừa một ai.

-Selima! Ngươi hại kế hoạch của ta hỏng bét hết! Đừng mong ta bỏ qua cho mi!Ta sẽ khiến cả Ai Cập chôn cùng ngọn tháp của ta!

Cùng lúc đó, ở hoàng cung Hitaito

Carol được binh lính mang về nhưng chưa có mặt Izumin trở lại, Carol thừa dịp này đi vấn an Hoàng hậu cùng Quốc vương, dự mưu rõ ràng nói rằng cô ta là nữ thần sông Nile bị kẻ giả danh hại, may mắn được hoàng tử cưu mang.

Thái độ của Quốc Vương còn bán tín bán nghi, nhưng hoàng hậu thì tin cô ta tuyệt đối. Vì cô ta không phải ngày một ngày hai thao thao bất tuyệt về lịch sử thiên văn của hitaito.

Có cả thừa tướng và Tế ti đại nhân đến chứng thực, Carol lúc này chưa đốt kinh  thành ven biển của Hitaito, cô ta chỉ nói sơ qua sẽ có binh lính Ai Cập đến gây chiến, đề nghị họ chuẩn bị dời đô đến nơi an toàn.

Chuyện truyền thuyết Ai Cập về nữ thần sông Nile hạ phàm kia họ cũng nghe qua nhưng nhìn cô gái ngoại quốc nhỏ nhắn thế kia..mặc dù tiên tri và lời nói chắc nịch nhưng nghe đến lổ hỗng quá nhiều. Nhất là cô gái bô bô bí mật quốc gia như trò đùa con nít.

Quốc vương cao mày suy nghĩ có nên chém chết Carol hay không, nhưng lão cáo già lại nghĩ đến Carol có khả năng nói cho lão biết nhiều bí mật của ai Cập thì vờ như tin tưởng Carol, sai người hầu hạ cô ta kỹ càng.

Lâu ngày mặc y phục cung nữ dơ bẩn không thôi, nhìn đến bộ váy cao quý mềm mại của dải lụa phương Đông, Carol vuốt ve không rời tay, cả trang sức vàng nặng trịch long lanh kia nữa. Mái tóc vàng xơ xác khi đội lên không khác gì làm hề, Carol hừ lạnh sai người dưỡng tóc cho cô ta. Những ngày qua vì vội lấy lòng tin của Izumin mà lơ là chuyện tóm trái tim chàng... lần này có nhiều thơi gian hơn nhất định phải khiến chàng như kiếp trước, bảo hộ và yêu mình.. (nằm mơ à)

- Bệ hạ, người tin tưởng cô gái đó?

- Hoàng hậu đừng lo lắng, ta có dự định của riêng mình, bà chỉ cần quản tốt Mitamun đi, nó lại quậy phá.

- Công chúa lớn rồi thì không còn nghe lời thiếp nữa...

Hoàng hậu thút thít đổi lấy ánh mắt chán ghét của quốc vương. Ông ta lại nhớ đến vị phi tần bị đuổi khỏi Hitaito kia, càng nghĩ càng thấy nếu rước mẹ con bà ta về thì đỡ nhức đầu biết bao.

Hoàng hậu suốt ngày chỉ biết khóc!

- Bà lui vào trong đi, ta còn bàn chính sự!

Tiếng Quốc vương giận dữ nệnh chân ra ngoài làm Carol nấp một góc lóe lên tính toán, mấy hôm rồi cô ta quan sát được hậu cung của Hitaito vô cùng vắng vẻ. Hoàng tử vẫn như trước chỉ có vài thê thiếp còn chưa được viên phòng đang đấu đá nhau. quốc vương có  thê thiếp vô số nhưng lại không sinh thêm được đứa con nào.

Cô ta vuốt vuốt tóc vàng óng được chải thẳng kia mỉm cười gian trá, nếu nhân cơ hội này kích động hoàng hậu một chút thì sao?

************************************************************

Sa mạc tử thần,

Đoàn đào binh của Selima chạy chưa đến khu vực gọi là "Vực tử thần" đa số người đã bị cái nóng hung đến hoa mắt. Không ai ý thức được họ sẽ bị dồn vào sa mạc nên không mang theo nước kịp thời. Quăng đi vỏ bình nước cuối cùng xuống cát ánh mắt mọi người đờ đẫn nhìn cát vàng cuộn theo gió, bước chân theo quán tính mà đi thẳng tới.

Mỗi người đều khẳng định thà chết trong cát nóng cũng không muốn trở thành kẻ phản đồ,ảo giác xuất hiện làm họ gục ngã xuống.

Trước mắt Selima hiện ra một đoàn binh cứu viện, người dẫn đầu mái tóc bạch kim chói lóa dưới ánh mặt trời 

- Izu...cuối cùng..ngươi cũng đến cứu ta phải không????

Cát vàng cuốn qua, đôi mắt tím nhòe đi rồi thanh tỉnh lại, bốn phía chỉ có tiếng gió cuốn rít gào...

- Ân nhân!!!!

Selima ngã quỵ xuống nhóm nữ cường nhân Amazon kịp thời đỡ lấy nhưng nàng đã hôn mê không thể nhận ra họ, miệng cứ gọi Izu làm tình huống càng căng thẳng hơn..dường như dồn họ vào tuyệt vọng.

- Các ngươi mau xuống cứu người, còn chờ gì nữa???

Trước mắt nhóm người "cổ nhân" nghe tiếng động cơ mạnh mẽ trên đầu, một chuyên cơ chiến đấu khổng lồ hiện ra bất ngờ, hơn năm sợi dây mang theo người thả xuống kéo họ lên.

một số người còn sức chống cự đều bị đánh ngất mang đi..

**************************************************************************

Xung quanh mát lạnh phả vào làn da khô hơi nứt nẻ do thiếu nước, Đại não cũng bị từng dòng nước mát chảy qua xua đi cái nóng hầm hập. Selima dần thanh tỉnh lại suýt thì bị dọa ngã lăn ra nệm cao..

Nơi này thế nào giống với "nhà" của nàng ở ven biển Ai Cập thế này

- Em mới vừa tỉnh lại, muốn gây họa gì nữa đây?

- Anh Apmando???

-còn biết đến anh ? Cái đám người bẩn hề hề đi theo em là gì nữa đây?

Apmando nghiêm mặt tra khảo không thể yên cho Selima qua quýt như trước nữa. Hắn cảm nhận được em gái mình đã làm ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng...

- Em không biết nói thế nào...

- Không biết? để anh đi hỏi họ vậy, mấy kẻ kia đã chờ trước cửa phòng em lâu lắm rồi!

Ầm một tiếng cửa phòng bị Apmando thô bạo đá văng, Bốn gương mặt bên ngoài là ba cô gái Amazon cùng một người Athen. Họ đều được thay quần áo hiện đại trông rất ra dáng trai xinh gái đẹp.

Trông gương mặt thản nhiên của họ làm Selima hơi ngu người, bọn này không ngạc nhiên hoặc sợ hãi khi ở môi trường hoàn toàn khác sao hả? Khả năng thích ứng quá cao hay bị sa mạc hong hư não rồi?

- Chúng tôi được ngài cứu giúp vô cùng vinh dự, nếu được phép xin dâng hiến chút sức lực cho ngài, thần dân chúng tôi sẽ quỳ phục dưới chân ngài...

- Khoan đã! Các ngươi đang nói cái gì thế? (chẳng lẽ não hư thật?)

- Nơi này là thế giới của thần..chúng tôi đã được nhìn thấy...chúng tôi mong người sẽ cứu giúp con dân chúng tôi...

- Anh Apmando, từ bao giờ họ bắt đầu bị như thế?

- Từ lúc anh cứu cả nhóm người về, có một tốp vẫn thừ người ra, nhóm này thì cứ như vậy...còn quỳ lạy cả bọn quản gia..

- Vì sao anh lại chạy đến được sa mạc tử thần??

Apmando cho người hầu kéo bốn người đang niệm kinh kia đi khỏi mới bắt đầu nghiêm trọng kể lại , hóa ra trong tộc có người làm loạn, cha Rapman phái anh đi thu phục bọn chúng dạy cho chúng bài học. Giữa đường vừa vặn gặp phải bão cát dữ dội, máy bay rung lắc rồi rơi vào bão cát đến khi họ ổn định đường bay thì đã chạm mặt nhóm người Selima

Máy bay vừa cất cánh lên trời lại chạm phải bão điện từ...

Selima nhíu mài suy ngẫm, chuyện này có người nhúng tay vào phá hoại. Không thể nào trùng hợp đến nỗi vô ý như vậy dễ dàng xuyên qua lại 3000 năm cổ đại được.

- Lúc ở trên máy bay ngoài đoàn người của em anh còn nhìn thấy nhóm người nào nữa không?

- Rất nhiều nhóm người hướng về phía sông Faladi, họ đều choàng kín người nhưng hoa văn trên vải khác nhau rõ rệch. Thế giới kia sắp có chiến tranh!à, anh còn nhìn thấy một người giống với Raian như đúc...

-Raian??? nguy rồi...

-Selima, đừng tưởng lần này anh sẽ cho em chơi trò mất tích nữa!

Apmando kéo Selima ngã xuống dùng dây cột chặt tay chân nàng lại quăng Selima lên giường, quyết không cho nàng tùy hứng nữa. Có thần linh chứng giám. Hắn sắp điên lên vì cha trừng phạt hắn rồi.

Bảo hộ em gái không xong, liên tục nói dối. Uy tín tệ hơn số âm..

Rầm..

Apmando vừa đóng cửa lại đã dùng khóa lớn khóa luôn bên ngoài, cho bảo tiêu canh chừng ở cửa ra vào. Lần này sức khỏe Selima suy sút nghiêm trọng nếu không có bác sĩ tư nhân luôn trực ở  biệt thự cấp cứu kịp thời e là....

Raian kia cũng mất tích theo em gái mình trong chuyến bay đến Ả Rập, thế nhưng hai người lại không ở chung rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? nhóm người kia lại là sao nữa đây? em gái hắn...chẳng lẻ như họ nói là nữ thần..

Apmando vò trán bước đi như bay đến thư phòng. Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho nhà Rido.

Selima bị trói và cả nhóm người cổ đại bị kẹt lại ở thế kỷ 21- rốt cuộc làm sao mới thoát khỏi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro