Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi phía sau hoàng cung...

Một cậu bé chừng 8, 9 tuổi đang ngồi đọc sách, cậu đọc chăm chú, không ngừng, cho đến khi...

-         Aaaaaaa... cứu... cứu...

Tiếng thét xé tan sự tĩnh mịch, im ắng của cảnh vật xung quanh. Cậu bé ngẩng đầu lên, tìm kiếm, và đi về hướng phát ra tiếng hét. Và rồi, cậu thấy một cô nhóc trạc tuổi, đang đung đưa trên cành cây, chuẩn bị rơi xuống. Cành cây cong non mềm không chịu được sức nặng của cô bé, dần oằn mình xuống, tưởng chừng như sắp gãy lìa. Nhanh như cắt, cậu đến bên vách núi, đưa bàn tay nhỏ ra, thúc giục cô bé nắm vào. Tuy sợ sệt, nhưng cô bé cũng dần bình tĩnh, từ từ đưa bàn tay run run cầm lấy tay người kia, để cậu ta kéo lên kéo lên. Sau một hồi vất vả chật vật, cả hai cũng lên được mặt đất.

-         Cả... cảm ơn...

-         Ờ... - cậu hờ hững đáp, bước lại chỗ cũ, mặt lại chăm chú vào quyển sách

-         Huynh... huynh là ai?

-         Không cần biết. Còn ngươi?

-         Muội là Cự Giải... - cô cúi đầu trả lời

-         Ngươi leo lên đây làm gì?

-         Muội... chỉ là ngắm cảnh thôi...Cha bảo nơi đây rất đẹp

Lúc này, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn cô bé. Cô vận bạch y, tóc bối cao, mặt cúi gằm xuống, run rẩy, sợ sệt...

-         Dốc núi kia cũng đâu cao lắm. Rơi xuống... à, cũng chỉ gãy tay gãy chân thôi. Nhìn ngươi giống con ngốc quá đi

Nghe tới từ ngốc, cô nhóc hiền lành biến đâu mất, cô ngẩng mặt, nói như quát vào mặt cậu:

      -     Này nhá, tôi không ngốc nhá. Huynh ngốc thì có. Huynh thử bị treo trên đó như ta xem cảm giác thế nào. Đồ mọt sách. Hứ

-         Ngươi..., được lắm. Hôm nay ta sẽ dạy Ngươi một bài học. Đứng lại cho ta...

Nói rồi, cậu đuổi theo, nhưng Cự Giải cũng không phải vừa, cô vừa chạy vừa hét to, khiến cậu bé đó rất bực mình, một phần do quấy rầy cậu ta đọc sách, lại còn giám chọc tức cậu ta, xem ra, chưa cho cô ta nếm mùi lợi hại thì không được. Rồi cậu đuổi theo, nhưng lại không nhanh bằng cô nhóc đó, cậu ta rất tức khí, cố gắng chạy nhanh hơn. Bỗng, cậu lảo đảo, rồi ngã xuống, không còn sức lực để đuổi theo cô bé kia nữa.

Còn Cự Giải, cô mải miết chạy, một lúc sau, nhận thấy sự im ắng bất thường, cô quay lại nhìn, nhưng không thấy cậu bé đó. Tò mò, cô quay lại con đường cũ, thấy cậu nằm sóng soài trên đất, bất động. Cô nghi ngờ, nhưng bản tính vốn hiền lành nên không ngần ngại bước đến gần. khi còn cách một bước chân, cô đưa chân đá vào chân cậu, nhưng không có động tĩnh gì. Yên tâm, cô ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, nhìn chăm chú, rồi cô nói một mình:

-         Oa, huynh ấy đẹp trai quá

Rồi cô đưa tay vẽ vẽ vào gò má của cậu ta, mỉm cười. Khuôn mặt này thật mang nhiều nét tuyệt mỹ nha, sau này chắc hẳn sẽ là trang tuấn kirtj như phụ thân, à không, có khi còn hơn cả phụ thân nữa chứ. Cô nghĩ thầm, cười ngây ngốc. Bất chợt, cậu vùng dậy, ôm chặt lấy cô, khoái chí nói:

-         Ta bắt được ngươi rồi nhá. Còn dám chạy nữa không, xem ta xử trí ngươi thế nào. Haha – cậu vui quá, quên mất là cậu đang ôm chặt Cự Giải

-         Huynh... huynh lừa tôi... bỏ... bỏ tôi raaaaaaaaaaaaaaa...

Cô hét lên, tung chân đá cậu ta một phát, dùng công lực không nhỏ, đẩy bật cậu ta ra xa. Dám chọc giận bổn tiểu thư, xem như ngươi chán sống. 

-         Ngươi... Ngươi... Dám đả thương ta, thật to gan 

-          Ngươi là cái gì mà ta lại không dám, dám động đến ta, đồ mọt sách yếu ớt 

Nói rồi, cô bước đi, để lại cậu cay cú ngồi đó, cứ thế, dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần, rồi mất hẳn...

-         Cự Giải... Ta sẽ nhớ cái tên này... Hừ - cậu lẩm bẩm

-         Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ? – Một cậu bé khác trạc tuổi cậu, mặc toàn đồ trắng, bước đến hỏi

-         Cậu... cậu thấy hết rồi hả...

-         Ờ, ha ha, sao. Chột dạ à

-         Từ lúc nào??

-         Cái lúc mà cậu ôm chặt con nhà người ta á, hahaha

-         Cậu...

-         Hoàng Thượng có chỉ, cậu nhanh chóng về cung

-         Hừm, chuyện hôm nay ta không bỏ qua đâu. Nhớ lấy

-         Haha, ta sẽ chờ

 10 năm sau...

Hoàng đạo thiên quốc năm thứ 12, Vua Ma Kết trị vì, đất nước bình yên, cuộc sống phồn thịnh

-         Thần tham kiến hoàng thượng

Kim Ngưu, tâm phúc của Hoàng đế Ma Kết, lại là huynh đệ thân thiết từ lâu, đang bẩm báo về tình hình tìm kiếm Song Tử - Tam Vương Gia của Hoàng Đạo thiên quốc, nhưng lại không có kết quả gì mới, chỉ có những tiếng thở dài não nuột. Cái tên Song Tử này cũng thật lạ, không lo ở trong cung bàn việc triều chính mà lại trốn khỏi hoàng cung, đi ngao du khắp nơi, Ma Kết phái không biết bao nhiêu người đi mà vẫn không tìm thấy, thật là hết nói

-         Bệ hạ...

-         Ở đây không có ai, gọi ta là Ma Kết đi

-         Ma Kết huynh, huynh tính sao về việc tuyển tú nữ, quan lại trong triều hối thúc nhiều rồi đấy

-         Lại là chuyện này, phi tử của ta chứ có phải là phi tử họ đâu. Còn giám thúc giục, thật không xem ta ra gì

-         Đâu có được, huynh phải nhanh chóng nạp phi đi chứ, huynh cũng sắp hai mươi tuổi  rồi còn gì

-         Ta mới mười chín, còn ngồi chưa vững cái ngôi vương này. Còn đệ nữa, sao đệ không lo lấy vợ cho rồi, đệ cũng đâu nhỏ hơn ta

-         Ơ, đệ... đệ... a, mùi thức ăn đâu thơm quá – Kim Ngưu đánh trống lảng

-         Đệ... khá lắm

Mặt mày Ma Kết tối sầm lại, chuẩn bị nổi khùng lên thì sư tử bước vào.

-         Vương huynh, sao lại nhăn nhó mặt mày thế kia? - Quay sang Kim Ngưu - Huynh ấy đang nổi khùng với đệ à 

-         Ta nổi khùng lúc nào hả... Ta chỉ...

-         À, huynh chỉ nổi nóng thôi, đệ biết mà...

-         Đệ... hai người dám chọc tức ta, người đâu...

-         Ấy ấy, hoàng huynh à, bình tĩnh, bình tĩnh... Đệ có tin muốn báo cho huynh đây

-         Tin gì?

-         Huynh nhớ Xà Quốc không? Quốc vương nước đó gửi thư cầu thân đó.  Họ cầu thân cho quận chúa Dung Yên Như, con gái duy nhất của Dung Đằng, biểu muội của Xà Vương, vừa được tấn Phong Quận Chúa đấy

Mọi người chìm trong trầm tư, liệu có thể làm thế nào đây, từ chối, sẽ khiến quan hệ giữa Xà Quốc và Hoàng Đạo Quốc sẽ rạn nứt, dẫn đến chiến tranh, mà binh lực của Ma Kết thì chưa được củng cố. Còn nếu đồng ý, không hiểu sẽ vướng vào âm mưu nào của Xà Phu. Hắn nổi tiến thâm độc, không lẽ lại đi làm việc không có ích cho mình, cho nên, chỉ còn cách là nhận lời, rồi từ từ ứng phó. Nhân dịp này, Ma Kết cũng hạ lệnh tổ chức hội tuyển phi, ra lệnh từ trên xuống dưới, những ai có tú nữ từ tuổi mười sáu đôi mươi, lập tức chuẩn bị để tham gia hội tuyển phi.

Tại phủ Dương gia

-         Mai Nhi à, đợt tuyển phi lần này, con phải cố gắng đó, ta và mẫu thân con rất trông chờ vào con. Tài sắc con ai ai cũng biết, lại mỹ miều ôn nhu, chắc chắn lọt vào mắt xanh của Vương

-         Vâng thưa cha, hài nhi sẽ cố gắng

-         Ừ, ta tin vào con, con phải tìm cách làm cho tên Vương đó say mê con, như thế ta mới dễ bề hành động.

-         Vâng, hài nhi nhớ rõ...

-         Rất tốt...


Tể Tướng Phủ

-        Con sẽ tham dự tuyển phi chứ? Giải nhi?

-         Con không muốn

-         Giải nhi ngoan, hoàng thượng đã ban lệnh rồi, con lại là con gái ta, không lẽ nỡ để ta phạm tội khi quân sao

-         Con...

-         Ta biết con không muốn tranh giành trong hậu cung, nhưng nếu con không tham gia, e là người đời sẽ đàm tiếu

-         Giải nhi hiểu, xin nghe theo ý phụ thân...

-         Ngoan lắm, con vào cung, may mắn được trở thành phi, sẽ giúp được bệ hạ rất nhiều, xung quanh bệ hạ có rất nhiều kẻ thù đó, không có con không được

-         Vâng... Con sẽ cố gắng


Phủ Thiên gia

-         Yết nhi à, con đừng tìm kiếm Bình nhi nữa, cha và mẫu thân con sẽ tìm nó về mà. Con đã tìm nó suốt 9 năm rồi đó

-         Cha mẹ định bỏ rơi Bình nhi sao? Con tin là muội ấy vẫn đang chờ con tìm ra

-         Cha mẹ sẽ tìm nó cho con, việc cấp bách bây giờ là con hãy tham gia tuyển phi lần này

-         Tuyển phi? Con phải tìm muội muội

-         Không được con à, chúng ta phải tham dự, đó là quy định

-         Không!!!

-         Con...

-         Lão gia, để tôi khuyên nó... Yết nhi à, con tham gia đi, trong cung có nhiều nguồn tin, có thể việc tìm muội muội con sẽ thuận lợi hơn đó

-         Thật không, mẫu thân?

-         Đương nhiên

-         Vâng, con sẽ tham gia


Hoàng Cung

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, việc tuyển phi cũng đang dần dần được cải thiện, những mỹ nhân vào được những vòng sau này, ai cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, tài hoa hơn người, được tuyển chọ rất kỹ càng, cẩn thận. Ma Kết gọi những người thân tín đến, ra sức bàn vè chuyện này

-         Tuyển phi thế nào rồi? – Sư Tử hỏi

-         Tú nữ các phủ, huyện xếp từ thấp đến cao cũng phải hơn mấy trăm người, xem ra lần này vất vả rồi đây. Chậc chậc... - Kim Ngưu thở dài

-         Cứ loại hết cho ta, đấu đá hậu cung, ta không quản nổi đâu – Ma kết uể oải nói

-         Kết huynh à, huynh tài giỏi thế mà, một đám con gái thì có gì không quản nổi đâu – Kim Ngưu châm chọc

-         Ngưu đệ, đệ có tin là ta sẽ ban hôn cho đệ không? – Ma Kết nổi khùng

-         Á, Kết huynh, đệ không dám nữa – Kim Ngưu vội lảng ra xa

-         Kết huynh, đệ nghĩ nên giao hôn với Nam Thiên quốc nữa – Sư Tử đăm chiêu

-         Tại sao?

-         Chúng ta cần mở rộng giao hảo với nhiều nước, hơn nữa, hai công chúa của Nam Thiên quốc cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, ta nên dùng cơ hội tuyển phi lần này để mở rộng thêm bang giao hai nước – Kim Ngưu nói luôn một hơi

-         Đúng thế, Ngưu đệ nói rất phải. Nam Thiên quốc là nước chúng ta có thể tin cậy được

-         Nếu các đệ đã nói thế thì được, ta sẽ cho người soạn thư cầu hôn

Nam Thiên quốc

Quốc vương cho gọi hai vị công chúa của mình đã lâu, nhưng lại chưa có động tĩnh gì, khiến ông rất buồn phiền lo lắng, tâm trạng bất ổn, Vương mẫu thấy vậy, không ngớt xoa dịu cơn tức giận của quốc vương, làm ngài bình tâm lại, cuối cùng, Xử Nữ cũng đến

-         Phụ vương, người gọi con đến có chuyện gì ạ?

-         Xử Nhi, Mã Nhi đâu?

-         Muội ấy nói sẽ tới sau ạ. Có việc gì quan trọng sao ạ?

-         Con xem đi...

Nói rồi, ngài đưa cho Xử Nữ một phong thư màu đỏ, của Hoàng Đạo thiên quốc, nàng thoáng ngạc nhiên khi tháy phong thư đó, cầu hôn, thật không thể tin nổi, Hoàng Đạo thiên quốc rộng lớn vô ngần, lại đi cầu hôn nước nhỏ như nước nàng, quả là có điều gì không đúng. Nhưng nàng không thể hiện sự ngạc nhiên đó, rồi nhẹ nhàng đáp

-         Phụ vương, Xử Nhi sẽ đi, chỉ mong cha cho con được phép dẫn theo Nhân Mã, như thế con sẽ có chỗ dựa hơn

-         Được

-         Con sẽ bảo vệ Xử tỷ, phụ vương đừng lo, tỷ ấy có con, người không phải lo đâu ạ - Nhân Mã từ đâu nhảy ra

-         Còn con nữa, đi tới nước khác, không được gây chuyện đâu đó

-         Con đâu có gây chuyện đâu, phụ vương – Nhân Mã giãy nảy

-         Được rồi, thì con không gây chuyện... các con cần chuẩn bị gì không? Để phụ vương sai người làm giúp?

-         Không cần đâu ạ... Xử Nữ nói, nước mắt chuẩn bị rơi

-         Xử nhi ngoan, đừng khóc, ta cũng không muốn các con đi, nhưng...

-         Phụ vương, bọn con hiểu mà, phụ vương và mẫu hậu phải chú ý long thể, con gái không thể chăm sóc hai người được...

-         Tỷ tỷ à, đừng khóc, muội hứa sẽ bảo vệ tỷ mà

-         Muội không buồn sao? Xử Nữ nhìn Nhân Mã đầy ngạc nhiên

-         Sao phải buồn ạ? Được đi chơi mà, quá thích ấy chứ... Xử tỷ sợ gặp nguy hiểm chứ gì, đừng lo, có muội đây rồi... - Nhâm Mã vừa nói vừa mơ màng

Choáng... Sau đó là...

-         Sao muội có thể nghĩ như thế hả? Nhân Mmmmmmmmmmmã – tiếng hét kinh thiên động địa của Xử Nữ đã làm người đang ngủ cũng phải bật dậy, chim chóc trên cành, con chết, con thất thần bay đi,... cảnh vật rất đỗi hoang tàn. Toàn thể dân chúng Nam Thiên Quốc lắc đầu thở dài, chắc Nhân Mã công chúa của họ lại chọc giận Xử Nữ công chúa rồi, tiếng hét ấy một khi đã phát lực, cũng chỉ khiến họ thiệt thòi hơn thôi, thật hết cách. 

-         Xử nhi, con bình tĩnh lại đi – nhà vua cùng hoàng hậu yếu ớt nói

-         Phụ vương, mẫu hậu hai người làm sao thế ạ?

-         Ta... ta không sao. Con mau về chuẩn bị đi. Ba ngày nữa sẽ khởi hành...

-         Vâng, thưa phụ vương...

Trở lại với hoàng đạo thiên quốc

Kinh thành, phố xá vẫn tấp nập người qua kẻ lại, buôn bán sầm uất, đông đúc. Một chàng trai dạo bước trên con đường dẫn đến cổng kinh thành. Xung quanh là các cô gái xếp thành hàng dài, nhìn theo với đầy vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ. Nam nhân đó, quả rất anh tuấn, toát nên vẻ phong sương, dày dặn. Chàng vẫn hờ hững bước đi.Chàng vẫn đi về phía trước, không ngừng nghỉ. Đi đến cổng hoàng cung, chàng khảng khái bước đến, định tiến vào

-          Ngươi là ai? Sao dám xông vào hoàng cung? – Tên thị vệ ngăn chàng lại

-         Tránh

-          Ngươi là a... Á 

Không để tên đó nói tiếp, chàng xông vào hoàng cung, bọn thị vệ nháo nhào ngăn cản, nhưng chàng cứ thế bước vào, không nói một lời nào. Chàng cứ đi, bọn chúng cứ ngăn cản, tạo thành một đám hỗn loạn. Đúng lúc đó
      -     Dương huynh? Là huynh phải không? – Kim Ngưu tình cờ đi ngang qua
      -     Ngưu đệ đó sao. Ta muốn vào cung nhưng bọn ngốc này không cho ta vào
      -     Ai bảo huynh cứ thế xông vào, huynh phải nói chứ, bọn chúng là lính mới, làm sao biết huynh được. Với lại, ngựa đâu mà huynh phải đi bộ thế kia
      -    Chuyện dài lắm, tham kiến hoàng thượng xong ta sẽ kể cho đệ nghe...

Tại một nơi nào đó xa xôi mà ngay cả tác giả cũng không biết tên...
      -    Các người bỏ ta ra, nghe thấy không hả mấy tên ngốc kia – Một cô nương hét lên
      -    Haha, cô nương nóng tính thế, bọn ta không thả, sao nào... Đây là rừng núi hoang vu, không ai cứu được cô đâu... Hahaha
      -    Nếu các ngươi không thả... Ta sẽ...
      -    Sẽ làm sao nào? Haha
      -    Ta.. ta sẽ khóc đó... Hic... hic... Oaoa 
      -    Cô... Con nhóc này bị khùng thì phải 
      -    Này, ta không bị khùng nhá, các ngươi mau thả ta ra
Giằng co một hồi, vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc đó, một nam nhân vận toàn đồ trắng, đi ngang qua, ngước nhìn đám người đó, rồi... đi tiếp. Cô gái đó thật không hiểu nổi chàng trai đó, dùng đùng tức giận, nhưng lại không biết làm sao, đành quát tháo. Nhưng chàng trai đó làm như không thấy, không nghe, không tương trợ, thờ ơ bước đi xa không ngoảnh lại. Kỳ thực chàng không quan tâm đến sự tình thiên hạ, nhưng cô gái này thì khác, chàng muốn giúp đỡ, nhưng trước hết muốn thử xem cô gái đó sẽ làm gì, rồi mới tính tiếp. Không ngờ cô lại lúc khóc, lúc quát tháo, lúc lại đằng đằng sát khí. Thật không hiểu nổi. Nói rồi, chàng bước đi, không ngoảnh mặt lại 
Nói là đi, nhưng bạch y nhân liền leo một cái cây gần đó xem tình hình
Còn bên này, cô gái không ngừng la hét:
      -    Các ngươi thả ta ra, thả ta ra... hic...
      -    Sao cô ta dễ khóc thế nhỉ? – Bạch y nhân lẩm bẩm
      -    Còn cái tên lúc nãy đáng ghét thật, thấy thế mà không cứu ta... Các ngươi thả ta ra nhanh lên
      -    Ơ, cô ta hay thật, cứu hay không là quyền của ta mà. Với lại, vừa khóc, vừa chửi, cô ta tài thật – Chàng nói, tiếp tục lẩm bẩm
      -    Tên kia, ra đi, ta thấy ngươi rồi. Ngươi sao lại trốn trên cây cười ta hả? – cô ấm ức nói
      -     Hả... Cô ta thấy mình sao? – chàng tiếp tục lẩm bẩm – Này nhá, ta đâu có cười cô hả? - chàng bật nói trong vô thức
      -     Cuối cùng ngươi cũng ra, không đùa nữa, cứu ta với
      -     Sao cô lại bị họ bắt?
      -     Ta không biết... huynh hỏi họ đi
      -     Tên kia, không phải việc của ngươi – bọn người, sau một hồi bị quên lãng, bây giờ mới được nói
      -     Ồ, vậy xem kiếm của ta có tha cho các ngươi không đã
Nói rồi, chàng cười nhạt, từ từ rút kiếm, lao đến. Ánh kiếm vừa lóe lên, chỉ trong nhát mắt, cả đám người kia ngã rạp xuống đất, không kịp trăn trối. Chàng phủi tay, lấy ra một miếng vải mỏng lau qua thanh kiếm, xong lại nhàn nhã bước đi như không có gì. Còn cô gái kia trố mắt lên nhìn, lẩm bẩm: " Hắn ta giỏi vậy sao, ta sẽ nhờ hắn... "


~~~Mây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro