Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những ngày sau đó, Cự Giải cứ bám chặt Ma Kết... Trừ những lúc Ma Kết lên Thượng Triều, còn lại là Ma Kết ở đâu nàng cứ theo sau đến đó. Ma Kết thì lại rất vui mừng, cứ kéo Cự Giải đi khắp nơi. Lúc thăm thú Ngự Hoa Viên, lúc vào thư phòng đọc sách, lúc lại đưa nàng đi ngắm cảnh khắp nơi. Ngày đầu tiên trôi qua với biết bao tiếng cười vui vẻ của Cự Giải, khuôn mặt rạng ngời của Ma Kết. Tối đó, Cự Giải mệt mỏi bước về tẩm cung, thay y phục rồi đi tắm. Ngọc Nhi vui vẻ chuẩn bị nước tắm cho nàng, rải thêm những cánh hoa tươi tron bồn. Nàng nhìn Ngọc Nhi, bật cười... Xưa nay nàng có dùng thứ đó đâu chứ, nhưng cũng thả mình vào làn nước, thư giãn... Mọi chuyện đến với nàng quá nhiều rồi... nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn yên bình. Lâu lắm rồi, nàng chưa là con người thật như hôm nay, cười nói vui vẻ và không bận tâm sầu lo bên người nàng yêu... Có lẽ là ngắn, nhưng thời gian hạnh phúc này, nàng tự nhủ, sẽ in sâu mãi trong tâm trí nàng... Ngâm mình đã lâu.. nàng nhẹ bước ra, rồi thay y phục đi ngủ... Khép lại ngày dài hạnh phúc, có lẽ nàng phải ngủ cho lại sức mới được. Nàng cởi chiếc áo choàng ngoài ra, định đặt thân xuống thì có vòng tay, choàng qua eo nàng siết chặt. Nàng giật mình quay lại nhìn, thì thấy Ma Kết đang nhìn nàng, đôi mắt dán lấy khuôn mặt nàng. Cự Giải chỉ biết cười buồn, cúi đầu xuống... Hơi ấm từ thân thể từ Ma Kết làm nàng vô cùng an lòng, cảm giác như sưởi ấm tận tim can... Nàng nhẹ giọng bảo Ma Kết:

- Hoàng Thượng, đây là tẩm cung của thiếp mà...

- Của nàng cũng như của ta vậy... Tối nay ta ngự ở đây

Cự Giải lại cười, nụ cười buồn hơn bao giờ hết. Nàng quay người lại, ôm chặt lấy Ma Kết, có lẽ, nàng sau này sẽ không ôm Ma Kết được như thế nữa... Ma Kết tuy ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì, dìu nàng ngồi xuống bên giường, nhìn nàng đầy chăm chú. Cự Giải tiều tụy đi nhiêu, gầy hơn trước. khuôn mặt tuy không còn lạnh lùng băng giá, nhưng lại vô cùng thất thần mệt mỏi. Vỗ về Cự Giải, chàng trầm giọng nói nhỏ:

- Nàng... muốn nghe ta kể chuyện không?

- Có a...

Ma Kết nhẹ giọng, mỉm cười, kéo Cự Giải ấp ủ trong lòng, để đầu nàng tự sát vào vai, bắt đầu kể... Xưa kia, có một cậu bé, luôn chỉ biết chú tâm vào đọc sách, chăm chỉ học hành, gánh trên vai những sứ mạng lớn, dù rất nhỏ. Cậu thường ra sau ngọn núi sau hoàng cung để yên tĩnh đọc sách. Cảnh vật nơi đây rất yên bình và thanh vắng, rất hiếm có người qua lại. Như thường lệ, cậu đang chú tâm đọc sách, bỗng thấy một cô bé gặp nạn, liền cứu và kéo cô khỏi sự nguy hiểm. Cô bé này rất lạ, lúc thì lại hiền lành nhu mì, lúc thì lại hung dữ, cứng đầu. Cô còn ra ta đánh cậu nữa. Lúc đó, cậu đã hận là đã không làm được gì, ngày nào cũng lên nơi đó chờ đợi cô tới để trả thù. Nhưng hoàn toàn vô vọng, cô như một giấc mơ ngắn, khẽ thoảng qua rồi biến mất hẳn, không còn tồn tại nữa. Rồi từng ngày, cậu bé đó dần lớn, trở thành người lãnh đạo cả một quốc gia, vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình cô gái nhỏ bé đó. Thật vui, vì bây giờ, chàng đã được ôm cô gái đó trong tay, ủ ấm cô bằng vòng tay cũng như cuộc sống... Ma Kết ngừng kể, nhìn Cự Giải cười nhẹ. Cự Giải chỉ chăm chú lắng nghe, không nhớ gì, ngước lên thấy nụ cười của Ma Kết, nàng liền hiểu ra, chẳng phải chàng đang nói về Ma Kết với nàng đấy chứ... Mơ hồ suy nghĩ, ký ức mờ nhạt dần hiện ra. Phải rồi, cách đây rất lâu rồi, nàng đã từng gặp, đã từng xung đột với cậu bé nào đó... Nhìn Ma Kết với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Ma Kết chỉ gật đầu. Khóe mắt Cự Giải dâng trào lên những giọt lệ, cay cay. Không ngờ là nàng có thể gặp lại được người đó, người mà ngày cuối cùng rời Quốc nàng đã gặp... Người đó bây giờ lại là Phu quân nàng, là người mà nàng yêu nhất. Sự đời sao lại quá tớ trêu như thế... Ma Kết chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, vỗ về an ủi. Chàng thật sự vui khi thấy Cự Giải đã nhớ, vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Ôm Cự Giải trong tay, chàng cảm nhận như có cả thiên hạ vậy. Nhìn Cự Giải nằm cuộn tròn trong vòng tay, chàng thật may mắn xiết bao... Bỗng nhiên, chàng lại dụi dụi vào làn tóc của Cự Giải, nhìn nàng với vẻ mặt đầy tình ý.. Cự Giải thoáng đỏ mặt, không dám nhìn vào đôi mắt ma mị kia nữa. Ma Kết thấy thế chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn lển đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi đến gò má ửng hồng của nàng... Cự Giải chỉ đắm chìm vào đôi mắt kia, rồi từ từ chìm vào một thế giới khác, hạnh phúc xa hoa, mà nàng chưa bao giờ biết đến.. đúng hơn là chưa bao giờ dám mơ đến... Tối hôm đó, hoa đào ở Ngự Hoa Viên bỗng chốc nở rộ. Đó, có lẽ chính là đêm động phòng của hai người...

Nguyệt Thu Cung, mới sáng ra đã rất yêu mị và đầy mùi gian tà... Cự Giải còn lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm, bỗng cảm nhận có ánh mắt chăm chú nhìn mình... Vốn là Sát Thủ, nàng rất nhạy về cảm giác, bừng tỉnh, nàng thấy ánh mắt Ma Kết chăm chú nhìn nàng, tưởng chừng như rất lâu rồi, khuôn mặt nàng lại nóng bừng lên, cảnh ân ái kia lại hiện về rõ nét trong kí ức, làm nàng không biết làm gì hơn, vùi kính thân thể vào chiếc chăn. Ma Kết chỉ biết bật cười... Sao nàng có thể đáng yêu đến thế chứ... Làm chàng không kìm được không thể thiết triều mất. Nhẹ kéo chiếc chăn Cự Giải đang giữ ra, hôn nhẹ vào trán nàng, rồi bảo chuẩn bị đi thiết triều. Tiếng nàng lí nhí từ trong chăn vọng ra:

- Chàng... chàng cần ta chuẩn bị y phục không?

- Ta tự lo được – Ma Kết cười nhẹ - Nàng mà chuẩn bị, ta không chắc ta có thể thiết triều được...

- ...

Cự Giải hối hận, rất rất hối hận khi hỏi câu đó... đành phải giả ngây ngốc, im lặng không nói gì. Ma Kết chỉ cười, rồi nhanh chóng rời đi.

Nàng vốn cũng không phải sâu lười. nên nhanh chóng rời long sàn còn vương lại sự ấm áp của Ma Kết, chuẩn bị y phục. Nàng cười khổ, trên cổ không biết bao nhiêu dấu hôn ngân Ma Kết để lại... Thật là... Những bộ y phục của nàng đều trắng toát, sẽ dễ bị phát hiện mất. Nàng than thầm, không biết làm thế nào thì Nhu Nhi hớn hở bước vào, nhìn Cự Giải cười đầy tà ý. Cự Giải hơi chột dạ, nhìn Nhu Nhi vẻ hung dữ... Ngọc Nhi không đáp, chỉ cười nhẹ, lắc đầu, đem bộ y phục rực rỡ, thêu đầy những đóa hoa mẫu đơn nở rộ, rất tinh xảo, đẹp đẽ. Nàng nhìn Ngọc Nhi vẻ khó hiểu, Nhu Nhi đáp lời nàng:

- Hoàng Thượng đặc biệt chuẩn bị cho người... Và còn dặn em phải chú ý chăm sóc người thật kỹ...

Chăm sóc thật kỹ... Cự Giải dở khóc dở cười nhìn Nhu Nhi, khuôn mặt thoáng đỏ lựng. Chết tiệt, từ lúc nào mà nàng luôn e thẹn yếu đuối thế này chứ, nàng khóc thầm... chẳng phải do đấng phu quân cao cao tại thượng của nàng sao... Xua đi ý nghĩ trong đầu, nàng uể oải nhận lấy bộ y phục, Nhu Nhi vui vẻ thay y phục, vấn tóc cho nàng... Lúc Cự Giải đang còn vuốt những lọn tóc thả dài của nàng, bất chợt Nhu Nhi hỏi một câu làm nàng choáng váng ngơ ngẩn suốt buổi sáng:

- Nương nương... Cảm giác người thế nào?

Hoang mang cực độ, nàng nhìn Nhu Nhi với vẻ mặt sát khí đùng đùng... Nhu Nhi cười ngơ, nhanh chóng im miệng mà vấn tóc tiếp. Trong tâm khảm nàng, tự hỏi, nàng cảm thấy sao ư? Đương nhiên là hạnh phúc... Nhưng, ông trời rốt cuộc có cho nàng hạnh phúc mãi như thế không?

...


--- Mây ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro