Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu và Nhân Mã nhận được lệnh của Ma Kết, cải trang thành nam nhân, đi điều tra về thích khách lần trước ám sát Thiên Yết. Mang trong mình trọng trách như thế, nhưng Nhân Mã cứ tự nhiên như là đang đi chơi đùa vậy, cứ nhảy nhót xung quanh khắp nơi, là Kim Ngưu chạy theo đến bở hơi tai. Chàng lắc đầu chịu thua trước cô nhóc tinh ranh này, luôn miệng nhắc nàng chú tâm đến nhiệm vụ. Nhưng Nhân Mã nào thèm nghe, cư nhảy nhót xung quanh suốt vậy, hết đòi cái này lại đến thích cái kia, hoàn toàn không giống như đang điều tra gì, mà như đi đạo chơi vậy. Kim Ngưu không biết nói gì nữa, chỉ biết đi theo Nhân Mã. Nói thật, chàng cũng không biết nên điều tra theo hướng nào nữa, thích khách đã rời đi ngay sau khi cấm vệ quân tới, ngay cả nhận dạng cũng không thể thấy, huống gì là điều tra. Xem ra điều tra chỉ là cái cớ, dẫn Nhân Mã đi thăm thú mới là tất yếu. Thăm thú, giờ này chàng đâu có tâm trạng, thích khách còn chưa bắt được, Thiên Yết lại bị trúng độc, mọi thứ lại như dồn dập vào một nơi, thử hỏi sao chàng có thể an lòng cho được. Nhưng chàng vẫn rất vui, vì đây là lần đầu tiên, chàng được dạo chơi cùng Nhân Mã như thế. Nhìn nét ngây thơ, hồn nhiên, chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác của Nhân Mã, lòng chàng đong đầy vẻ thanh bình. Giá như ai cũng vô ưu vô lo, không có vướng mắc gì như Nhân Mã thì hay biết mấy, thỏa sức vui vẻ, tiếp tục sống. Chàng vừa theo Nhân Mã, vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cảnh kinh thành vẫn náo nhiệt đông vui, dòng người hòa vào nhau như khung cửi... Chàng vừa đi vừa ngắm, bỗng thấy một vệt đen vụt qua, như có một tia chớp xẹt ngang vậy, rất nhanh, lại như vô hình. Chàng lúc đầu không chú tâm đến, vô thức bước đi, nhưng sau một hồi suy ngẫm, chàng bỗng chợt nghĩ, phải chăng là bọn thích khách...? Không thể, bọn chúng bây giờ có lẽ phải ẩn mình thật kĩ mới đúng, chứ sao lại xuất hiện nơi đây. Chàng tò mò, phi thân tiến theo, bỏ lại Nhân Mã đang dạo chơi ở phía trước. Chàng tuy tốc độ không nhanh nhưng vẫn bám sát được một lúc... Đến khúc ngoặt của Dương phủ, bõng nhiên không thấy đâu nữa. Chàng rất thắc mắc, nhưng lại không nghĩ đến điều gì khác thường, quay gót bước đi. Chàng trở lại lối cũ, nhưng lại không thấy Nhân Mã đâu cả, liền cuống cuồng đi tìm. Chàng hỏi khắp nơi, nhưng không một ai biết được. thẫn thờ, chàng bước qua từng con phố, tìm hết mọi ngóc ngách của kinh thành nhưng không thấy đâu. Chàng ngồi phịch xuống đường, thở dốc, lòng vô cùng lo lắng. Nhân Mã không thông thạo đường xá, lại mới đến đây lần đầu, liệu có thể đi đâu mới được. Chàng cúi gằm xuống, giọt nước mắt từ khóe mi rơi ra, nhẹ rơi xuống, hòa vào cát bụi bên đường. Lo lắng, là cảm xúc của chàng lúc này... chàng phải làm gì để tìm lại Nhân Mã đây... Đang đau buồn thẫn thờ, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên bên tai:

- Trâu Ngốc, huynh khóc đó à? Nam nhi sao lại khóc thế kia

Nhận ra được giọng nói thân quen, Kim Ngưu ngẩng phắt người dậy, vui mừng nhìn Nhân Mã đang đứng trước mặt. Nhân Mã đang ngẩn ngơ không biết gì, tay còn đang cầm cây kẹo hồ lô, ngơ ngác nhìn Kim Ngưu, quên cả ăn. Kim Ngưu không kìm được, hôn ngay lên đôi môi còn vương vị kẹo hồ lô, lên khuôn mặt ngây ngốc của Nhân Mã. Chàng không biết sao mình lại làm như thế nữa, nhưng ngay khi thấy lại được Nhân Mã, chàng đã rất vui mừng, và muốn ôm chầm ngay cô. Ngượng ngùng quay đi, Kim Ngưu nhanh chóng bước lên phía trước, không nhận thấy Nhân Mã đã nở nụ cười vui vẻ phía sau lưng...

Hoàng cung bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, lại phải đón Quận Chúa Xà quốc đến nên vô cùng nhôn nhịp. Mọi người cố dấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, chú tâm đến công việc của bản thân. Bảo Bình vẫn tiếp tục chế tạo thuốc giải, ngày ngày chú tâm vào những quyển y dược cổ, đọc không ngừng nghỉ. Song Ngư thấy thế, vô cùng buồn bã và lo lắng cho Bảo Bình, chỉ lo rằng nàng sẽ lao lực quá. Nhưng lo thì vẫn cứ lo, chàng luôn dọa nạt hoặc bắt Bảo Bình làm theo ý mình. Bảo Bình thì cứ ngỡ là Song Ngư ghét mình lắm, cứ quát nạt mãi, nên chỉ chú tâm vào tìm hiểu, không đoái hoài đến lời Song Ngư nói. Song Ngư bối rối không biết làm sao, đành lủi thủi bước ra ngoài. Ra đến cổng điện, chàng bỗng sực nhớ ra một điều, liền tức tốc đi tìm Ma Kết, vô cùng cấp bách và quan trọng.

Lễ đón Quận Chúa Dung Yên Như của Xà Quốc diễn ra vô cùng lộng lẫy, Đoàn Sứ Bộ của Xà quốc nhiều vô kể, toàn là những vị có quyền cao chức trọng. Lễ vật mang theo cũng rất nhiều, nào là ngà vơi, trân châu, những viên hồng ngọc, lam ngọc, và cả những chuỗi ngọc trai tím – vật phẩm chỉ ở Xà quốc mới có, cũng được chất đầy trong một chiếc hộp đen tuyền quý hiếm. Mọi người vô cùng kinh ngạc về sự giàu có của Xà Quốc, không ngừng tán hưởng và trầm trồ. Quận chúa Xà Quốc cũng là một tuyệt thế mỹ nhân, khuôn mặt thanh tú, mang vẻ đẹp vừa kiêu sa cao quý, vừa nhẹ nhàng thanh khiết. Mọi người chăm chú nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Họ vui mừng thay cho Hoàng Đế, vì đã đón được một mỹ nhân tuyệt sắc về Hậu cung. Người ngoài, ai cũng vui mừng về việc này, ngoại trừ một người... Ma Kết khó chịu nhìn Dung Yên Như, vẻ mặt đầy đăm chiêu suy nghĩ. Phải công nhận, nàng ta có vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng ẩm đằng sau ánh mắt lại là vẻ nguy hiểm, chết chóc. Ma Kết chỉ liếc qua nàng ta, rồi không còn đoái hoài gì nữa, ánh mắt hướng qua Cự Giải, đang ngồi kế sát bên mình. Chàng cứ nghĩ người lãnh đạm vô tâm như Cự Giải sẽ không chú ý đến, nhưng thật bất ngờ, ánh mắt Cự Giải sắc nhọn nhìn Dung Yên Như cùng tùy tùng của nàng ta chằm chằm, mang đầy sát khí. Chàng ngạc nhiên. Nhưng lại không biểu hiện gì. Thấy ánh mắt của Dung Yên Như sắp đưa đến chỗ Cự Giải, chàng với qua ôm lấy vai Cự Giải, cười đùa với nàng. Cự Giải thoáng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Ma Kết không nói nên lời. Ma Kết cười mị nhìn nàng, ra dấu im lặng. Nàng tuy không hiểu, nhưng cũng làm theo, ánh mắt không hướng về Dung Yên Như nữa, chỉ chăm chú nhìn hành động của Ma Kết. Chàng hôm nay thật lạ - trong đầu Cự Giải hiện lên ý đó – đôi mắt nàng không ngừng nhìn vào Ma Kết, nhìn theo từng hành động của chàng. Nàng nhìn Ma Kết chăm chú bóc vỏ nho – việc chưa hề có người làm, rồi cẩn thận đút cho nàng, cười, rồi lại bóc tiếp. Cự Giải vô thức ăn, Ma Kết đút trái nào, nàng ăn ngay trái đó, không để ý gì khác, chỉ nhìn Ma Kết chăm chú. Mai Phi phía đối diện nhìn thấy cảnh đó, vô cùng chướng mắt và khó chịu. Nàng ta cao giọng nói với Ma Kết

- Hoàng Thượng, chàng xem, Quận Chúa Xà Quốc đã tiếp kiến kìa...

Ma Kết không nói gì, đứng dậy ngay, ôm Cự Giải bên tay và nói vọng xuống

- Sắc phong làm Như Phi, ban cho Di Như Cung... Trẫm long thể bất an, Mai Phi, nàng ở lại tiếp đón sứ bộ giúp ta


-----Mây-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro